Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ehe vui quá ta

Hanma thích thú hưởng thức cuộc chiến của Izana và Mikey, vẫn là tư thế ngồi gác chân lên bàn

- Ồn ào quá im lặng chu-/ Kisaki

- Haha Pa mày bị gì vậy?/ Smiley

- Mày thì biết cái gì!!/ Peyan

- Ểh căn biệt thự này có một cái nhà vệ sinh thôi á?/Kazutora

- Lạ vậy? / Baji

- Ủa Sanzu đâu rồi?/ Ran

- Đi làm nhiệm vụ/Rindou

- Ể tưởng có trò vui mới chứ/ Ran

-...?/ Rindou

- Oi ai ngăn tụi nó lại coi! / Mitsuya

- Tch Mikey!/ Draken

Khoảng một giờ sau thì mọi thứ mới ổn định trở lại và tất cả bọn hắn phải họp trong đống chiến trường mà hai con người kia mới bày ra

- Để tao nói luôn cho!

Draken bực dọc liếc nhìn một lượt những con người chưa có dấu hiệu im lặng

- Chuyện rước Takemichi về thì cần phải có sự đồng ý của nó nên tao sẽ hỏi ý sau nếu ai muốn thì cứ dọn tới ở chung và mọi luật lệ thì hôm nay sẽ cùng nhau thống nhất

- Tao muốn ở chung phòng với Takemichi!

Chifuyu nhanh nhảo giơ tay và nở một nụ cười tự tin

- Tao là cộng sự thân thiết nhất của nó nên tao sẽ ở chung phòng!

- Không phòng riêng hết nhé/ Draken

-....

______

Hina mở cửa phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kisaki

- Ah xin lỗi nhé Kisaki kun, Hina quên mất là có hẹn haha

Hina bước vào gãi má cười nhẹ hôm qua đã hứa là sẽ dắt Kisaki đi thăm Takemichi mà lại quên mất tiêu việc này

- À không sao

Kisaki vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại reo lên hắn khẽ tch lưỡi một cái rồi ngậm ngùi đưa mắt nhìn Takemichi

- Xin lỗi tao có việc hôm khác tao sẽ tới nhé

- Vậy hôm khác nhé Kisaki kun

- Thế tao sẽ ở đây vớ-

- Mày theo tao Hanma

Chưa kịp để Hanma nói lời nào Kisaki thẳng tay lôi Hanma ra ngoài

Còn lại Hina và Takemichi

- Hina anh chuyển ra ngoài sống được không?

Takemichi cuối đầu mái tóc dài cũng vì thế mà rũ xuống che đi khuôn mặt của cậu

Hina tiến tới hai tay bẹo lấy má của Takemichi mà nâng lên

- Chuyện đó em biết rồi... nếu anh muốn thì Hina sẽ không nói gì đâu, em vẫn sẽ đến thăm anh thường xuyên mà... nên đừng lo lắng gì hết nhé

Cô biết con người này đang nghĩ gì, Takemichi luôn luôn như vậy cứ sợ sẽ làm phiền đến người khác nhưng cậu đâu biết rằng việc cậu còn sống và hạnh phúc đã là điều quý giá nhất trên đời rồi

" Đó là ước mơ của Hina "

- Nếu có ai ăn hiếp Takemichi kun thì cứ nói với Hina và Ema nhé, em sẽ tới đó và cho họ một trận

Hina vừa nói vừa vun nắm đấm vào không khí khuôn mặt trông rất nghiêm túc

- Haha tất nhiên rồi

Trong lúc hai người đang cười ngốc với nhau thì ngoài cửa có một người đang khoanh tay đứng đó và nhìn

Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần rồi ngồi lên giường, cảm nhận có ai đó kế bên Takemichi quay đầu

- Ai vậy?

- Đoán xem

Trong lúc Takemichi đang xoa cằm phán đoán thì Hina đã để lại thuốc rồi nhỏ giọng chào hai người và rời đi

- Hina đi rồi sao?

- Ừm

- Là Chifuyu!

Takemichi nắm chặt tay rồi gõ chúng vào nhau miệng cười tươi gọi tên Chifuyu

- Đoán lâu vậy sao mày làm tao buồn quá

Chifuyu ôm lấy Takemichi rồi vùi mái tóc đen vào hõm cổ, một tuần qua do bận quá nhiều việc nên hầu như hắn không thể đến thăm cộng sự ngốc của mình

Chifuyu ôm Takemichi thật lâu, cảm nhận được cả nhịp thở của người này, rõ ràng là cao bằng nhau nhưng sao trong mắt hắn Takemichi lại nhỏ bé đến vậy, chỉ cần dang tay ra một cái là có thể ôm trọn vào lòng

Đã bao nhiêu lâu rồi hắn không ôm người này và quàng cổ nhau rồi cùng đi khắp nơi mua ăn kem ăn nhỉ?

" Lâu lắm rồi "

- Nè mày có nhớ một chút gì về tao không cộng sự?

- Không nhớ... xin lỗi nhé

- Thế sao...

Dù biết rõ câu trả lời nhưng Chifuyu vẫn hỏi với hi vọng người cộng sự ngốc của mình có thể nhớ được gì đó

" Một chút thôi cũng được "

Takemichi cảm nhận người đang ôm mình có vẻ buồn thì lúng túng nói thêm

- Nhưng... nhưng tao có thể đoán được một chút về khuôn mặt của mày... chắc vậy

- Thật sao!?

Chifuyu nhanh chóng ngóc đầu dậy nắm lấy hai tay của Takemichi đặt lên má mình, giọng nói có hơi mong chờ

- Vậy đoán đi... cộng sự à!

Takemichi đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đối phương cảm nhận từng khía cạnh trên gương mặt này

" Làn da có phần mịn màng, còn sống mũi cao quá... rồi đôi mắt thì màu gì ấy nhỉ lông mi hơi dài và môi..."

Takemichi lướt nhẹ tay xuống rồi chạm nhẹ vào môi Chifuyu, cậu thấy hơi ngượng mà rụt tay lại không sờ nữa, bây giờ Takemichi mới mím môi nghĩ lại những ngày đã qua

" Gặp ai cũng sờ như vậy cứ như biến thái vậy không được sờ nữa!! "

Chifuyu thấy đối phương không sờ nữa mà ngước lên chăm chú nhìn biểu cảm của Takemichi hắn khẽ cười một cái rồi nắm lấy hai bàn tay ấy đưa lên đầu mình

- Tóc tao màu gì Takemichi?

- Ờm màu... màu vàng hả?

- Haha không phải

- Ơ không phải sao?

- Màu đen nhé

- Haha chắc mày đẹp trai lắm nhỉ?

- Đương nhiên rồi!

- Thế... chắc mày có đã bạn gái rồi nhỉ?

- ...

- Chifuyu?

- Chưa có đâu

Chifuyu nói với giọng hơi buồn rồi lại tiếp tục ôm Takemichi vào lòng

" Mày không hiểu... Lúc trước đã không hiểu bây giờ lại càng không hiểu... Đồ cộng sự ngốc "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro