🖤 Chương 3: Dụ dỗ thiếu nữ mở hai chân, ngón tay cách quần lót cắm vào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Dụ dỗ thiếu nữ mở ra hai chân, ngón tay cách quần lót cắm vào!

Edit by Táoo ~

------------------------------

"Ha... cậu muốn làm gì? Trịnh Trúc Nghĩa, đủ rồi."

Khóe miệng Cố Thiển Thiển vẫn lưu lại vết tích, con sói vừa mới cướp đi nụ hôn của cô cuối cùng cũng buông ra, từng chút một khôi phục lại hô hấp, bộ ngực theo hô hấp của cô mà phập phồng.

"Làm gì? Ha ha, đương nhiên là làm cậu rồi. Thiển Thiển, cậu không biết tôi muốn cậu đến bao nhiêu đâu."

Trịnh Trúc Nghĩa vừa nói vừa cười tà, Cố Thiển Thiển mơ hồ cảm thấy điệu cười này có chút quen thuộc.

Bạn cùng bàn cô Trịnh Trúc Nghĩa luôn là một nam sinh ấm áp, sẽ an ủi cô khi cô thi không tốt, sẽ mang đồ ăn vặt tới dỗ cho cô vui vẻ, cô luôn coi cậu là người bạn tốt nhất của mình. Nụ cười của cậu vẫn luôn ấm áp như ánh mặt trời vậy, mang tới cho cô cảm giác an toàn, nhưng Trịnh Trúc Nghĩa của ngày hôm nay lại khác biệt hoàn toàn với hình tượng trước đó!

Cậu tà nịnh, tàn ác, lưu manh, biến thái, đây không phải Trịnh Trúc Nghĩa, hay là, đây mới chính là Trịnh Trúc Nghĩa?

Cố Thiển Thiển bắt được một phần trí nhớ mơ hồ mà mình từng quên đi, đó là vào một tiết toán, cô đột nhiên sốt cao, vẫn là bạn cùng bàn Trịnh Trúc Nghĩa phát hiện ra sự khác thường của cô sớm nhất, cõng cô tới phòng y tế. Cô bị nóng đến mơ hồ, chỉ cảm giác được trên trán như rơi xuống một nụ hôn lành lạnh, lúc mở to mắt lại thấy Trịnh Trúc Nghĩa tà mị cười với mình. Khi ấy cô còn cho rằng đó chỉ là ảo giác, sau khi khỏi bệnh còn tự phỉ nhổ bản thân mơ thấy bạn cùng bàn hôn mình, bây giờ nghĩ lại, lần đó không phải ảo giác của cô.

"Không được! Nơi đó không được! Trịnh Trúc Nghĩa!"

Giọng nói Cố Thiển Thiển lại cất cao, lần nữa ra sức giãy giụa, động tác của cô quá lớn, trong lúc nhất thời Trịnh Trúc Nghĩa không ngăn được.

"Thiển Thiển, đừng ép tôi trói cậu lại."

Trịnh Trúc Nghĩa thấp giọng âm trầm uy hiếp.

"Trịnh Trúc Nghĩa... cầu xin cậu, đừng..."

Cố Thiển Thiển sợ tới mức không dám tiếp tục giãy giụa, sợ cậu thực sự sẽ trói mình lại.

"Cậu ngoan một chút, hôm nay tôi sẽ không đi vào, được không?"

Trịnh Trúc Nghĩa thấy Cố Thiển Thiển bị dọa sợ, giọng nói trở nên dịu dàng dỗ dành cô.

"Là cậu nói."

Lúc này Cố Thiển Thiển còn không biết mình sẽ bị Trịnh Trúc Nghĩa giam cầm rất lâu, ngây ngô cho rằng chỉ cần cô chịu phối hợp cậu sẽ buông tha.

"Ừm. Cô bé ngoan, tách hai chân ra."

Trịnh Trúc Nghĩa biết Cố Thiển Thiển đã bị lừa, bàn tay tà ác hạ xuống vùng tam giác phía dưới, rõ ràng còn chưa đụng tới, Cố Thiển Thiển lại cảm thấy mình như đã bị cậu sờ soạng, mà nơi xấu hổ kia không biết vì sao lại lần nữa tràn ra một cỗ ấm nóng.

Chẳng lẽ cô chính là một người phóng đãng sao?

Cố Thiển Thiển bi ai suy nghĩ, cô không biết đây là phản ứng sinh lý bình thường, chỉ có chút nản lòng thoái chí mở hai chân ra. Nếu Trịnh Trúc Nghĩa phát hiện cô là người phóng đãng như vậy, chắc sẽ không thích cô nữa, sẽ buông tha cô đúng không? Cố Thiển Thiển suy nghĩ, đáy lòng không hiểu sao lại có một chút tiếc nuối và ấm ức.

Nơi thần bí nhất của con gái ngượng ngùng vì cậu mà mở ra, tuy rằng cách một tầng vải mỏng nhưng Trịnh Trúc Nghĩa vẫn vô cùng kích động.

"Ngoan Thiển Thiển, lại mở ra một chút."

Trịnh Trúc Nghĩa dịu dàng nói, Cố Thiển Thiển lại không chịu phối hợp, chủ động mở hai chân ra đã khiến cô quá xấu hổ, bây giờ lại bắt cô mở rộng thêm nữa? Thật sự quá xấu hổ rồi! Hạ thân ngượng ngùng vì ánh mắt xâm chiếm của người khác giới nhìn chằm chằm, tiểu huyệt không ngừng trào ra hết cỗ nhiệt này tới cỗ nhiệt khác làm ướt quần lót, nhìn màu sắc quần lót ngày càng đậm, Trịnh Trúc Nghĩa đỏ mắt.

"Đủ rồi đó, Trịnh Trúc Nghĩa, cậu có thể buông tha tôi không?"

Cố Thiển Thiển ngây ngô cho rằng Trịnh Trúc Nghĩa thật sự chỉ muốn nhìn một chút thôi, phía dưới chảy nước, cô sợ bị phát hiện nên gấp không chờ nổi muốn khép hai chân lại.

"Thiển Thiển, cậu thật sự muốn tôi buông tha cậu sao?"

Trịnh Trúc Nghĩa tà mị cười, dưới mí mắt Cố Thiển Thiển, ngón tay đưa tới gần nơi cấm kỵ kia, đặt lên quần lót đã ướt đẫm, Cố Thiển Thiển nhịn không được ngừng lại hô hấp, giống như nếu cô không thở nữa, chuyện gì tiếp theo cũng không xảy ra.

"Ưm... đừng mà! A..."

Trịnh Trúc Nghĩa nở một nụ cười ấm áp với thiếu nữ đang lộ rõ vẻ khẩn trương, giây tiếp theo, ngón tay không chút do dự mà cách quần lót cắm vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro