Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng quạ kêu buổi chiều vang lên, những làn gió mát lướt nhẹ trên đồng cỏ xanh

Akkun nắm lấy tay Takemichi

- Có muốn đi dạo không?

Takemichi hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Akkun thấy cậu vẫn còn không quen với việc đi lại thì đỡ cậu ngồi dậy rồi dang hai tay nắm nhẹ lấy tay Takemichi, hai người đứng đối diện với nhau, Akkun nhìn cậu rồi mỉm cười một cái

- Bước đi tao đỡ

- Đ-đừng buông nhá

- Ừm

Takemichi bước một bước thì Akkun lùi một bước hai người cứ thế tiếp tục

Đội ngũ Mizo ngồi trên bãi cỏ xanh vừa ăn kem vừa nhìn cảnh trước mắt, Yamagishi nheo mắt nhìn Akkun đầy nghi hoặc rồi đưa tay lên xoa cằm một cách thần bí

- Akkun nó....

- Làm sao/ Makoto

- Nó thích Takemichi hả ?

- Cái gì !?/ Makoto

- Tụi mày mới biết hả ?/ Takuya

- Thiệt hả !!!

Cả hai người đồng thanh nhìn Takuya rồi đưa mắt nhìn Akkun đằng xa như một sinh lạ

- À đúng rồi lúc tên ngốc đó mất...Akkun cứ như biến thành một người khác vậy/ Makoto

- Tụi bây nói ai vậy tao thấy hai tụi mày cũng vậy/ Takuya

- ....

Takuya đứng dậy rồi phủi đống bụi cỏ trên người xuống, nhìn về phía Akkun và Takemichi cười tươi một cái rồi vẫn giữ nụ cười đó quay qua nhìn Yamagishi và Makoto

- Chuyện Akkun thích Takemichi thì.... tao cũng vậy

-...

Vừa nói xong thì một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, mái tóc nâu dài của Takuya bay trong gió che đi nửa khuôn mặt, hai người ngồi dưới không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của người trước mặt ra sao. Takuya im lặng một chút rồi cũng bước lại chỗ Akkun và Takemichi

Phía Makoto và Yamagishi

- Mày có nghe gì không mắt kính?

- Nghe

- Nó nói.... nó thích Takemichi?

- Hình như vậy

- Sao giờ tụi mình mới biết?

Yamagishi quay qua nhìn Mokoto bằng một đôi mắt cá chết

- Tại mày ngu

- Mày cũng mới biết mà thằng mắt kính chết tiệt!!

Hai người cứ thế lao vào tẩn nhau một trận cùng rượt bắt tới chỗ Takemichi

Phía Takemichi

- Akkun! đừng buông mà !!!

- Mày la gì chứ tao ở trước mặt mày đây này

Akkun cười khổ, hắn chỉ muốn trêu Takemichi một chút thôi vừa mới buông tay ra thì Takemichi đã đứng im một chỗ mà hét lên trông rất buồn cười

- Akkun mày đùa cái gì đấy/ Takuya

- Takuyaaa

- Đây đây

Takuya nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu mà cười

- Akkun đồ xấu tính!

Takemichi chu mỏ mắng

- Xin lỗi mà haha

______

Ở một nơi nào đó

Có một gã đàn ông nằm ngã người trên chiếc ghế sofa lớn, trên mép mân mê điếu thuốc, hắn rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng từ từ liếc mắt nhìn từng người đang bị trói phía dưới, bọn chúng run rẩy quỳ sát xuống sàn nhà

- Thế... tên Lizer đó đã tự ý hành động?

- V-vâng !

- Nó đã tự ý rời khỏi tao nhỉ? còn bọn mày?

- Bọn em k-không đám thưa boss!!

- ...

Chưa kịp để bọn chúng la hét một phát súng nhắm thẳng vào từng đầu người một, chưa khoả mãn hắn nhắm thêm nhiều phát nữa máu và thịt vương vãi trên nền gạch, ánh đèn vàng hoa lệ chiếu lên khuôn mặt vô cảm của hắn

Hắn đích thực là một gã điên

- Phản bội? một lần nữa mày lại rời khỏi tao Lizer

Hắn che nửa khuôn mặt của mình rồi cười một cách điên dại

- Khưhahaha chạy đi! Chạy thật xa vào đừng để tao bắt được mày... nếu bắt được tao thề sẽ bẻ gãy chân mày để mày không bao giờ rời khỏi tao được nữa !!!

Sinh ra ở ngay vạch đích hắn không phải loại người để tâm đến những kẻ hạ đẳng, hắn chỉ là một con người ích kỷ đến bất chấp, đôi mắt của hắn từ bé đã tràng ngập sự tẻ nhạt thứ đối lập với ánh sáng của đồng tiền, tâm hồn của hắn sớm đã mục rữa rồi nhưng có một thứ đã lọt vào đôi mắt đen ấy người khiến hắn cảm thấy cuộc sống này thật thú vị, là Lizer

" Thiên thần chăng? "

Lizer từ nhỏ đã là con chó săn của hắn, do bị đánh đập và ràng buộc quá nhiều nên 1 năm trước đã bỏ trốn và tự thành lập một băng đảng riêng, con chó trung thành của hắn vậy mà dám rời bỏ hắn? Người hắn tin tưởng đến vậy lại bỏ hắn mà đi? Hắn có gì không tốt sao?

- Lizer có dính dáng đến Phạm Thiên?

- Đ-đó là một băng lớn thưa boss nhưng dạo gần đây nó im ắng hơn trước rất nhiều

- Huh tìm hiểu đi

________

Ở căn cứ Phạm Thiên

- Đừng mà Ema!

- Anh còn nói nữa hả có tin em đánh thêm không!!!

Mikey đang đổ mồ hôi hột giơ tay che chắn những cú đánh của Ema, cô đã nghe chuyện Mikey vào viện từ Draken, khi Mikey đang ung dung mở cửa bước vào thì một bình hoa bay thẳng tới tiếp đó là những cú đánh thân yêu của Ema

- Nếu anh làm vậy thêm một lần nữa em sẽ lột da anh, nghe chưa!!!

- V-vâng

Mikey mím môi ngồi đó, còn Draken thì cười lăn trên ghế. Nhìn Draken vẫn còn cười ra đó thì Mikey phóng tới đạp cho hắn một cái lăn ra sàn

- Cười cái gì làm việc đi!

- Việc tao làm xong hết rồi có mày ấy chibi!

Draken từ trên ngước xuống nhìn Mikey bằng ánh mắt " khinh bỉ chiều cao "

- Mày

Thế là hai người lại lao vào chí chóe nhau

Đã từ rất lâu rồi họ không đùa giỡn với nhau như bây giờ, lúc trước cười còn không nổi huống chi là cùng nhau chọc phá

_______

- Rindou em đang làm gì vậy ?

- Dọn đồ, anh làm xong rồi à ?

- Chưa

Chuyện là Kisaki đã đề ra một phương án đó là rướt Takemichi về ở chung với tất cả bọn họ khi nghe thì ai cũng đồng ý nhưng có một số người vốn đã không ưa nhau thì nghe như là sét đánh ngang tai vậy điển hình là Rindou với Sanzu, ở gần nhau vài phút trong lúc họp còn đánh nhau về chung một nhà chắc bay luôn căn nhà quá

- Hể Rindou khẩn trương quá nhỉ muốn gặp Takemichi đến vậy?

Bị nói trúng tim đen Rindou lập tức phản biện rồi liếc Ran một cái

- Không có thì thôi làm gì dữ

- Đi ra đi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro