🍑Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Momo

Chờ bí thư đi rồi, nam nhân đứng dậy đi đến trước cửa kính, ngắm nhìn cảnh tượng hoàn toàn bất đồng với quá khứ, trong mắt thế nhưng lộ ra nhè nhẹ cảm khái cùng chờ mong.

Em cũng sẽ ở chỗ này sao?

***

Lúc chạng vạng, Hạ Thừa Diễn mang theo quà tặng xa hoa mà bí thư đã chọn tốt xuất phát đến biệt thự Tần gia. Thời điểm đến nơi, quản gia Tần gia đã ở cửa nghênh đón.

“Chào buổi tối Hạ tiên sinh, thiếu gia cùng phu nhân đã ở bên trong chờ ngài, chúc ngài có một bữa tối vui vẻ.”

Nghĩ đến sắp phải nhìn thấy người anh họ mặt vô biểu tình, quanh thân phóng thích khí lạnh không khác gì điều hòa kia, Hạ Thừa Diễn không khỏi có chút tâm bất cam tình bất nguyện. Đương nhiên nhiều hơn vẫn là chột dạ, dĩ vãng hắn đều là có thể không cần gặp mặt Tần Thâm liền không gặp, hôm nay là bị "không trâu bắt chó đi cày" mới phải lại đây.

Hạ Thừa Diễn đến nay còn nhớ rõ, khi còn nhỏ hắn bị mang đến Tần gia chơi cùng Tần Thâm, bởi vì tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, vẫn luôn cho rằng anh họ vừa không nói chuyện cũng không để ý tới hắn là người câm, sau đó dưới sự tức giận liền đoạt một khối hắc ngọc mang trên cổ Tần Thâm, thuận tiện còn mắng hắn một câu tiểu người câm.

Nhưng cho dù đồ vật bị đoạt, Tần Thâm cũng chỉ là dùng đôi mắt như hắc pha lê châu thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, không khóc cũng không nháo, càng không có cáo trạng người lớn. Ngược lại làm người xấu là hắn bị dọa không nhẹ, cầm ngọc trụy liền chạy, sau đó khóc lóc bảo mẹ dẫn hắn trở về.

Nghĩ đến đây, Hạ Thừa Diễn từ trong túi lấy ra một khối ngọc màu đen cột chỉ đỏ, hắn đến nay cũng không có trả lại Tần Thâm.

Nếu không phải lúc trước hắn đi từ hôn, Mạc Nhiên vì khối ngọc này mà cùng hắn đại náo một hồi, hắn thật đúng là đã quên có một cái đồ vật như vậy. Nữ nhân kia một hai phải xem ngọc ở nơi nào, còn công bố chính mình cũng có một khối giống như vậy, Hạ Thừa Diễn không kiên nhẫn liền muốn đem cô đẩy ra, lại không nghĩ rằng cứ như vậy thất thủ đem cô đẩy ngã.

Nghĩ đến bộ dáng sốt ruột của Mạc Nhiên lúc ấy, Hạ Thừa Diễn lại cảm thấy có chút buồn cười. Đồ vật mà người thừa kế Tần gia mang, một cô nương ngốc như cô sao có thể có, chẳng lẽ thứ này còn là một đôi?

Đem ngọc cất đi, Hạ Thừa Diễn bước vào cửa lớn, hắn còn phải tìm cái thời điểm đem đồ vật trả trở về, sau đó lại nói lời xin lỗi.

Nhìn thấy cháu trai tới, Chung Hân Ý rất cao hứng. Rốt cuộc biệt thự Tần gia to như vậy, ban ngày trừ bỏ người hầu trên cơ bản đều chỉ có một mình bà, bà không thích đi ra ngoài giao tế, cũng liền không có khuê mật tỷ muội gì. Tuy rằng con trai sau khi tan tầm liền sẽ trở về, nhưng lại vì nguyên nhân bệnh tình, một ngày đều cùng bà nói chưa đến mười câu, bởi vậy mỗi ngày trôi qua vẫn là thực nhàm chán.

“Dì, chào buổi tối.” Hạ Thừa Diễn ngoan ngoãn chào hỏi, sau đó đem một đống lớn quà mang theo tặng đi lên.

“Con a, tới liền tới, còn mang mấy thứ này làm cái gì.” Chung Hân Ý ôn nhu mà cười cười, sau đó lại hỏi một chút vấn đề râu ria. Về việc em gái nhờ bà khuyên cháu trai một chút vấn đề tình cảm, Chung Hân Ý tự động không đề cập tới.

Thằng bé thật vất vả tới đây một chuyến, còn phải một hai nhắc đến những chuyện làm người không vui đó làm cái gì. Hơn nữa, bà đối với những cô gái đó một chút đều không hiểu biết, cũng không thể tùy tiện phán đoán, còn không bằng dứt khoát không đề cập tới.

Cùng trưởng bối hàn huyên trong chốc lát, nửa ngày cũng chưa thấy bóng dáng Tần Thâm, Hạ Thừa Diễn kỳ quái hỏi một câu: “Anh họ đâu, sao lại không thấy?”

Nhắc tới con trai, Chung Hân Ý vẫn là phi thường cao hứng: “Con lại không phải không biết tính tình của anh con, từ khi về nhà đến bây giờ vẫn luôn ở trên lầu xử lý văn kiện, nếu không con đi lên tìm nó.”

Hạ Thừa Diễn vội vàng lắc lắc đầu, sau khi ý thức được chính mình theo bản năng cự tuyệt lại vội vàng bổ cứu nói: “Anh họ đang bận, con vẫn là không nên đi quấy rầy, chờ cơm nước xong con lại đi nhìn xem.”

Chung Hân Ý lập tức bị nhắc nhở: “Đúng vậy, cũng không sai biệt lắm nên ăn cơm, con ngồi đợi chốc lát, dì liền đi bảo a di dọn đồ ăn lên.”

Thời điểm ăn cơm, Tần Thâm rốt cuộc xuất hiện, Hạ Thừa Diễn xấu hổ mà nói một câu “Chào anh họ” liền không nói gì nữa.

Hắn dám nói, chính mình chưa từng ở trước mặt người thứ hai lúng túng như vậy, đến cả lão ba hắn cũng chưa, cố tình đối mặt với Tần Thâm liền sợ hãi thành như vậy.

Chỉ có thể nói là chuyện khi còn nhỏ vẫn còn lưu lại bóng ma, Hạ Thừa Diễn từ trên người Tần Thâm khắc sâu cảm nhận được người không có một chút cảm tình rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, sẽ không tức giận, sẽ không vui vẻ, cũng sẽ không có hỉ nộ ai nhạc mà người bình thường nên có, như vậy vẫn là còn là một bình thường sao?

Tần Thâm liếc nhìn em họ thấp hơn mình mười cm trước mắt một cái, nhàn nhạt ừ một tiếng liền không nói gì nữa. Hạ Thừa Diễn thấy hắn đem ánh mắt từ trên người mình dời đi, mới khó khăn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không biết nói sao, hắn chính là cảm thấy ánh mắt vừa rồi Tần Thâm nhìn hắn giống như có chỗ nào không quá thích hợp?

Cái loại ánh mắt này mang theo vi diệu địch ý, đối với hắn chói lọi không vui, nhưng Tần Thâm có chứng thiếu hụt tình cảm, sao có thể sẽ có những cảm xúc này, lại còn biểu hiện ra ngoài?

Hạ Thừa Diễn lén lút ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện nam nhân vẫn là bộ dáng mặt vô biểu tình như trước, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Như vậy mới phải, vừa rồi nhất định là hắn nhìn lầm rồi, anh họ chính là người cho dù bị hắn đoạt câu ngọc đều sẽ không tức giận, sao có thể vô duyên vô cớ sinh ra địch ý với hắn.

Rốt cuộc ăn cơm, Hạ Thừa Diễn ăn một bữa cơm chiều buồn tẻ an tĩnh nhất trong hơn hai mươi năm nhân sinh, bởi vì toàn bộ quá trình không ai nói chuyện, gia giáo tốt đẹp làm cho bọn họ thậm chí liền tiếng nhấm nuốt khi ăn cơm đều nhỏ đến khó phát hiện.

Chung Hân Ý sớm đã quen với bầu không khí như vậy, cũng chỉ có Hạ Thừa Diễn cảm thấy mỗi một phút đồng hồ đều thành dày vò. Thật vất vả kết thúc bữa tối, Hạ Thừa Diễn nghĩ không sai biệt lắm có thể cáo từ, lại không nghĩ Tần Thâm toàn bộ buổi tối không nói một câu đột nhiên khai kim khẩu.

“Tôi có việc tìm cậu, cùng tôi lại đây một chút.”

Hạ Thừa Diễn lập tức đứng hình ở nơi đó, nếu động tác vừa rồi được quay chậm, nhất định có thể đem biểu tình khiếp sợ trong một cái chớp mắt của hắn vừa rồi kia hoàn chỉnh mà phát lại.

Tần Thâm, người anh họ một năm cũng chưa gặp mặt qua vài lần… Cư nhiên muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện?!

Lời editor:

Các chương sau khá ngắn, mình định sau này sẽ up 2 chương một tuần luôn. Nhưng để mình thi giữa kì xong cái đã nha, các bảo bảo ráng đợi. (Nghỉ dịch lâu quá chừng nên bây giờ mình mới thi, hihi)


14/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro