Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc truyền gen, mái tóc màu cam nhạt của Alice dần bị phai đi và chuyển sang màu vàng hệt như tóc của Thiếu Tá Schmelman. Dù sao màu tóc cam nhạt ấy cũng là do gia đình hiện tại bắt nhuộm. Ngay sau khi, truyền gen xong Alice vẫn chưa tỉnh lại, Thiếu Tá bất chấp việc cơ thể vừa mới thực hiện truyền gen xong còn yếu đến cạnh giường của Alice.

"Ta xin lỗi." Schmelman vuốt nhẹ mái tóc vàng của Alice.

"Thiếu Tá, anh trở về giường đi. Cơ thể của anh còn yếu lắm." Firenda cố gắng dìu Schmelman về giường.

Ông ngồi nhìn Alice một lúc, đợi chờ cô mở mắt tỉnh lại nhưng mãi một lúc cũng chỉ là tiếng thở đều đều. Firenda lập tức kiểm tra máy theo dõi sức khỏe của Alice và thấy mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là tại sao vẫn chưa tỉnh lại.

"Lạ quá." Firenda khẽ cau mày.

"Tại sao con bé không tỉnh lại?!" Schmelman tức giận quát.

"Bình tĩnh đi, Thiếu Tá. Theo tôi thấy thì gen của anh và Yumi-chan đang hợp nhất." Firenda vẫn nở nụ cười thân thiện.

Alice bỗng mở trừng mắt, mắt bên trái đã bị đổi màu, một màu đỏ đáng sợ và chết chóc. Cô ngồi bật dậy ôm mắt một cách đau đớn, Schmelman lao tới ôm lấy Alice, cố gắng giúp cô bình tĩnh lại. Khi cô bỏ tay xuống, cả tay và mắt đều bị dính máu, gương mặt đầy mồ hôi và hơi thở gấp gáp như vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất kinh khủng, Firenda lập tức chạy tới kiểm tra. Không có gì nguy hiểm, Firenda lấy một chiếc bịt mắt y tế đeo cho cô.

"Đây có lẽ là một đặc điểm của Xạ Kích." Firenda xoa nhẹ đầu cô.

"Alice, con cảm thấy thế nào rồi?" Schmelman lo lắng hỏi.

"Trống rỗng quá... cơ thể như có thứ gì đó đè nặng lên... không cử động nổi..." Alice thẫn thờ nhìn về một hướng.

Và cuộc chiến Thanh Trừng diễn ra, Alice sở hữu một cây cung đặc biệt có thể cất vào và lấy ra bất cứ khi nào cô muốn, số count của cây cung ấy là số mũi tên cô bắn. Sau cùng đến cả cô cũng đã trở thành một kẻ sát nhân rồi, chiếc mặt nạ nửa mặt trên của cô là hình một con mèo. Trong trận chiến, số count trên cung của Alice đã lên đến hơn 5000.

Hai năm sau, khi các giáo quan đã thu thập đủ 8 ballot và thành lập nên Alcia, một nơi cách mặt đất 3000m. Sát Tinh Vương Thuấn Kích đã cướp một Ballot, anh không đồng tình với quyết định đó và đã giao chiến với Rihito, sau cùng thì bị Rihito chém một nhát kiếm và ra đi.

"Rihito-kun..." Alice nhìn lên con người đang ở giữa không trung kia.

"Yumi-chan?" Rihito lập tức lao xuống nơi Alice đang đứng, "Tìm thấy em rồi."

Rihito vứt thanh kiếm sang một bên và ôm lấy Alice, như một niềm an ủi cuối cùng mà anh có. Rihito khụy xuống ôm chặt Alice trong lòng mình, kể từ ngày anh giết người, cô đã biến mất không rõ lý do và giờ cô xuất hiện với một vẻ ngoài khác lạ, nhưng trái tim Rihito biết chắc đó là người con gái anh yêu từ tận đáy lòng.

"Rihito-kun... Tại sao lại làm vậy với Tokikaze-san?" Alice vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Rihito.

"Anh... không biết, Yumi-chan, anh không biết tại sao..." Rihito bật khóc.

Trong suốt cuộc chiến Thanh Trừng, Rihito không thể nhận ra Alice vì cô chiến đấu từ trên không trung với các mũi tên vô cùng nguy hiểm bay như mưa xuống mặt đất, số tên không giới hạn giúp Alice dễ dàng giết sạch những kẻ ngáng đường.

Sau khi khóc trong đau khổ và ân hận một lúc lâu, Rihito đã chìm vào giấc ngủ ngay trong vòng tay của Alice. Và rồi cô và Rihito bị bắt phải sống ở Alcia trong khi các thành viên của lớp A chọn ở lại để cứu giúp những đứa trẻ. Sau đó thì họ đã tự sát để đám trẻ có nhiều thức ăn hơn. Alice cũng đã sớm rời khỏi quân đội mà không có một lời từ biệt nào, Rihito như mất tất cả.

Đến một lúc, Alice nhận ra bản thân đã ngừng lão hóa và luôn luôn cô đơn một mình. Cứ thế, cô quyết định đi khắp nơi trên Alcia để khám phá vùng đất này. Alice cô đơn suốt 300 năm, dù một lần thôi, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ quay lại gặp Rihito.

Bốn người bọn họ đã trở lại và chắc chắn đã không thay đổi được gì ở cái quá khứ đổ nát đó. Alice và Licht đang đứng nhìn về một hướng cùng nhau, trong một khoảnh khắc, cô đã tự nhiên bật cười khiến Licht ngạc nhiên.

"Sao tự nhiên em lại cười chứ?" Licht khó hiểu nhìn cô.

"Bọn họ trở về quá khứ cũng đã in ấn vào kí ức của tôi vài điều thú vị. Làm tôi nhớ lại những kí ức tươi đẹp bên cạnh những thứ tồi tệ khác." Alice vẫn nở nụ cười ấy, nụ cười xinh đẹp mà đã rất lâu rồi Licht chưa thể nhìn thấy nó lần nào nữa.

"Yumi-chan, dù cho có thất bại thì anh vẫn sẽ theo đuổi em." Licht đột nhiên nghiêm túc nói.

"Vậy sao?" Alice lại bật cười thích thú, "Chúc anh may mắn nhé, Rihito-kun."

Cô nhẹ nhàng vươn tay gỡ chiếc mặt nạ của Licht xuống. Anh chỉ biết nhìn vào gương mặt đang tươi cười đó và ân hận, anh ước mình có thể bảo vệ Alice, không phải để cô ra tay giết người, để bây giờ số count trên cung của cô đã lên hơn 19000 rồi. Licht ôm lấy cô, thật sự anh chỉ muốn bật khóc thật lớn ngay bây giờ vì Alice đã quay trở lại, niềm an ủi cuối cùng của anh ở quá khứ.

Hina vừa hay đi đến và nhìn thấy cảnh đó, có vẻ như Hina rất muốn nói gì đó với Licht nhưng đã quyết định giấu vào trong lòng. Sau đó thì Nana mở tiệc chiêu đãi bốn người kia sau chuyến du hành quá khứ. Alice và Mizuka lặng lẽ ngồi ở bãi cỏ cách đó không quá xa để đón từng đợt gió mát mẻ và né luôn vụ bị ép uống napita.

"Nakano-san, chị đang có gì bận lòng sao?" Mizuka lo lắng hỏi.

"Ban nãy khi tôi đang đứng nói chuyện với Licht thì thấy Hina, trông em ấy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi." Alice thở dài với đôi mắt đượm buồn.

"Về Hina-chan sao?" Mizuka ngạc nhiên.

"Thật chẳng muốn nghĩ về nó chút nào. Nhưng sao tôi cứ bận tâm lo lắng vậy nhỉ?" Alice ôm đầu.

"Chị đừng nghĩ nữa, Nakano-san." Mizuka bối rối, an ủi cô

Alice nằm xuống bãi cỏ, mọi người đằng kia có vẻ chơi rất là vui. Khi đêm xuống, mọi người bắt đầu đi ngủ thì Alice lại lặng lẽ đứng ở một đồi cỏ khác, rơi nước mắt. Tất cả thành viên ở lớp A đều muốn trở thành một quân đoàn vô sát, nhưng mọi thứ sau cùng lại chẳng đi đúng với kế hoạch ban đầu.

Thí nghiệm truyền gen từ Thiếu Tá Schmelman đã khiến gen của các Sát Tinh Vương bị biến đổi, không thể già đi và không thể chết một cách bình thường. Alice khụy xuống khi nhớ ra thêm một điều đau đớn nữa, cha của cô là Thiếu Tá Schmelman, hóa ra là bản thân đã sống với cha mẹ nuôi và bị họ ép buộc làm những điều bản thân không muốn.

Khi biết cha là ai, cũng không thể sống cuộc đời yên bình nữa, cuối cùng bản thân chỉ còn một mình. Chìm sâu trong tuyệt vọng và cô đơn, đôi khi muốn chết đi nhưng sau cùng vẫn chọn sống tiếp vì đã gặp những người bản thân muốn ở bên cạnh, dù chỉ là vài chục năm quãng đời ngắn ngủi của họ. Đến khi gặp lại người con trai bản thân từng thương một cách bất đắc dĩ, anh ta lại làm những hành động khiến cô nhớ về quá khứ đau đớn và đáng sợ đó.

Sáng hôm sau, khi mọi người vui vẻ vì những thứ khác nhau thì Alice lại biến mất đi đâu nữa. Licht hỏi mọi người thì tất cả đều bảo không biết, không phải là lại lặng lẽ bỏ anh mà đi nữa chứ, Licht lập tức chạy đi tìm dù bản thân đang rất mệt mỏi.

Alice ngồi ở đồng cỏ, gió thổi nhè nhẹ. Và theo linh cảm thì sắp bị bắt bởi Licht rồi. Anh ta lúc nào cũng là người thắng trong trò này.

"Yumi-chan..." Licht đi tới, "Tại sao em không ở cùng mọi người?"

"Licht, nếu tôi nói mình muốn chết thì sao?" Alice mỉm cười hỏi.

"Em lại nghĩ gì tiêu cực thế? Em tuyệt đối không được chết." Licht áp hai tay vào má cô.

"Chỉ là một câu hỏi thôi mà, Licht." Alice nắm lấy tay Licht và kéo xuống, "Tại sao anh không mệt mỏi khi theo đuổi tôi?"

"Vì đó là quyết tâm của anh. Tới bao giờ anh mới có thể nhìn thấy những thứ 'bên trong' chứ..." Licht đột nhiên xịt máu mũi.

"Lại nghĩ gì biến thái về tôi rồi." Alice đấm vào đầu Licht.

"Itai!" Licht la lên, "Anh cứ nghĩ em đã dịu dàng đi phần nào."

"Nè, Licht, chân tôi tê liệt cả rồi." Alice thở dài, cô không định nhờ Licht dìu về đâu.

"Em không sao chứ? Có bị đau không?" Licht lo lắng kiểm tra chân giúp cô.

"Không, chỉ là ngồi sai tư thế lâu quá thôi." Alice dang hai tay về phía Licht.

Thay vì cõng, Licht đã chọn bế cô về. Sau đó, Alice liền ngồi xuống ghế và uống mấy chai rượu với Nana. Xế chiều, đột nhiên Pelé ngất xỉu, Nana và Lynn cũng lay mãi không dậy. Chỉ còn mỗi mình Alice là tỉnh táo, Licht quay lại với Hina đang được bế trên tay, đặt cô bé nằm xuống và quay lưng rời đi.

"Anh định chơi ngược lại tôi à? Thú vị đấy." Alice đột nhiên ngồi dậy sau khi nằm dài trên bàn, "Tôi nghĩ chắc anh cũng đã buông bỏ tình cảm giữa hai chúng ta rồi. Dù sao thì khi anh rời đi, tôi cũng sẽ rời khỏi Nana và mọi người, tôi chưa bao giờ có dự định ở lại. Ngay từ đầu đã là không rồi."

Alice đứng dậy quay lưng về phía Licht, cô giơ tay vẫy nhẹ xem như tạm biệt anh. Nhưng chưa đi được mấy bước thì Licht đã đứng trước mặt rồi.

Anh gỡ mặt nạ ra và túm lấy eo cô kéo lại gần, Licht cúi người xuống áp môi mình lên đôi môi ngọt ngào của Alice, đồng thời trói chặt cơ thể cô ở trong lòng anh.

"Giờ thì em có thể đi bất cứ đâu." Licht rời khỏi môi cô, "Nhưng chắc chắn anh sẽ tìm được em thôi."

"Tch, tên biến thái này." Alice cau mày nhìn Licht, "Anh có gan làm vậy với tôi thì nhớ là đừng có chết đấy, tôi sẽ cho anh nợ."

"Cảm ơn em, Yumi-chan." Licht mỉm cười mãn nguyện, "Anh sẽ không chết và khi anh quay lại nhất định phải cưới anh nhé."

"Quên đi." Alice đẩy Licht ra và rời đi.

Ngay sau đó trời đổ cơn mưa, mây đen kéo đến che kín cả bầu trời, Alice nhảy lên một đám mây và cứ thế rời khỏi Licht, bỏ lại mọi người. Khi bầu trời trong xanh trở lại, cũng đã là ngày hôm sau, Alice nhìn xuống bên dưới để xem bản thân đã đi xa tới đâu rồi.

Nhưng thứ cô nhìn thấy nằm ngoài mong đợi của cô. Tại sao lại trôi đến ngay nơi giao chiến giữa Licht và Douan Taketora chứ. Sau khi chôn vùi Licht dưới cái phiến đá lớn thì cậu ta rời đi, Alice nhảy xuống cố gắng đẩy những phiến đá ra để cứu lấy Licht, nhóm Nana cũng đến.

"Thiệt tình, rốt cuộc thì sao tôi lại có thể dính với các người chặt như vậy chứ?" Alice thở dài, Pelé đã tìm thấy Licht.

Alice lặng lẽ rời đi trước khi rắc rối ập đến. Nhưng đáng ngạc nhiên thay, vừa cách nơi xảy ra trận chiến vừa nãy khoảng 3km thì cô đã bị bọc đầu bởi Douan. Nhìn thôi thì cũng đã biết sắp có chuyện rồi, cứ tưởng hắn chỉ cần bắt mỗi mình Licht nhưng hóa ra không đơn giản như vậy.

"Lâu quá không gặp nhỉ, Yumi-chan." Taketora lên tiếng trước.

"Lâu quá không gặp. Nhưng tôi không có thời gian để nói chuyện với cậu đâu." Alice lùi ba bước để đảm bảo khoảng cách.

"Lạ thật. Đáng lẽ ngươi phải ở bên cạnh Licht chứ, sao lại để ta cất công đuổi theo vậy?" Taketora điều khiển quả cầu trọng lực.

"Tch." Alice tặc lưỡi.

Cô nhanh chóng nhảy lên không trung, định sẽ trốn trên các đám mây nhưng không ngờ lại tự hại bản thân, trọng lực của Taketora lập tức kéo Alice xuống đất, không những thế, nó còn đè mạnh lên cơ thể nhỏ bé của cô.

"Chết.tiệt!" Alice gằn từng chữ.

"Ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu." Taketora đè nặng trọng lực xuống.

"Mình sẽ chết mất. Cảm giác như xương bắt đầu nứt ra." Alice dần ý thức.

"Ta quá tay rồi à?" Taketora dừng lại.

Hắn đi đến gần giẫm lên lưng Alice một cách bạo lực, mục đích là để kiểm tra cô thực sự đã chết hay chỉ giả vờ để kết thúc sự tra tấn của hắn, nhưng hóa ra là chẳng có chút phản ứng nào. Taketora dừng lại và đã thật sự rời đi, nhịp thở của Alice yếu dần. Sinh mạng của cô bây giờ rất mong manh.

"Yumi... Yumi, đừng chết... Xin em đấy."

"Là giọng của Rihito-kun, tốt quá anh ta không sao... Nhưng sao mình chẳng thấy gì cả?"

"Tỉnh lại đi, làm ơn."

"Rihito, em..."

Licht ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt, Lynn đứng phía sau cũng không khỏi lo lắng. Chỉ cần cây cung của Alice không tách rời khỏi cô thì chắc chắn cô vẫn còn sống, anh tin vào cô gái của mình, vĩnh viễn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro