Chap 2: Rời hội + Bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Ngày hôm sau ~~~

Lần này cả 3 cô đều cùng đến hội. Vừa mở cửa ra Juvia, Lucy và Wendy nhận từ hội một cách khinh bỉ, căm hận, buồn cũng có.

Wendy: Có chuyện....

CHÁT

Mỗi cô nhận được một cái tát từ người mình yêu. Và người trao cho cái tát đó ko ai khác là Gray, Natsu và Romeo. 3 cô ôm chỗ bị tát

Lucy: Sao cậu lại tát tớ.* Rưng rưng nước mắt*

Natsu: Cô đúng là mặt dày.

Juvia: Mặt dày?

Gray: Cô đừng giả ngây, mà gan cô cũng to lắm mới dám vác xác tới đây.

Wendy: Ý mọi người là sao?

Romeo: Đến giờ vẫn giả ngây được, các cô tấn công Sora, Sona và Soco đến nỗi nhập viện.

Lucy: Chúng tôi sao?

Natsu: Cô đúng là dai như đĩa mà.

Macao: Mọi người tấn công.

Wakaba: Để trả thù cho Sora, Sona và Soco.

Cả hội (- trừ nhóm Era ): Ừm.

Mọi người chuẩn bị tấn công thì

Erza và Mira: CÁC NGƯỜI CÂM MỒM VÀ DỪNG LẠI CHO TÔI.* 2 Cô gằng từng chữ*

Natsu: Đến mức này mà các chị còn binh dực cho mấy ả sao? * Cậu hét lên*

Levy: Các cậu có bằng chứng gì?

Romeo: Bằng chứng là những vết thương trên người Soro.

Gajeel: Chưa đủ bằng chứng, những vết thương đó ai làm chả được.

Gray: Sora đã nói là họ làm, chả lẽ là Sora nói dối.

Laxus: Đúng vậy, thì sao.

Romeo: Chắc mọi người bị mấy ả ểm bùa.

Freed: Chúng tôi ko sao cả.

Cacao: Tránh ra, nếu ko các người cũng sẽ bị tấn công.

Sau đó mọi người tấn công 3 cô, nhưng 3 cô đã được nhóm Era bảo vệ. Giọt nước mắt không ngừng rôi trên khuôn mặt xinh đẹp của 3 cô, 3 cô thì thấy người mình yêu đang cố gắng tấn công mình, còn nhóm Era thì bị thương càng lúc càng nặng. Chịu không nổi Lucy hét lên

Lucy: CÁC NGƯỜI DỪNG LẠI ĐI.....

Juvia: CHỈ CẦN CHÚNG TÔI ĐI LÀ ĐƯỢC.....

Wendy: ĐÚNG KHÔNG.

Nói xong cả 3 chạy vào phòng hội trưởng.

~~~ Phòng Hội Trưởng ~~~

Master: Ta biết các con ko làm.

Wendy: Vâng cảm ơn ngài.* Giọng có buồn*

Juvia: Ngài thì tin, còn mọi người thì không.* Cô cũng không khác gì Wendy*

Lucy: Vì vậy, xin ngài hãy xoá huy hội của tụi con.

Master: Ko, các con cứ giữ. Nơi này vẫn là nhà của các con, vì vậy ta luôn mở cửa để đón các con về. Vậy các con định đi đâu?

Lucy: Vâng, cảm ơn ngài. Nhưng bọn con ko cần. * Nói xong cô cắn ngón tay trỏ, những giọt máu chảy ra biến thành một thanh kiếm đỏ. À không, là thanh kiếm máu mới đúng. Cô lấy thanh kiếm đó đâm vào mu tay phải - chỗ in huy hội mới đúng. Thanh kiếm đó đâm từ mu tay xuyên qua lòng bàn tay rồi thanh kiếm cùng huy hội biến mất.

Juvia: Tụi con sẽ đến nơi nào đó thật xa để không đụng đến hội, đến một nơi nào đó sẽ ko ai tìm thấy chúng con. * Cô cũng lấy một thanh kiếm đâm vào chỗ in huy hội.

Hội trưởng: Tại sao?

Wendy: Ko tại sao cả. Và xin ngài hãy nói với nhóm Era rằng đừng tìm bọn con. Vậy thì ngài đã giúp bọn con rất nhiều. * Rưng rưng nước mắt rồi cũng mỉm cười nhẹ. Lấy dao rạch một đường ngay vai.*

Ba cô đi ra khỏi phòng hội trưởng. Còn hội trưởng trong phòng thì khóc thầm.

Vừa ra khỏi phòng đã gặp được nhóm Era. Họ nhìn xuống chổ 3 cô in huy hiệu hội. Có một chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống, nhìn 3 cô mà cả nhóm Erza cảm thấy xót xa cho 3 cô. Fairy Tail, thứ đó bây giờ nhóm Erza có một từ nói dành cho Fairy Tail, đó là............................... KHINH.

3 cô đâu làm gì sai, tại sao mọi tội lỗi đều do các cô gánh vác, Tại sao kẻ có tội luôn mỉm cười khinh bỉ các cô. Fairy Tail, đây mới là con người thật của các người. Các người là một lũ sói đội lớp cù non, mở miệng ra là đồng đội nhưng lại nghe một kẻ khác chưa có tai nghe mắt thấy thì đã bắt tội người vô tội. Tội nghiệp các cô.

Erza: Nếu em rời khỏi hội thì bọn .....

Lucy: Không sao đâu, mọi người không cần ra khỏi hội vì tụi em đâu. * Era chưa nói xong đã bị Lucy chen vào nói.*

Wendy: Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tụi em.

Juvia: Juvia tin rằng cho dù 100 năm nữa thì hội vẩn luôn sống tốt.

Rồi 3 cô nở một nụ cười để họ có thể yên lòng. Nhưng sao cái câu '' Cho dù 100 năm nữa thì hội sẽ luôn sống tốt." Nó cứ sao sao ấy, cứ làm ai nghe không khỏi nghi ngờ vì câu ấy. 100 năm sau ư? Bộ đã có chuyện gì? Cái câu đó đã cứ lặp đi, lặp lại trong đầu nhóm Erza.

Ba cô bước đi, lướt qua Gray, Natsu, Romeo rồi lẩm bẩm một câu khá nhỏ nhưng đủ cho 3 tên đáng ghét đó nghe " Chúng tôi thật ngốc khi đặc cược tính mạng để cứu các người."

Ba cô chạy ra khỏi hội rồi tiến thẳng về nhà trọ của Lucy. Ba cô đi được vài phút thì Lisanna vừa mới đi làm nhiệm vụ về. Vừa đi vào hội thì cô thấy nhóm Era khóc nứa nở. Trong đó có chị cô - Mira cũng khóc. Cô liền chạy nhanh đến chỗ Mira hỏi thì Mira kể về mọi chuyện: từ lúc Juvia, Lucy và Wendy bước vào hội cho đến khi ra khỏi hội. Nghe xong Lisanna mắt mỏ to đập bàn, làm gãy bàn ra làm đôi rồi đạp cửa chạy ra khỏi hội đến nhà Lucy.

~~~ Lisanna P.O.V trên đường chạy đến nhà Lucy.~~~

Không thể nào? Juvia, Lucy, Wendy không hề hại Sora, Sona, Soco. Rõ ràng hồi tối hôm qua chính mình cùng họ đi về cùng nhau, chơi cùng nhau, ngủ cùng nhau. Sao các cậu ấy lại có thể hại người khác được chứ. Thật là vớ vẩn, không. Nhảm nhí mới đúng. Trong thời gian đó chắc chắn ai đó đã cố tình làm chuyện này để hại các cậu ấy. Giá như lúc đó mình cùng cậu ấy đến hội. Mà nếu có thể thì Juvia, Lucy và Wendy là một người tốt bụng, đánh thì cũng sẽ chửa chứ ko để cho người khác có máu trước mặt các cậu ấy. Juvia, Lucy và Wendy, các cậu ko được đi đâu. Không được bỏ rơi mình. Mình không muốn mất những người bạn đầu tiên từ khi mình từ Edolas trở về. Các cậu nhất định không được đi.

Khi vừa tới nơi, mình thấy các cậu xách vali đi. Nhưng.... trên tay cậu - Lucy đang cầm một tờ giấy. Thấy lạ mình mới đuổi theo. Mình đuổi theo cậu lên một ngọn núi vắng người. Và Juvia la to

Juvia: Các người hẹn chúng tôi có chuyện gì?

Cái gì, hẹn sao. Ai chứ. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên, vừa nghe giọng nói mình đã biết đó là Sora.

Sora: Chuyện chúng tôi muốn nói là.... các cô nên biến khỏi cái thế giới này.

Cô ta cất lên giọng nói nham hiểm và cô ta cùng với Sona và Soco nhảy xuống từ một cành cây rồi đột ngột tấn các cậu, còn lấy dao đâm nửa chứ. Các cậu lúc này đau, mình biết chứ, nhưng với sức mình ko đấu lại họ. Mình chỉ biết ngồi khóc, mình xin lỗi. Đánh xong cả 3 người họ vẽ một vòng tròn xung quanh các cậu rồi đọc

Sora, Sona, Soco: Hỡi những vị thần hèn thấp dưới chấn ta. Ta ra lệnh cho người hãy dịch chuyển kẻ thù biến mất khỏi thế gian này.

Vừa đọc xong có một ánh sáng đỏ xuất hiện. Các cậu biến mất khi ánh sáng biến mất. Họ cũng đi. Không còn ai ngoài tớ đang khóc ở trên ngọn núi đó.

~~~ End P.O.V~~~

~~~End Chap ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro