Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phát súng vang lên, lại thêm nhiều phát nữa nó văng vẳng bên trong một căn hầm tối, tiếng nước nhỏ giọt ở đâu đó cứ vang lên, vài con côn trùng bay xung quanh một cái bóng đèn vàng mờ, vào bên trong nữa chúng ta ngửi thấy được mùi máu, mùi tanh tưởi của những con người đang đội lớp thiên thần

Bên trong có một người nhỏ con tóc trắng đang ngồi thẫn thờ đung đưa chân trên ghế ánh mắt tím nhạt gán vào màn hình điện thoại mặc kệ xung quanh hắn có những con người đang run rẩy quỳ sát mặt xuống đất bọn chúng đang cố gắng giữ im lặng, một tên vì không chịu được nữa mà hét lên

- Làm ơn tha cho tôi đi mà làm ơn đi Izan-

Đoàng' tên đó còn chẳng nói được trọn vẹn một câu cuối cùng, Kakuchou đứng kế bên âm trầm đưa mắt nhìn những tên còn lại rồi nhìn vào khẩu súng còn vương khói trên tay Izana

" Nếu giữ im lặng thì đã còn sống thêm được vài phút nữa rồi "

- Một lũ ồn ào

Izana ném ánh nhìn vô cảm nhìn lũ còn lại dù gì bọn chúng cũng sẽ chết thôi " phản bội " nhiều năm nay hắn đã nghe hai chữ này riết quen tai

" Một lũ bẩn thỉu khốn nạn, lũ giò bọ dối trá... "

- Giải quyết hết đi Kakuchou

Izana tức giận tiếp tục nhìn vào điện thoại, Takemichi lại dám ôm ấp kẻ khác ngoài hắn tên ngốc ấy dám hôn kẻ khác như thế còn cười nữa chứ! Nó là cái quái gì chứ hắn không cam tâm! Hắn như này còn không bằng cái con mèo mập xấu xí đó sao!?

" Đồ ngoại tình!! "

Kakuchou lạnh lùng liếc nhìn người đang ngồi nhăn nhó đó mà từ từ bước tới, dùng khăn khẽ lao đi vết bụi bẩn trên tay mình rồi tch lưỡi bất lực

" Hết chuyện hay sao lại đi ghen tuông với con mèo? "

Kakuchou móc một sấp ảnh trong túi áo ra rồi đưa trước mặt đối phương

Izana mở to mắt ngạc nhiên

" Cái quái? Sao lại nhiều thế chứ hình của Takemichi?! "

- Đưa cho tao!

- Không thích

- Mày dám cãi vua?

- Đây là chuyện khác

Izana nhìn chằm chằm đối phương với ánh mắt viên đạn rồi mím môi nhìn sấp ảnh trên tay người kia, hắn khẩy mũi tỏ vẻ khinh thường rồi bước đi

Kakuchou sau khi đã chọc được Izana thì nhếch mép một cái, từ hôm qua đến bây giờ chuyện gì Izana cũng sai hắn làm còn bản thân thì cứ gán mắt vào điện thoại, lại còn nhìn người của hắn

" Bakamichi giờ này mày đang làm gì nhỉ? "

Izana đột nhiên khựng lại rồi quay mặt về phía Kakuchou, người bị nhìn cũng khựng người lại chớp mắt nhìn người phía trước

" Sao vậy đổi ý rồi? "

- Hay là đến thăm Takemichi đi

- Công việc thì?

- Để khi khác

Kakuchou suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý, đúng là lâu quá không gặp Takemichi rồi

" Nhớ chết đi được "

Hai người nhanh chóng rời đi cũng không để ý đằng sau có một bóng đen đang nhìn chằm chằm bọn hắn, tên đó nhẹ nhàng móc một chiếc điện thoại ra rồi gọi cho ai đó...

_______

Baji đưa Takemichi trở về bệnh viện, hai người cùng trò chuyện vài câu rồi cũng chia tay nhau

Bây giờ chỉ còn một mình Takemichi ở trong phòng, cậu nghĩ lại những chuyện từ trước đến giờ rồi dụi mặt vào đầu gối hơi buồn mà mân mê ngón tay của mình

" Không biết từ khi nào mình lại được nhiều người yêu mến đến vậy nhỉ, quá khứ của mình ra làm sao? Mình là người như thế nào? Rốt cuộc bọn họ... tại sao lại quan tâm đến mình như vậy? Họ không giống những tên kia một chút nào "

Khoáng nghĩ đến chuyện của 3 năm trước Takemichi hơi run mà co mình lại, khẽ cắn môi dưới

" Không sao hết, chuyện gì thì mình cũng sẽ vượt qua được thôi mà, luôn luôn là vậy "

Takemichi nằm xuống giường, tay mò kiếm tấm chăn rồi trùm kín người mình, nằm lặng lẽ lắng nghe những âm thanh xung quanh, rõ ràng là ngày nào chả có nhưng chẳng hiểu sao dạo này cậu mới nghe thấy

Tôi là ai?

Tôi không biết

Là người như thế nào?

Tôi chẳng rõ

Tôi có phải là một người bình thường? Tôi luôn luôn thả mình vào những dòng suy nghĩ vô tận, tôi không uống rượu cũng chẳng say nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình tỉnh táo... Tôi không biết mình bị gì, sao lại buồn bã như thế, tôi không biết gì cả, linh hồn tôi có đang mục rữa hay không? tôi có đang sống hay không? Tôi không tuyệt vọng, không vui, không buồn, không khóc...

Tôi đã tự hỏi mình suốt nhiều năm rằng mình có nên kết thúc không

" Tôi sợ phải cô độc đến già "

" Phía trước có ai đang đợi mình không? "

Lúc trước cậu từng nghĩ mình không thuộc về thế giới này, cuộc sống chẳng bao giờ ăn khớp được với mọi người, lúc nào cũng cảm nhận mọi thứ rất mơ hồ, chẳng thể biết bản thân mình là ai cứ mặc kệ cuộc đời xô đẩy mà trôi... Cậu không để ý nó, cũng chẳng muốn để ý làm gì tất cả mọi thứ trông như là chỉ có một màu đen trải dài vô tận, khắp nơi đều chỉ có màu sắc quen thuộc này. Cuộc sống của Takemichi từ trước đến giờ là như thế đấy, cậu cứ nghĩ mình là người đau khổ nhất rồi chứ... như không để ý mọi thứ nhưng Takemichi luôn biết rõ bất cứ ai ở bên cạnh mình đều mang một nỗi buồn, mặc dù không thể thấy được gương mặt họ nhưng cậu biết rõ họ đang nhớ về quá khứ, từng cái động chạm nhẹ nhàng ấy quen thuộc đến quá đỗi bình thường đối với cậu

" Tôi muốn nếm trải cảm giác được yêu thương này lâu hơn nữa "

" Tôi không muốn phải sống một mình suốt phần đời còn lại đâu "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro