Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tỉnh dậy trên một chiếc giường trắng lớn, chân của cậu bị xích lại, cậu bật người dậy hoảng hồn tay sờ sờ vào chân của mình

- Đây là đâu vậy, sao mình lại bị xích rồi ?

Tiếng xích leng keng phát ra, Takemichi cảm thấy sợ hãi vô cùng, lúc nãy vì mệt nên chợp mắt chút thôi giờ thì tỉnh lại trong một căn phòng lạ đã vậy còn bị xích lại?

Cộp cộp là tiếng giày đang đến gần, rồi tiếng mở cửa

- Ai vậy ?

- Mày không cần biết, thứ mày nên biết là mày đã bị bọn tao bắt cóc rồi

- Bắt cóc sao... để làm gì chứ ?

- Ha!! Đương nhiên là giằng mặt lũ Phạm Thiên rồi, dám cướp lô hàng của tao đã vậy còn làm tao bẽ mặt CHẾT TIỆT !!!

Nghe mà không hiểu mô tê gì hết Takemichi nghiên đầu thắc mắc hỏi lại

- Ai là Phạm Thiên vậy ?

- Hả !? Eyy tụi bây có bắt đúng người không vậy ?

- Dạ chắc chắn đúng mà ạ, em đã tận mắt thấy nó đi cùng tên Sanzu

- Vậy sao, thế là ở đây có người nói dối rồi

Hắn tiếng lại gần Takemichi nâng cằm cậu lên, tay lướt trên mặt rồi giựt mạnh đoạn băng trên mắt xuống

Trước mặt hắn là một đôi mắt xanh biển ngập tràn sợ hãi nhưng bằng cách nào đó nó thật cuốn hút

- Ha! Tao biết tại sao bọn chúng lại ở bên mày rồi thằng nhãi

- ...

Đầu Takemichi ngập tràn những câu hỏi không phải tại vì là bạn bè tốt của nhau sao ?

Hắn nghé vào tai cậu rồi thốt lên những điều dơ bẩn

- Vì mặt của mày trông rất xinh đẹp nên bọn nó mới thế chúng muốn lên giường với mày, chỉ có thế thôi

- Không phải !!

- Hả! Mày dám lớn tiếng với tao à ?

Nếu nó là sự thật thì đau thật đấy nhưng bằng cách nào đó Takemichi lại tin tưởng rằng bọn họ không phải người như vậy

- Họ đối xử với tôi rất tốt nên làm ơn đừng nói những lời như vậy !

Takemichi nắm chặt ga giường bọn chúng dám xúc phạm bọn họ, mặc dù chưa thân lắm nhưng cậu không thể nhịn được khi người khác nói như vậy

Hắn che mặt rồi cười một cách điên dại, khi đã ổn định xong thì hắn nói bằng một giọng lạnh nhưng cũng rất dâm dục, chẳng hiểu sao khi nhìn vào biểu cảm kiên quyết ấy thì bên dưới của hắn lại cương lên mất rồi

- Mày giống như tao năm đó vậy... ngu ngốc, tin người... Sau này tất cả mọi thứ mày tin tưởng sẽ quay lưng với mày thôi nhóc con!

Chưa để Takemichi phản ứng thì hắn đã nhào tới siết chặt lấy cổ cậu rồi hôn lên đôi mắt ngấn nước ấy, nó đang sợ hãi

- Ra ngoài hết đi

- D-dạ

Cánh cửa đóng lại, lúc này hắn mới buông tay ra, rồi vuốt ve gương mặt đỏ ửng vì nghẹt thở rồi luồn tay lên mái tóc đen đang bung xoả trên gối hắn đưa tay lên vuốt ngược mái tóc ra sau

" Đặc biệt thật đấy "

Hắn thích thú nhìn chằm chằm người phía dưới đang nằm cực nhọc hớp lấy từng ngụm không khí, xương quai xanh cũng vì thế mà nhấp nhô lên xuống, dưới ánh đèn vàng hắn đắm chìm vào đôi mắt ấy

- Buông ra coi tên điên này !!!

- Hể, phiền thật đấy ~

Hắn tách môi Takemichi ra rồi luồn một viên thuốc vào

Không biết gương mặt ngây thơ khả ái đó khi hứng tình thì sẽ như thế nào nhỉ ?

- Ahh~ trông chờ thật đấy

- M-mày đã làm gì hả !?

- Hhm chỉ là một chút thuốc thôi mà

- Tránh ra đi... đừng làm vậy mà hức-

- Ahh ~ đừng khóc mà, như vậy thì không vui nữa đâu... đúng không Phạm Thiên ?

Kế bên hắn là một chiếc điện thoại đang được ghi âm đã 20 phút trôi qua rồi, ngay từ khi hắn bước vào thì chiếc điện thoại này cũng đã được bật lên

____

Vừa lái xe, vừa nghe thấy tiếng khóc của Takemichi bọn hắn nghiến răng ken két miệng không ngừng chửi thề, siết lấy tay lái mà tăng tốc độ lên mức cao nhất

Izana sớm đã không còn bình tĩnh nữa, nếu bọn chúng dám làm gì Takemichi hắn sẽ giết hết bọn chúng

- Kakuchou gọi cho Kisaki đi/ Izana

- Tra được thông tin gì rồi sao Kisaki ?/Kakuchou

- Thủ lĩnh của bọn chúng không phải tầm thường /Kisaki

- Là người khác sao ?

- Tên này 1 tháng trước đã giết thủ lĩnh của bang này rồi trực tiếp lên nắm quyền

- Tên ?

- Lizer

Izana nghe được thì đen mặt, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, miệng lẩm bẩm

- Dù là ai thì tao vẫn sẽ giết, giết hết, giết hết, giết hết

Thấy tình hình không ổn Kakuchou mím môi

- Bình tĩnh đi! Bakamichi sẽ không sao đâu

____

- Taka chan bình tĩnh đi sắp tới rồi

- Tao đang bình tĩnh mà Hakkai

Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, đoạn thu âm khi nãy vẫn đang vang vọng trong đầu anh

- Takemichi à, tay anh sắp lại nhuốm máu nữa rồi

Tay Mitsuya run rẩy ôm mặt, trên môi thoát hiện một nụ cười vặn vẹo

___

Tiếng xe rầm rộ trên đường nối đuôi nhau, chạy với một tốc độ chết người

Họ như đang ngồi trên đống lửa, khi tìm được Takemichi họ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu sẽ không bao giờ để tình trạng này xảy ra thêm một lần nào nữa

- Takemicchi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro