🌸🌸 Chương 4🌸🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại rung động thứ tư.
_______________________

Sau khi cự tuyệt Trần Lục Nam, thể xác và tinh thần Nhan Thu Chỉ đều cảm thấy thoải mái.

Cô sảng khoái thu hồi điện thoại, quay đầu nói: “Đi, đi mua sắm.”

Thẩm Mộ Tình trợn mắt há hốc mồm nhìn một loạt thao tác của cô, nghẹn họng.

“Cậu cứ như vậy mà từ chối lão công của cậu?”

“Không thì sao?”

Thẩm Mộ Tình chớp chớp mắt nhìn cô: “Cậu vì cái gì mà không đồng ý?”

Nhan Thu Chỉ hỏi lại: “Tớ vì cái gì phải đồng ý?”

Thẩm Mộ Tình: “Kia tốt xấu gì cũng là lão công của cậu, kêu cậu đi ăn cơm cậu không đi, cậu không sợ quan hệ vợ chồng của hai cậu không hài hòa sao?”

Nghe vậy, Nhan Thu Chỉ nhướng mày, cuốn cuốn một lọn tóc xoăn rơi xuống, hơi hơi mỉm cười nói: “Quên không nói cho cậu biết, sinh hoạt vợ chồng của tớ thật đúng là rất hài hòa.”

Thẩm mộ tình: “...”

Thật là tuyệt.

Nhan Thu Chỉ muốn mua sắm, Thẩm Mộ Tình làm bạn tốt đương nhiên là bồi cô vô điều kiện, dù sao người ta đã nói là không ăn cơm chung cũng là sinh hoạt vợ chồng bình thường.

Không giống cô ấy.

Hèn mọn.jpg.

Ở bên phía Nhan Thu Chỉ, trong một khoảng thời gian ngắn chiếm thượng phong Trần Lục Nam tâm tình vô cùng vui vẻ, khi mua đồ cũng không nương tay, nhưng cô đã bỏ qua trọng điểm... Buổi sáng cô bị Trần Lục Nam chọc giận, toàn bộ thẻ hôm nay cô đem theo đều là của anh.

Có thể là cô biết, nhưng lại giả vờ không biết.

Trần Lục Nam ngồi ở phòng nghỉ, nghe tin nhắn nhắc nhở của ngân hàng vang lên liên tục từ điện thoại, sắc mặt hờ hững.

Ban đầu còn liếc mắt nhìn một chút, đến một lúc sau, ánh mắt của anh một lần cũng không nhìn lại đó.

Nhưng trợ lý Vương Khang đứng bên cạnh anh không khỏi rùng mình một cái.

“Lục ca.”

“Ừ.” Trần Lục Nam nhìn bảng lịch trình làm việc của mình, thấp giọng nói: “Đem lịch trình buổi tối hủy đi.”

Vương Khang vội vàng đáp lời: “Vâng ạ.”

Cậu ta nhìn lịch trình, công việc buổi tối của Trần Lục Nam là tham gia tiệc tối, không đi cũng được, không có ảnh hưởng gì lớn.

Trần Lục Nam vừa mới về nước, tuy anh chỉ là một diễn viên, nhưng danh tiếng trước khi xuất ngoại và sau khi về nước của anh cũng làm ra động tĩnh không nhỏ, đủ cho người khác đến nịnh bợ.

Mặc dù ở ẩn hơn một năm, Trần Lục Nam vẫn là Trần Lục Nam như trước kia.

Đạo diễn thì liên tục chìa cành ôliu cho anh, các chương trình giải trí cũng gửi giấy mời tới, đều muốn bắt lấy danh tiếng sau khi về nước của anh để tuyên truyền.

Sau khi Trần Lục Nam đem lịch trình buổi tối hủy đi, cũng không lên tiếng nữa.

Thẳng đến khi Vương Khang đem lịch trình của anh an bài thỏa đáng, liền nghe anh hỏi một câu: “Cô ấy đang tham gia đoàn làm phim của đạo diễn nào?”

Đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe một câu như vậy, Vương Khang có chút không phản ứng kịp, vài giây sau, cậu ta phục hồi tinh thần lại, biết “cô ấy” trong lời nói Trần Lục Nam là ai.

Việc Trần Lục Nam và Nhan Thu Chỉ kết hôn, cậu ta có biết.

Có một đoạn thời gian, Vương Khang rất chú ý đến Nhan Thu Chỉ, cậu ta nghĩ rằng hai người kết hôn là vì có tình cảm với nhau, cho đến khi Trần Lục Nam xuất ngoại, Vương Khang mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, cảm tình của hai người không có lớn như cậu ta tưởng tượng.

Sau này, ít chú ý lại, ngẫu nhiên nhìn thấy tin tức của Nhan Thu Chỉ, cậu ta cũng không nói cho Trần Lục Nam biết, dần dà... Cậu ta thiếu chút nữa quên mất là Trần Lục Nam đã kết hôn.

Nghĩ nghĩ, Vương Khang nhanh chóng tìm tòi ký ức trong đầu: “Là đạo diễn Lâm Thế Nhưng.” Phòng tránh việc Trần Lục Nam không biết Lâm Thế Nhưng là ai, Vương Khang làm tốt bổn phận nói: “Ngày anh cùng Nhan tiểu thư lãnh chứng, Nhan tiểu thư đã đi thử kính bộ phim của đạo diễn Lâm.”

Tuy rằng cuối cùng vẫn không được.

Nhắc tới cái này, Trần Lục Nam liền nhớ đến là có chuyện này.

Ngày anh cùng Nhan Thu Chỉ đi lãnh chứng, bởi vì đúng lúc cô đang thử kính, nên Trần Lục Nam phải đứng ở cửa Cục Dân Chính đợi một giờ.

Vương Khang quan sát biến hóa của Trần Lục Nam, ở trong lòng vì Nhan Thu Chỉ mà thắp nhan hai giây, tiếp tục đem lời đang dở nói hết: “Em bên này nhận được tin tức là đoàn phim đang dời phim trường, tạm thời nghỉ ngơi.”

Trần Lục Nam nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, trầm mặt.

Vương Khang hiểu rõ, cũng không nhiều lời nữa, nhưng thật ra là thừa dịp Trần Lục Nam không chú ý, móc điện thoại gửi tin nhắn vào nhóm bạn bè, dò hỏi đoàn phim của Lâm Thế Nhưng tiếp theo sẽ quay ở chỗ nào, vai phụ chừng nào tiến tổ, có cho phép thăm ban hay không.

...

*

Thời điểm Nhan Thu Chỉ về đến nhà, đèn trong phòng đã sáng.

Cô sửng sốt đứng tại chỗ, thiếu chút nữa hoài nghi bản thân đi nhầm.

Đại ảnh đế không phải muốn quay về biệt thự sao, tới chung cư nhỏ của cô làm gì?

Nhan Thu Chỉ dưới đáy lòng thầm phỉ báng anh, nhìn một vòng xung quanh, vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh của Trần Lục Nam.

Cô bĩu môi, xoay người thay giày, quay người lại liền nhìn thấy người đang ra khỏi thư phòng.

Trần Lục Nam còn đang mặc quần áo khi tham gia hoạt động, nhìn sạch sẽ lại tự phụ, Nhan Thu Chỉ quơ quơ mắt, ngước mắt nhìn anh: “Sao anh lại ở đây?”

Trần Lục Nam rũ mắt, nhìn bao lớn bao nhỏ túi mua hàng của cô ở cửa, hạ giọng: “Bên kia còn chưa thu dọn xong.”

Nhan Thu Chỉ: “... Chưa thu dọn xong mà buổi sáng anh còn kêu tôi dọn về?”

Trần Lục Nam nhàn nhạt nhìn cô, chậm rãi nói: “Nếu như cô muốn về, thì có sẽ thêm hai dì giúp việc tới thu dọn.”

Nhan Thu Chỉ nghẹn họng.

Cô nghe hiểu lời nói quanh co lòng vòng này của Trần Lục Nam, ngụ ý là... Nếu cô muốn trở về, tự nhiên sẽ có thêm dì giúp việc lau dọn sạch sẽ, còn nếu cô không muốn, dì giúp việc sẽ thu dọn chậm một chút.

Cô kỳ thật không hiểu, rõ ràng là hai người không có tình cảm gì, hà tất muốn cột vào nhau làm gì.

Anh ở biệt thự của anh tôi ở chung cư của tôi không tốt sao.

Nhưng ngẫm nghĩ lại thì, cô nghĩ Trần Lục Nam muốn làm như vậy là để cho người trong nhà xem, thôi, Nhan Thu Chỉ uể oải nói: “Ngày mai tôi dọn về.”

Trần Lục Nam liễm mắt, tiếp lời: “Ừ.”

Rồi sau đó lướt qua Nhan Thu Chỉ, đi về phía phòng bếp.

Nhan Thu Chỉ nhìn theo, không nhịn được theo qua đó.

“Anh định nấu cơm sao?”

Một cái liếc mắt Trần Lục Nam cũng không cho cô, nhàn nhạt nói: “Tôi thấy cô hẳn là mệt đến mức không còn thể lực để ăn cơm.”

“...”

Bị Trần Lục Nam dỗi, Nhan Thu Chỉ tức giận trở về phòng ngủ.

Đây là lão nam nhân có thù tất báo.

Xứng đáng cả đời không có người ăn cơm cùng anh.

Nhìn bộ dáng Nhan Thu Chỉ tức thở phì phì, Trần Lục Nam đứng ở phòng bếp một lúc, lát sau mới bưng cà phê trở về thư phòng.

Nửa tiếng sau, tiếng đập cửa vang lên.

Trần Lục Nam nhấc lên mí mắt nhìn qua, thấy Nhan Thu Chỉ mặc áo ngủ hai dây đứng ở cửa, dáng người hoàn mĩ.

Trên vai còn lưu lại vài giọt nước, càng làm cho da thịt thêm trắng sáng.

Anh dừng một chút, đem ánh mắt tiếp tục hướng lên trên, dừng ở trên khuôn mặt thanh thuần mị hoặc kia.
Nhan Thu Chỉ chớp chớp mắt, rất hào phóng tùy ý để Trần Lục Nam đánh giá, cô ghé vào trên cửa, nũng nịu hô lên: “Lão công.”

Tay cầm bút của Trần Lục Nam run lên quẹt một đường trên trang giấy.

Nhan Thu Chỉ không chút nào để ý đến phản ứng của anh, tiếp tục nói: “Anh có thể hay không giúp em một chút?”

Trần Lục Nam thu hồi ánh mắt, không cho cô thêm một cái liếc mắt nào: “Chuyện gì.”

Lông mi Nhan Thu Chỉ nhấp nháy nhấp nháy, bộ dáng bẹp miệng ủy khuất ba ba, trông xinh đẹp lại đáng yêu, cái bộ dạng này của cô, làm cho người khác không có sức chống cự.

“Cơm hộp của em tới rồi, nhưng nhân viên giao hàng không tìm được cửa chính, nên vào không được.”

“...”

Trần Lục Nam đứng dậy, tiếp lời: “Bây giờ đang ở đâu?”

Nhan Thu Chỉ cười tủm tỉm: “Em cũng không biết, anh ta gọi điện thoại nói hàm hàm hồ hồ, em đem số điện thoại của anh ta gửi cho anh, sau khi anh xuống thì hỏi một chút?”

Trần Lục Nam không cự tuyệt.

Trong thang máy, điện thoại Trần Lục Nam vang lên, là Nhan Thu Chỉ gửi số điện thoại tới.

Anh cúi đầu nhìn, nhấp nhẹ môi dưới.

Chờ Trần Lục Nam đi rồi, Nhan Thu Chỉ nhắn cho Thẩm Mộ Tình một tin thắng lợi.

Thẩm Mộ Tình: 【 ... Cậu không sợ Trần Lục Nam biết được là cậu cố tình làm khó dễ anh ta sao? 】

Nhan Thu Chỉ: 【 Biết thì Biết, dù sao tớ ăn mặc như vậy anh ta sẽ không để tớ đi xuống. 】

Thẩm Mộ Tình: 【 Vì cái gì? 】

Nhan Thu Chỉ: 【 Nói cho cậu biết, tuy rằng chúng tớ là đôi vợ chồng plastic, nhưng ít ra cũng có danh thật, hơn nữa Trần Lục Nam nhìn lạnh nhạt, nhưng thực tế chính là một cái muội tao, hơn nữa có tính chiếm hữu rất lớn, còn có chủ nghĩa đại nam tử, anh ta sẽ không nguyện ý mà để lão bà của mình ăn mặc như vậy bị người khác xem. 】

Đây là kết luận mà cô cùng Trần Lục Nam kết hôn nửa năm mới đúc kết ra được.

Bản tính nam nhân đều giống nhau.

Còn nữa, cô còn biết Trần Lục Nam chống cự không được bộ dáng này của cô, phụ nữ xinh đẹp làm nũng là vũ khí tốt nhất.

Thẩm Mộ Tình: 【… Cậu không nghĩ đến việc Trần Lục Nam kêu cậu thay đổi quần áo sao? 】

Nhan Thu Chỉ: 【??? Anh ta còn là người không. 】

Thẩm Mộ Tình: 【 Nếu cậu nói như vậy, thì Trần Lục Nam kỳ thật cũng không tồi a. 】

Nhan Thu Chỉ: 【 Vì tớ chưa nói đến thói xấu của anh ta thôi. 】

Thẩm Mộ Tình: 【 Cậu nói rất nhiều là đằng khác. 】

Nhan Thu Chỉ: 【 … 】

*

Sau khi Trần Lục Nam đến dưới lầu mới gọi điện thoại cho nhân viên giao cơm hộp, thần sắc anh đạm nhiên, hỏi rõ ràng địa chỉ hiện tại của đối phương sau đó cũng không tức giận, đi về phía cửa sau của tiểu khu.

Đây là Nhan Thu Chỉ lựa chọn một lúc lâu mới tìm thấy được vị trí phù hợp, cửa chính cùng cửa sau tiểu khu này cách nhau hơn mười phút đi bộ.

Thời điểm Trần Lục Nam đi đến, liền thấy nhân viên giao hàng đang đứng chờ ở đó.

Sau khi nhìn thấy anh đi qua, nhân viên giao cơm hộp hỏi: “Anh đến lấy cơm hộp sao?”

Trần Lục Nam gật đầu: “Đúng vậy.”

Cậu ta hỏi tiếp: “Tên là 7672-lão bà của Trần Lục Nam sao?”

Trần Lục Nam hơi dừng một chút, hạ thấp mi nói: “Ừ, cảm ơn.”

Anh lấy túi cơm hộp từ trong tay nhân viên giao hàng.

Nhân viên giao cơm hộp yên lòng, nói thầm: “Vậy là tốt rồi, người đặt hàng nói tôi cứ đứng ở cửa sau sẽ có người tới lấy, tôi còn tưởng rằng mình bị người ta lừa rồi chứ.”

Nói xong, cậu ta cũng không để ý đến anh, chờ ký nhận xong liền cưỡi xe máy điện đi mất.

Trần Lục Nam nghe cậu ta nói xong, chân mày khẽ nhúc nhích một chút.

Anh cúi đầu nhìn đơn đặt hàng, nhìn mấy chữ người liên hệ phía trên, hơi hơi cười nhạt.

Trần Lục Nam sau khi khi trở về, Nhan Thu Chỉ đã sấy khô tóc, ngồi chờ ở trong phòng khách.

Nghe được tiếng vang, Nhan Thu Chỉ quay đầu nhìn qua, ánh mắt long lanh như hồ thu nhìn anh.

“Anh vất vả rồi.”

Trần Lục Nam đưa cơm hộp cho cô, cũng không hỏi cô vì cái gì lại muốn giao cơm hộp ở cửa sau.

Nhan Thu Chỉ quan sát đến biểu tình trên mặt Trần Lục Nam, nghĩ chắc là anh chưa thấy được giấy ghi chú.

Cũng đúng, Trần Lục Nam mới không có rảnh rỗi xem loại đồ vật không quan trọng này.

Cô xoay người mở hộp cơm, vừa mở ra mùi hương nồng đậm liền bay ra, tràn ngập trong phòng khách.

Vì biểu đạt lòng cảm ơn của mình, Nhan Thu Chỉ hảo tâm hỏi: “Anh muốn ăn một chút không?”

Trần Lục Nam ở một bên uống nước, quét mắt nói: “Không cần.”

Nhan Thu Chỉ cũng không tức giận, Trần Lục Nam chưa bao giờ ăn loại cơm hộp này, không ăn càng tốt.

Cô đem cơm hộp ăn, trong lúc ăn còn không quên đem dư quang liếc nhìn Trần Lục Nam bên cạnh.

Giây tiếp theo, Nhan Thu Chỉ liền thấy Trần Lục Nam đi vào phòng bếp.

Lại một lát sau, cô nghe thấy được âm thanh bật bếp.

Nhan Thu Chỉ ngẩn ra một chút, nghĩ mò lại gần xem anh đang làm cái gì, nhưng lại không thể để mặt xuống.

Nàng trầm tư một lúc, móc điện thoại ra nhắn tin cho Thẩm Mộ Tình.

Nhan Thu Chỉ: 【Anh ta lấy cơm hộp về rồi. 】

Thẩm Mộ Tình: 【 Anh ấy biết cậu cố ý điền địa chỉ ở cửa sau không? 】

Nhan Thu Chỉ: 【… Chắc là không biết, nhưng vấn đề là, Trần Lục Nam tiến vào phòng bếp bật lửa. 】

Thẩm Mộ Tình: 【??? 】

Nhan Thu Chỉ: 【 Cậu nói Anh ta có phải hay không vì trả thù việc tớ kêu anh ấy lấy cơm hộp, sau đó bắt đầu làm cơm chiều trừng phạt tớ? 】

Thẩm Mộ Tình: 【… Nấu cơm mà có thể gọi là trừng phạt cậu sao? 】

Nhan Thu Chỉ: 【 Anh ta nấu mà không cho tớ ăn, đấy chẳng lẽ không phải là trừng phạt sao? 】

Thẩm Mộ Tình: 【… Cậu không phải ăn cơm hộp sao. 】

Nhan Thu Chỉ: 【 Cậu không hiểu, cơm Trần Lục Nam nấu tốt gấp trăm ngàn lần so với cơm hộp. 】

Tuy nói là không ham phú quý, không thể khuất nhục trước ủy quyền, nhưng mỹ thực ở trước mặt, Nhan Thu Chỉ nguyện ý khom lưng.

Người sống vì ăn, có thể có biện pháp nào khác a.

Hai mươi phút sau, Nhan Thu Chỉ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Trần Lục Nam bưng đồ ăn từ trong phòng bếp bưng bày ra bàn.

Một phần khoai tây chua cay, môt ít thịt xào, thậm chí… còn có canh gà?!

Cô trừng lớn mắt, ngây ra như phỗng nhìn: “Anh nấu canh gà lúc nào?”

Trần Lục Nam nhàn nhạt nói: “Trước khi cô trở về.”

Nhan Thu Chỉ cực kỳ tức giận: “… Vậy sao anh nói không nấu cơm?”

Trần Lục Nam: “Tôi không có nói.”

“…”

Nhan Thu Chỉ thiếu chút nữa là viết đơn ly hôn.

Cô không thể tin tưởng nhìn Trần Lục Nam, tâm can đều đau.

Trần Lục Nam đúng là chưa nói sẽ không nấu cơm, anh ta là đang châm chọc cô!

Cô trừng mắt nhìn Trần Lục Nam, anh ta giả vờ như là không phát hiện ra ánh mắt của cô.

Nhan Thu Chỉ ngửi thấy mùi hương, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng.

Cô nhìn hộp cơm nguội lạnh trước mặt, không có nửa điểm muốn ăn.

Cô rối rắm nửa phút, cảm thấy mỹ thực ở trước mặt, tôn nghiêm có thể tạm thời bỏ qua một bên, đạp đạp chân Trần Lục Nam ở dưới bàn.

Trần Lục Nam nhấc lên mí mắt nhìn cô.

Nhan Thu Chỉ đúng lý hợp tình nói: “Tôi muốn uống canh gà.”

Trần Lục Nam không dao động.

Nhan Thu Chỉ tiếp tục: “Lão bà của anh đói bụng, cô muốn uống canh gà!”

Trần Lục Nam nhìn vào mắt cô.

Nhan Thu Chỉ liếc anh: “Anh làm lão bà của anh tức giận, lại không cho lão bà của anh uống canh gà, anh đêm nay ngủ ở thư phòng, ngày mai cũng không cùng anh trở về.”

Cũng không biết câu nào chọc trúng tâm Trần Lục Nam, anh bình tĩnh nhìn Nhan Thu Chỉ vài giây, đứng dậy đi vào phòng bếp, đem ra cho cô chén canh gà.

Nhan Thu Chỉ duỗi tay lấy, cong cong khóe môi: “Cảm ơn.”

Cô uống mấy ngụm, cảm thấy toàn thân đều thoải mái.

Nhìn bộ dáng ăn cơm của Trần Lục Nam, cô đột nhiên nghĩ tới một cái trọng điểm: “… Anh cũng chưa ăn cơm?”

“Ừ.”

Nhan Thu Chỉ ngẩn ra, chân không khống chế được lại đạp anh một cái, nhưng cái đạp này so với cái trước nhẹ hơn rất nhiều, rất có ý tứ câu dẫn.

Trần Lục Nam hạ cằm, hầu kết lăn lăn, trầm giọng nói: “Ăn cơm trước.”

Nhan Thu Chỉ: “…?”
___________
26/06/2021.
┻━┻ミ\(≧ロ≦\)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro