💮💮 Chương 11💮💮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại rung động thứ mười một.
_______________________________

Nhan Thu Chỉ đi theo Trần Lục Nam, bộ dáng bình tĩnh, ngược lại làm nhân viên công tác tò mò xung quanh bóp chết tâm tư bát quái.

Chính đại quang minh như vậy, chắc là đi nói về công việc đi.

Nhưng... Trần Lục Nam cùng Nhan Thu Chỉ nói chuyện công việc gì?

Sau khi nghĩ đến khả năng nào đó, không ít người mắt sáng rực lên.

Nhan Thu Chỉ không kịp bận tâm ý nghĩ của những người khác, toàn bộ lực chú ý của cô đều ở trên người Bác Ngọc, đây là Bác Ngọc? Là biên kịch mà cô thích nhất?!

Trần Lục Nam hôm nay làm người đem Bác Ngọc tới giới thiệu cho mình nhận thức sao.

Cô nghĩ nghĩ, mặt mày cũng đi theo sáng ngời vài phần, Trần Lục Nam quay đầu, nhìn thấy bộ dáng Nhan Thu Chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Bác Ngọc cười cười.

Bề ngoài của cô rất đẹp, thời điểm chân thành cười rộ lên có loại cảm giác mê hoặc nhân tâm, sáng như sao trời, ngay cả khóe môi cũng giơ lên, xinh đẹp đến mức làm người ta vô pháp bỏ qua.

Trần Lục Nam nhìn chằm chằm một lát, đem ánh mắt chuyển tới trên người Bác Ngọc, mặt trầm trầm.

Vương Khang ở bên cạnh nhìn đến kinh hồn táng đảm, Nhan tiểu thư vì cái gì lại muốn dùng đôi mắt cong cong như vậy nhìn nam nhân khác nha, cô chẳng lẽ không sợ lão công của mình ghen?

Này quả thực là công khai "Xuất quỹ" nha!!

Bác Ngọc thản nhiên, nhìn Nhan Thu Chỉ cười cười: "Nhan tiểu thư, nghe danh đã lâu."

Nhan Thu Chỉ sửng sốt: "A?"

Cái gì nghe danh đã lâu?

Cô ngốc lăng vài giây, nhanh chóng phản ứng lại: "Xin chào, anh thật sự là Bác Ngọc lão sư sao?"

Bác Ngọc cười gật đầu: "Đúng vậy."

Nhan Thu Chỉ đè xuống tiểu tâm tư nhảy nhót của mình lại, giống như tiểu fans kích động nói: "Tôi là fan của anh, tôi rất thích kịch bản anh viết."

Bác Ngọc nhướng mi, ý vị thâm trường liếc nhìn Trần Lục Nam bên cạnh, cười.

"Như vậy sao, vậy quyển Nhan tiểu thư thích nhất là gì?"

Nhan Thu Chỉ làm một fans đủ tư cách: "Toàn bộ đều thích, chỉ cần là ngài viết, tôi đều mua."

"..."

Môi mỏng Bác Ngọc khẽ nhếch, tươi cười trên mặt càng sâu.

Nhan Thu Chỉ còn chưa nhận thấy được cái gì không đúng, tiếp tục hỏi: "Sao hôm nay Bác Ngọc lão sư lại có thời gian tới phim trường?"

Bác Ngọc "Ừ" một tiếng, nhàn nhạt nói: "Đi theo A Nam qua đây thăm ban."

Nhan Thu Chỉ sửng sốt, lúc này mới chú ý tới nam nhân bên cạnh bị mình bỏ quên kia.

Cô chớp chớp mắt, ngữ khí lạnh nhạt "Ồ" một tiếng.

Bác Ngọc mỉm cười: "Nhan tiểu thư không hỏi A Nam vì sao lại tới thăm ban sao?"

Nhan Thu Chỉ không chút nghĩ ngợi, nói thẳng: "Đương nhiên là đi theo Quan đạo tới."

Cô hoàn toàn sẽ không tự mình đa tình nghĩ là Trần Lục Nam cố ý tới thăm ban mình.

Bác Ngọc: "..."

Nhan Thu Chỉ đối với lý do Trần Lục Nam tới thăm ban một chút đều không có hứng thú, cô nói chuyện phiếm cùng Bác Ngọc, hưng phấn không thôi.

Cuối cùng, cô còn không quên hỏi: "Bác Ngọc lão sư, anh có thể ký tên cho tôi sao?"

Bác Ngọc sửng sốt, cười như không cười nhìn Trần Lục Nam, còn chưa kịp trêu chọc, nhan thu chỉ liền nói: "Tôi vừa lúc mang theo sách của anh."

Bác Ngọc cười: "Đương nhiên có thể."

Trong cái nhìn chăm chú của đám người Vương Khang, Nhan Thu Chỉ chạy chậm vào phòng nghỉ, sau đó ôm một tiểu bảo bối trở về, đưa cho Bác Ngọc.

Vương Khang cúi đầu nhìn qua, thật đúng là sách Bác Ngọc ra mấy năm trước, không còn xuất bản nữa.

Bác Ngọc cúi đầu, rất hào phóng ký tên cho Nhan Thu Chỉ, còn tặng một câu chúc phúc cho cô.

Nhan Thu Chỉ nhìn chằm chằm câu chúc kia nở nụ cười: "Cảm ơn."

Sau khi có chữ ký của Bác Ngọc, Nhan Thu Chỉ nhìn Trần Lục Nam thuận mắt hơn một chút.

Chờ tới lúc ôm quyển sách có chữ ký trở lại phòng nghỉ, Nhan Thu Chỉ mới hậu tri hậu giác nhớ tới... Vừa nãy Trần Lục Nam kêu cô qua là có chuyện muốn nói, chỉ đơn thuần giới thiệu Bác Ngọc cho mình nhận thức?

Nghĩ nghĩ, cô liếc mắt nhìn người đàn ông đứng chung một chỗ cùng đám đạo diễn, móc điện thoại ra nhắn qua cho anh.

Nhan Thu Chỉ: 【 Vừa nãy anh kêu tôi qua làm gì? 】

Điện thoại Trần Lục Nam rung lên, cúi đầu nhìn, vẻ mặt nhạt nhẽo cất lại.

Lâm Thế Nhưng hết sức cảm kích sự chỉ đạo của Quan đạo, mỉm cười nói: "Buổi tối Quan đạo có việc bận không?"

Quan đạo cười cười: "Không có đại sự gì."

Lâm Thế Nhưng nói: "Vừa lúc buổi tối chúng ta có liên hoan, Quan đạo và Trần lão sư cùng với mấy vị bằng hữu không có việc gì thì cùng nhau tham gia được không?"

Quan đạo: "Xem ý bọn họ."

Trần Lục Nam vừa muốn cự tuyệt, Bác Ngọc liền nói: "Được nha, cọ một bữa cơm của Lâm đạo, thỏa mãn."

Lâm Thế Nhưng mỉm cười, nhìn Bác Ngọc: "Vậy quyết định cùng nhau đi qua đi."

"Không thành vấn đề."

*

Nhan Thu Chỉ không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cô ôm quyển sách bảo bối nhìn một lúc lâu, lúc này mới hướng toilet đi.

Nhưng cô cùng Quan Hà như là có nghiệt duyên với nhau, lại gặp gỡ.

Nhan Thu Chỉ nhìn người chắn ở trước mặt mình, nhíu nhíu mày: "Tránh ra."

Xấu hổ trên mặt Quan Hà đã là tiêu tán, cô ta vênh váo tự đắc nhìn Nhan Thu Chỉ: "Không nghĩ tới cô lại lợi hại như vậy."

Nhan Thu Chỉ nhướng mày, lạnh lùng nhìn cô ta.

Quan Hà nói tiếp: "Đã có thể ôm đùi Trần lão sư, cũng khó trách cô không cần những cái đại ngôn dưa vẹo táo nứt kia."

Nhan Thu Chỉ: "Ồ, còn gì nữa?"

Ánh mắt Quan Hà tràn ngập tức giận: "Cô..."

"Tôi cái gì mà tôi?"

Nhan Thu Chỉ lạnh lùng nhìn cô ta: "Tránh ra cho tôi, cô không tránh thì tôi đẩy người nha."

Quan Hà không để ý tới lý do thoái thác của cô, tiếp tục nói: "Loại quan hệ này của cô với Trần lão sư sẽ không..."

Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Nhan Thu Chỉ đánh gãy.

Nhan Thu Chỉ đột nhiên có chút hứng thú, ôm hai tay lười biếng hỏi: "Sẽ không cái gì?"

"Nếu cô có ngủ cùng Trần lão sư, anh ta cũng sẽ không thích loại người như cô." Quan Hà nghiến răng nghiến lợi nói.

Nhan Thu Chỉ nhún vai: "Không thích thì không thích, tôi lại không thèm để ý."

Quan Hà kinh ngạc nhìn cô, "Cô..."

Nhan Thu Chỉ quấn quấn tóc, "Tôi cái gì, ít nhất so với cô tôi còn tốt chán." Cô hơi hơi mỉm cười, không chút khách khí cắm đao trong lòng Quan Hà: "Tôi đã ngủ rồi, còn cô thì sao."

"Cô không biết xấu hổ."

Quan Hà tức giận mắng.

Nhan Thu Chỉ: "Mặt có thể làm ra cơm ăn sao?"

Cô cười cười, nói tiếp: "Cô có biết xấu hổ cũng không ngủ được Trần Lục Nam nha."

Nói xong, Nhan Thu Chỉ hoàn toàn không để ý tới Quan Hà la khàn cả giọng, trực tiếp đem người đẩy ra, tiến vào toilet.

Cô không có thời gian, cô thật sự muốn đi WC.

Chờ tới lúc Nhan Thu Chỉ từ toilet đi ra, Quan Hà đã không thấy.

Cô duỗi tay xoa xoa mắt, cũng kinh ngạc mình lại ấu trĩ như vậy cùng Quan Hà nói chuyện đó.

Nhan Thu Chỉ nghĩ nghĩ, chắc Quan Hà hẳn là chưa kịp ghi âm, nghĩ như vậy, nháy mắt liền cảm thấy nhẹ nhàng.

Quay người lại, Nhan Thu Chỉ liền đối diện trực tiếp với một đôi mắt quen thuộc.

Tươi cười trên mặt cô cứng đờ, trừng mắt nhìn: "Anh ở đây khi nào?"

Trần Lục Nam nghe giọng điệu của cô, nhàn nhạt nói: "Từ lúc cô nói ngủ với tôi."

Nhan Thu Chỉ: "..."

Cô khựng lại, đúng lý hợp tình hỏi: "Chẳng lẽ tôi chưa ngủ với anh sao?"

Trần Lục Nam nhìn chằm chằm cô, ước chừng là cảm thấy ngoài ý muốn khi Nhan Thu Chỉ nói lời nói, anh hơi dừng lại, gật đầu nói: "Ừ."

"Ừ cái gì?" Nhan Thu Chỉ cảm thấy mình nhất định là bị Quan Hà chóc tức đến thần trí không rõ, thế nhưng còn hỏi lại.

Ánh mắt Trần Lục Nam dừng ở trên mặt cô, rồi sau đó đi xuống, ngừng ở chỗ xương quai xanh tinh xảo của cô, không nhanh không chậm nói: "Ngủ rồi."

"..."

Cũng không biết lời nói kia của Trần Lục Nam ám chỉ quá mạnh hay cái gì khác, Nhan Thu Chỉ thế nhưng có chút bị da mặt dày của anh đánh bại, vội vàng ném xuống một câu: "Anh chú ý một chút, tôi rất chán ghét Quan Hà."

Sau đó chạy trối chết.

*

Buổi tối liên hoan, Nhan Thu Chỉ quay xong cảnh diễn mới nhận được tin tức, làm cô kinh ngạc chính là, Quan Hà thế nhưng còn chưa đi, còn muốn tham gia buổi liên hoan của đoàn làm phim.

Châu Châu trước tiên đến gần bên tai Nhan Thu Chỉ nói thầm: "Nhan Nhan tỷ, cô ta đúng là không biết xấu hổ nha."

Nhan Thu Chỉ: "..."

Lời này nghe như thế nào lại quen tai như vậy.

Cô "Ừ" một tiếng, thấp giọng nói: "Tùy cô ta đi."

Châu Châu có chút tức giận: "Nhưng em chính là nhìn không quen cô ta như vậy."

Nhan Thu Chỉ cười cười, thấp giọng nói: "Không có việc gì."

Nơi đoàn phim đến liên hoan, Lâm Thế Nhưng chọn khá ổn, yêu cầu một phòng lớn, người ngồi ba bàn, vô cùng náo nhiệt.

Nhan Thu Chỉ là diễn viên tự nhiên là cùng đạo diễn với Trần Lục Nam ngồi cùng bàn.

Một cái bàn tròn, lúc chọn chỗ ngồi, Nhan Thu Chỉ không chút do dự chọn chỗ gần thần tượng của mình.

Cô vừa mới ngồi xuống, Bác Ngọc liền cười lên.

Nhan Thu Chỉ nghe tiếng cười kỳ quái này, hỏi câu: "Bác lão sư đang cười chuyện gì vậy?"

Ý cười trong mắt Bác Ngọc càng đậm, thanh âm thanh lãnh nói: "Không có gì, cảm thấy Nhan tiểu thư rất thú vị."

Trong lúc nhất thời, Nhan Thu Chỉ thế nhưng nghe không ra lời này là khen ngợi hay chế nhạo.

Cô "Ừ" một tiếng, ngượng ngùng cười cười: "Cảm ơn Bác lão sư khích lệ."

Đến lúc ăn cơm, Nhan Thu Chỉ mới phát hiện Quan Hà ngồi bên cạnh Trần Lục Nam.

Cô nhìn vị trí kia, cúi đầu nhấp ngụm rượu, theo bản năng nhíu mày.

"Rượu này sao lại khó uống như vậy."

Bác Ngọc nhướng mày: "Có sao?"

Nhan Thu Chỉ còn chưa tiếp lời, Lâm Thế Nhưng nghe được lời nói của cô đã hô lên: "Kêu người phục vụ đưa nước trái cây đi, không uống được cũng đừng uống."

Nhan Thu Chỉ không thèm để ý, lại uống thêm một ngụm nói: "Không có việc gì, khó uống cũng có thể uống."

Tay Trần Lục Nam vừa mới đụng tới chén rượu liền khựng lại.

Quan Hà cẩn thận chú ý tới biến hóa nhỏ bé này của Trần Lục Nam, ôn nhu nói: "Trần lão sư muốn uống rượu không?"

"Không cần."

Quan hà Cũng không nhụt chí, tiếp tục xum xoe: "Vậy Trần lão sư muốn uống cái gì?"

Trần Lục Nam nhìn bên cạnh lảng tránh, Quan Hà tiếp tục tới gần cùng anh nói chuyện.

Mà Nhan Thu Chỉ bên kia, Lâm đạo thật sự kêu người đem nước trái cây lên, còn không quên nói: "Thu Chỉ thử xem xem."

Nhan Thu Chỉ thịnh tình không thể chối từ: "Cảm ơn Lâm đạo."

Quan đạo nhìn một màn này, cười cười: "Thu Chỉ không uống rượu được sao?"

Nhan Thu Chỉ "Ừ" một tiếng, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi Quan đạo, tửu lượng của tôi không tốt lắm."

Quan đạo gật đầu: "Không có việc gì, muốn uống thì cứ uống không uống thì không uống, không cần chú ý nhiều như vậy."

Ông ta đùa giỡn nói: "Như vậy có chút giống A Nam, tửu lượng của anh ta cũng kém."

"..."

Bác Ngọc nhấp ngụm rượu, nhàn nhạt nói: "Cũng không phải, A Nam có thể uống, chỉ là không muốn uống với người mình không thích."

Tiếng nói vừa dứt, đối diện bên kia liền truyền đến tiếng vang.

Mọi người ngước mắt nhìn qua, là chén rượu của Trần Lục Nam rơi xuống, mà trong tay Quan Hà còn cầm một chén rượu, đang giơ lên, giống như là muốn kính rượu cho Trần Lục Nam.

Ánh mắt Trần Lục Nam lạnh vài phần, hạ giọng nói: "Quan tiểu thư nghe không hiểu tiếng người?"

Mặt Quan Hà "Xoát" một cái trắng bệch.

Thời gian ăn cơm còn lại, mọi người đều trầm mặc không nói, hoạt động thường lui tới kính rượu cái gì cũng đều hủy bỏ.

Nhan Thu Chỉ uống nước trái cây ngọt ngào trước mặt, tâm tình rất tốt.

Có thần tượng ở bên cạnh, đồ ăn đều trở nên ngon hơn nhiều.

*

Sau khi ăn cơm, có không ít nhân viên công tác ồn ào muốn đi KTV ca hát, Nhan Thu Chỉ vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng, cô lâu rồi không đi KTV, làm cô ngoài ý muốn chính là, loại người như Trần Lục Nam này thế nhưng cũng sẽ đi.

Nhan Thu Chỉ nghe được Châu Châu bát quái, nhỏ giọng nói thầm một câu: "Gặp quỷ."

Châu Châu: "A? Chị Nhan Nhan vừa nói cái gì?"

Nhan Thu Chỉ lắc đầu: "Không có gì, sao Trần lão sư cũng đi thế?"

Châu Châu nói: "Nghe nói là Quan đạo rất thích ca hát, cho nên Trần lão sư mới đi cùng."

Nhan Thu Chỉ: "Ồ."

Vì đàn ông.

Đoàn người mênh mông cuồn cuộn xuất phát đi KTV, muốn phòng đôi.

Nhan Thu Chỉ tự nhiên là tách ra với Trần Lục Nam, cô tìm một góc ngồi xuống, cúi đầu chơi điện thoại của mình.

Vừa nãy cô có nhắn cho Thẩm Mộ Tình, phát sóng trực tiếp một màn cơm chiều hồi nãy, Thẩm Mộ Tình tràn ngập lòng hiếu kỳ, nhắn cho Nhan Thu Chỉ biểu cảm hóng hớt.

Thẩm Mộ Tình: 【 Sau đó đâu sau đó đâu? 】

Nhan Thu Chỉ: 【 Sau đó không ai nói chuyện nữa, an tĩnh ăn xong bữa cơm. 】

Thẩm Mộ Tình: 【 Vậy bây giờ thì sao? 】

Nhan Thu Chỉ: 【KTV. 】

Thẩm Mộ z: 【 Quan Hà cũng đi? 】

Nhan Thu Chỉ: 【 Đúng rồi. 】

Thẩm Mộ Tình: 【... Cô ta còn có mặt mũi đi sao? 】

Vấn đề này, Nhan Thu Chỉ cũng rất muốn biết.

Lúc cô đang nghĩ ngợi, bên cạnh có người ngồi xuống, mang theo hương vị núi cao tuyết tùng mát lạnh, làm người trầm luân.

Ngón tay cô dừng một chút, ngước mắt nhìn qua, gương mặt kia của Trần Lục Nam bị ánh đèn lúc sáng lúc tối chiếu vào, ánh vào mi mắt.

Nhan Thu Chỉ hoảng hốt một chút, móc điện thoại ra đánh chữ: 【 Anh ngồi bên cạnh tôi làm gì? 】

Điện thoại Trần Lục z rung rung, liếc mắt nhìn người bên cạnh chỉ lộ ra sườn mặt cùng lỗ tai: 【 Bên kia đủ người rồi. 】

Nhan Thu Chỉ theo bản năng quay đầu nhìn qua, thật đúng là như vậy, trừ bỏ vị trí bên cạnh Quan Hà, những chỗ khác đều có người.

Cô bĩu môi, tiếp tục gõ chữ: 【 Vậy đi, tôi cố gắng cho anh ngồi một chút. 】

Trần Lục Nam nhìn nhìn, không đáp lại.

Hai người ngồi song song, hết sức an tĩnh.

Nhan Thu Chỉ bắt đầu cùng Thẩm Mộ Tình nói chuyện phiếm, trò chuyện chán hai người liền bắt đầu chơi trò chơi, thời điểm cô chơi trò chơi rất chú ý tập trung, đến thân mình hướng Trần Lục Nam bên kia dựa qua cũng không chú ý, càng đừng nói là thời điểm khát nước.

Cô trực tiếp vươn tay duỗi đến mặt bàn, nhìn cũng không nhìn, bưng lên liền uống.

Vừa vào miệng, cô liền cảm giác được không đúng, còn chưa kịp phản ứng, tiếng cười của Bác Ngọc vang lên.

Anh ta chống đầu nhìn bọn họ bên này, thanh âm thanh lãnh mang theo chút chế nhạo: "Nhan tiểu thư, rượu của A Nam uống ngon sao."

"..."

___________
04/07/2021.
ヽ((◎д◎))ゝ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro