Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chia buồn khẩn cấp báo tin đến toàn thể quý độc giả, các anh chị em.

Mong các anh chị em hãy đọc hết thông báo này, để hiểu rõ nỗi khổ đau của chúng mình T^T

Chào mọi người, mình là Bèngg, editor thứ hai của truyện đây.

Hôm nay có cái thông báo này là vì muốn thành thật xin lỗi mọi người, chuyện là lịch up của tụi mình là vào T3, T5, T7, nhưng T7 tuần rồi tụi mình không up là vì có một số việc bận.

Một phần vì chương của Dấu Cắn dạo này quá dài, một chương đã có thể lên tầm cao mới khoảng 5k5 hay 6k chữ.

Nhưng cái đó cũng không là gì, câu chuyện oan nghiệt lắm.

Các bạn biết chuyện gì không?

Câu chuyện bắt đầu từ một đêm mưa nọ, vào trời giông sấm đánh đùng đùng, bão tố kéo đến, theo tâm lý bình thường của con người, ai cũng muốn vùi mình vào chăn ấm nệm êm ngủ nghỉ, nhưng không Bèngg và Văn tâm huyết dâng trào với những đứa con tinh thần của mình- là Dấu cắn.

Và trớ trêu thay, trong khi một người bạn edit chung của mình-Văn, không được may mắn như mình, Văn đang trong tình thế edit rất tâm huyết, thế là...

Một bóng đen từ phía sau xuất hiện đột kích bạn Văn của mình, bóng đen to lớn như che khuất cả con người Văn đang co rút lại, Văn giật mình, hoảng hốt, hoang mang, sợ sệt, lo lắng không yên...

Cũng giống như bài nhạc của Lương Bích Hữu dường như vang lên giữa không gian vậy "Em bàng hoàng, em giật mình, em hoang mang, là lỗi do em hay là do anh đã đổi thay âm thầm, em càng níu tay anh, thì anh lại càng buông tay..."

Trở lại với câu chuyện- hai mắt Văn mở lớn, từ từ dò xét về đằng sau.

Trái tim đang edit truyện đầy nhiệt huyết của Văn đột nhiên run lên, đôi tay cầm điện thoại run lẩy bẩy sắp không trụ nỗi nữa.

Và thế rồi... một hình ảnh từ từ rõ ràng hiện lên qua hình ảnh ngược trong mắt Văn.

Văn thản thốt kêu lên một tiếng: "Mẹ..."

Mẹ Văn, người phụ nữ quyền lực trong nhà, bà ấy trìu mến nhìn Văn: "Đưa đây con."

Văn giả ngu ngốc, giống như có câu nói đang thịnh hành đã được login nổi tiếng gần đây "mèo méo meo mèo meo, con mèo ngu ngốc đáng yêu ngọt ngào cute phô mai que xin chào cả nhà" Văn hỏi lại mẹ mình: "Sao vậy mẹ?"

Văn cố gắng, cố gắng níu kéo.

Muốn níu kéo giữ lấy hơi ấm, vòng tay yêu thương của mẹ mình.

Mẹ Văn cố gắng, cố gắng rút tay ra.

Lời bài hát của Erik đột nhiên quanh quẩn bên tai nếu chế theo trường hợp của Văn thì là "Văn thật sự ngu ngốc, bảo vệ điện thoại cũng không xong..."

Thật lạnh lùng, quả giống như lời bài hát, một câu chuyện thật buồn.

Tất cả chỉ là ảo tưởng của mình dựng lên thôi :v

Ừ, nói chung câu chuyện là vậy đó mọi người ơi, Văn bị tịch thu điện thoại và dạo này mình khá bận, cũng còn nhiều bộ truyện mình đang theo, cho nên không edit thế Văn được.

Cho nên tụi mình rất xin lỗi, phải dời hẳn lịch up sang tuần sau ạ.

Mọi người an tâm đi, tụi mình không drop truyện.

Xin lỗi mọi người một lần nữa T^T!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro