[PẻnHỉ] IDFC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




A. Lại một lần nữa.

Vẫn bóng hình đó. Tự hỏi đã bao lần rồi nhỉ.

Trao nơi đầu môi bao lời dối ngọt

Cuối thu năm xưa người trao lời yêu. Bao câu hẹn thề tôi đều ghi nhớ.

Đối diện với anh này em hỡi

Nói lời yêu anh đi

Vẫn hoàn tiếng yêu ấy trước mặt tôi giờ đây.

Dối hay thực

Sự thật sâu trong tâm từ lâu tôi đã biết.

Nhưng...

Anh nào quan tâm


Người đến trước hiên nhà tôi, đập cửa van xin sự giúp đỡ khi toàn thân ngập mùi rượu nồng. Một người bình thường liệu sẽ đưa tay ra giúp đỡ với tình trạng của một kẻ bợm rượu này. Câu trả lời đương nhiên là không. Nhưng...

Tôi là ai?

Một kẻ đã rơi quá sâu trong vực thẳm duyên tình chính người tạo dựng.

Vẫn không thể chối từ bao câu chữ đôi môi ấy thốt lên, nguyện để bản thân sa ngã cùng người trong đêm đen của men rượu tuyệt vọng này.


Thâu đêm muộn em đi nơi nào

Anh làm sao hay biết

Một lần nữa. Thân ảnh người mất dạng khi đêm tối dần hạ. Tự dối lòng với câu hỏi người đang nơi nào, dù sự thật trong tâm từ lâu đã biết.

Biện hộ vẫn hoài giải thích

Vô nghĩa từng lời em nói

Một lần nữa. Dối trá vẫn hoàn dối trá. Bao lần người biện hộ, từng câu chữ giải thích, liệu có lần nào thật.

Nhưng anh chẳng để ý đâu

Vì người... mọi thứ hóa ảo mộng.


Một lần nữa. Một người nữa. Duy chỉ có sự đổi thay... là đàn ông. Tại sao không ngộ ra sớm hơn. Tại sao không thú nhận lúc khởi đầu. Để giờ đây căm hận chính mình. Để rồi người vụt mất khỏi tôi mãi mãi.

Hắn là ai? Bám víu người. Xin xỏ người. Tôi nào quan tâm mà để hắn vào.

Đuổi hắn đi. Mặc từng câu chửi rủa thốt lên. Bận tâm chi nữa khi bản thân đã quá quen thuộc.

Đôi chân yếu mềm, tay quơ loạng choạng, hương rượu tỏa nồng, lí trí mơ hồ. Thở một hơi dài, bàn tay mảnh khảnh gầy đến thương tâm biết làm gì giờ đây, khẽ lặp quy trình hằng ngày quá đỗi thân quen.

Dìu thân ảnh ngập mùi rượu nồng lên phòng, với ánh trăng chiếu nhẹ lên bóng dáng đôi ta. Choàng đôi tay thô ráp của người qua vai, khẽ chạm mà tâm thấu đau. Người bỗng giương khuôn mặt đỏ au, với ánh mắt đáng thương đến tội, như xoáy sâu tận đáy mắt tôi.

Đừng làm vậy. Vạn lần xin người. Thứ hi vọng nhỏ nhoi đang dần vụt tắt.


Nảy mầm thứ tình cảm này

"Anh yêu em"

Một lần nữa. Người căn bản không hề quan tâm. Vẫn là tàn nhẫn như vậy.

Anh vờ như chẳng hay biết

Tựa mọi thứ là hư vô

Nhưng...

Bận tâm chi...

Xúc cảm không nguôi ngoai này

Đành tỏ vẻ làm ngơ

Thứ tình cảm sa đọa dần lớn qua từng ngày...

Tràn ngập hình bóng người khắp tâm trí tôi...

Xóa mờ mọi hình ảnh cùng tội lỗi dơ bẩn nhất...

Bởi nỗi sợ quặn thắt trong tim

Tôi sợ...

Sợ sự ghét bỏ...

Sợ sự khinh bỉ...

Sợ ánh mắt ấy đổi thay...

Sợ người...


Giúp đỡ người vô điều kiện mặc cho tim bị bóp nát đau đến cùng cực.

Khẽ đặt cơ thể ngập mùi rượu lẫn hương hoa lên giường. Giúp người thay đồ, đưa người thuốc giải rượu, và quy trình của tôi đã kết thúc như vậy.

Khó khăn nhất vẫn luôn là việc cuối cùng – ngoảnh mặt bước đi. Bởi đôi chân như không muốn cử động, tâm muốn rời nhưng cơ thể không nghe, muốn ở lại bên người lâu hơn nữa, một chút thôi cũng được. Để rồi bản thân nhận ra hiện thực, rằng sáng mai nơi đây sẽ lại là một căn phòng trống, người không còn, tiền cũng mất, chỉ còn mình tôi cô độc cùng một vết nứt mới.

Toang bước đi tay liền bị thứ gì đó níu lại. Bối rối xen lẫn bất ngờ khi nhận ra đó là người. Nghĩ rằng chỉ là mộng du, cố gỡ nhẹ tay người ra nhưng ngược lại còn bị níu chặt hơn.

Bỗng một lực kéo mạnh khiến đất trời xoay mòng. Tim như bấn loạn một lần nữa khi bản thân vừa định thần mọi thứ. Đôi ta nằm trên chiếc giường màu đen tuyền, người rúc sâu vào hõm cổ tôi hít lấy hương dâu sữa, mái tóc lòa xòa cọ nhẹ khiến sống mũi tôi nhột.

Ah...

Lại nữa rồi...

Không được... Không được... Không được...

     - Cậu dậy rồi à? Thuốc giải rượu tớ để ở trên bàn, cậu uống đi rồi ngủ nha. Tớ đi xuống dưới nhà đây.

     - Ở lại đi.

Đừng...

Làm ơn...

Từ bỏ đi...

     - Thôi cậu đừng đùa. Tớ đi đây.

Phải thoát khỏi nơi này... Hi vọng đã từ bỏ rồi...

     - Làm ơn. Ở lại với tớ.

Chết tiệt.


Như một thằng ngốc trong mắt em

Vò nhẹ mái tóc người. Gương mặt say ngủ cùng tiếng thở đều sao quá đỗi yên bình.

Thật tàn nhẫn!

Người mãi lạc nơi những giấc mộng đẹp, bỏ mặc tôi cô đơn cùng thứ tình cảm méo mó này.

Đôi ta sao chẳng xứng đôi

Người vô tâm, tôi cố chấp.

Xung quanh ngập tràn bao lời khuyên ngăn đến đe dọa.

Nguyện lụy ngã chỉ vì em

Bận tâm chi nữa...

Mãi rơi trong đêm đen vô tận này...

Tự do liệu có tồn tại...

Chẳng màng chi điều ấy nữa

Không sao...


"Em yêu anh"

________________

I'm back baby. Cuối cùng cũng xong rồi ;;-;; Fic này tui viết được một nửa trước khi đi học lại, nửa còn lại viết sau khi được nghỉ học đợt hai, thành ra văn phong khác biệt quá huhu :'(

Xin lỗi vì để mọi người đợi quá lâu. Cuối cùng tui cũng lấy lại được tinh thần rồi :>

Dự là chap sau có lẽ ra hơi lâu, xin lỗi mọi người nhiều :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro