Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Tiêu Văn đối với con gái không hề có hứng thú, chuyện này từ lúc anh còn rất nhỏ đã nhận ra.

Đại khái là sinh ra trong một gia đình mở, lại lớn lên ở nước ngoài, ba mẹ Trạch cũng vui vẻ tiếp nhận tình huống của anh.

"Trạch Văn! Đi không, chỗ tớ có thằng bạn vừa mở quán bar, cậu không thường trở về, anh em ta lâu rồi cũng không tụ họp."

Trạch Tiêu Văn vừa tan làm nhìn thấy tin nhắn Trương Nhan Tề mới gửi đến.

Sau khi học y xong về nước, ở bệnh viện của cậu ruột vẫn luôn bận bịu, cũng chưa thật sự được thư giãn, cũng lâu rồi không có gặp Trương Nhan Tề. Vì thế Trạch Tiêu Văn mở định vị đi đến quán bar kia.

"Thế nào? Tớ chuẩn bị cho cậu vài vị có vừa lòng không?"

Trạch Tiêu Văn đi đến đã thấy Trương Nhan Tề ngồi cùng vài người đùa giỡn.

Đúng vậy, chuyện anh thích con trai cũng không phải bí mật gì.

Trạch Tiêu Văn cười thầm, Trương Nhan Tề gia hỏa này thật đúng là hiểu anh.

"Cũng không tệ lắm, còn rất hiểu tớ nha, biết tớ thích kiểu nào."

Trương Nhan Tề biểu tình như muốn nói "Kia đến đi" nhìn Trạch Tiêu Văn.

Chính là đã lâu không thư giãn, Trạch Tiêu Văn uống có chút nhiều, lại muốn đi vào WC. Cậu trai bên cạnh lại rất tinh ý liền nhận ra, liền dìu Trạch Tiêu Văn vào toilet.

"Mẹ nó! Đi không nhìn đường à?"

Trạch Tiêu Văn bước đi có chút hỗn độn, cậu trai kia cơ thể nhỏ nhắn, căn bản không đỡ được anh, không cẩn thận đụng phải người khác.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Cậu trai kia khẩn trương mở miệng.

"Bác sĩ?" Đối phương thử mở miệng thăm dò.

Trạch Tiêu Văn choáng váng giương mắt nhìn, nhìn đến mặt Hạ Chi Quang.

"Thật trùng hợp, lại gặp mặt." Trạch Tiêu Văn vốn muốn cùng cậu bắt tay, nhưng hiện tại anh đứng còn không vững, người bên cạnh lại không đỡ nổi, tay đành phải chống vào tường.

Hai người hàn huyên vài câu, Hạ Chi Quang liền bị người khác gọi đi.

"Hạ Quang, ai vậy?"

Châu Chấn Nam vẻ mặt tò mò nhìn Hạ Chi Quang.

"Chiều nay đến bệnh viện, bác sĩ khám bệnh cho tớ."

"Vị bác sĩ này cũng đẹp trai nha, thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, vẫn là 1, bất quá cảm thấy giống như một cao nhân tình trường, không dễ theo đuổi."

"Cậu như thế nào biết là 1, lỡ đâu là 0 thì sao? Cậu nhìn cậu đi này!" Hạ Chi Quang vẻ mặt chẳng hề để ý đến suy đoán của Châu Chấn Nam.

"Đánh cược không? Tuần này tớ vừa mua xe mới. Cậu thể chứng minh anh ấy là 0, liền tặng cậu."
(Mẹ ơi đại gia!!! Châu thiếu cầu bao nuôi em!!!)

Châu Chấn Nam cười lạnh, chiếc xe thể thao kia của cậu, Hạ Chi Quang nhắc đến suốt.

Chẳng cần do dự, Hạ Chi Quang liền đồng ý. Cậu chính là đại minh tinh phi thường có mị lực, làm gì có ai có thể từ chối cậu?

Trạch Tiêu Văn ở trong WC rửa mặt, cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, ít nhất đi đường không còn nghiêng ngả lảo đảo.

Đợi anh quay về chỗ ngồi, đã thấy Hạ Chi Quang ngồi ở chỗ kia vẫy tay với anh.

"Bác sĩ, cổ họng tôi vẫn còn khó chịu, phải làm sao bây giờ?"

Hạ Chi Quang nói mang theo chút nũng nịu.

"Viêm họng cậu còn dám uống rượu? Có thể không khó chịu sao?"

"Bọn họ ép tôi uống, bằng không anh giúp tôi uống đi??"

Trạch Tiêu Văn vốn dĩ thích kiểu thiếu niên xinh đẹp, huống hồ anh uống rượu xong đầu óc cũng không con tỉnh táo. Nghe thấy thiếu niên xinh đẹp hướng mình làm nũng làm sao có thể nhịn được, liền cầm ly rượu uống rồi......

"Cẩn thận... cẩn thận một chút."

Hạ Chi Quang đỡ Trạch Tiêu Văn nghiêng nghiêng ngả ngả đến khách sạn.

"Ừ... hừ..."

Trạch Tiêu Văn nửa dựa trên vai Hạ Chi Quang, cũng không biết đang rì rầm cái gì.

Hơi nóng phả vào cổ Hạ Chi Quang, cậu cảm thấy trong cơ thể có gì đó hừng hực bùng cháy......

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro