Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cre: @ftnk_110 (on X)

______________________

Kaoru mặt đối mặt với Kojiro, da đầu anh tê rần một mảng. Bản thân anh cũng không chắc chắn lắm về cảm nhận của gã lúc này, nhưng kết hợp với sự việc ở 'S' lần trước, cùng lần này anh nói dối gã có thể sẽ phát sinh một số xung đột ngoài ý muốn đây. Nhưng trái ngược với vẻ lo lắng của Kaoru, Kojiro trên mặt vẫn mang dáng vẻ ung dung, nụ cười tựa tiếu phi tiếu hướng về anh, như thể đang yêu cầu một lời giải thích.

Gã nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, sau đó chậm rãi đứng lên tiến đến gần, từng bước ép sát khiến anh vô thức lùi lại. "Cậu thế này là làm sao? Không có gì muốn nói?"

Đồng tử Kaoru rung nhẹ, mi hơi hơi rũ xuống, anh hít một hơi thật sau rồi mới từ tốn trả lời: "Chuyện không phải như cậu nghĩ."

Kojiro cười cười, trả treo lại: "Cậu biết tôi đang nghĩ cái gì à?"

Anh thoáng chút bất ngờ, sau đó liền cúi mặt xuống, không nói gì. Thấy Kaoru im lặng như vậy, gã cho rằng có thể anh đang cảm thấy khó xử, dịu giọng nói: "Không cần căng thẳng như thế, tôi tin Kaoru cũng có lý do của mình mà, đúng không?"

Kojiro vừa nói gì? Gã thật sự không muốn chất vấn về hành động của anh sao? Kaoru dần ổn định cảm xúc, sau đó ngước lên, đanh giọng trả lời: "Itoko với tôi không phải loại quan hệ đó."

Kojiro vẫn câu lên nụ cười nhẹ nhàng, "Tiếp đi."

Anh thấy gã có vẻ không đặc biệt đặt nặng vấn đề, lúc này cảm thấy an tâm hơn hẳn, như có như không đưa tay vuốt gọn mấy lọn tóc dài vướng víu qua một bên, xong liền rướn người qua ôm lấy gã. Kojiro có chút sững sờ, nhưng sau đó cũng vui vẻ đặt một tay ra sau lưng Kaoru, kéo sát anh vào người mình hơn.

Kaoru vùi mặt vào ngực gã, âm sắc không đổi nói: "Itoko là họ hàng bên ngoại của tôi. Em ấy từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, nhưng do một số sự việc phát sinh nên phải trở về, và có lẽ sẽ còn ở đây dài dài nữa."

Đôi huyết nhãn của Kojiro khẽ liếc xuống, say đắm ngắm nhìn gương mặt có chút ủy khuất của Kaoru, gã thuận thế vuốt ve mái tóc màu anh đào đẹp tuyệt của anh, trong lòng bỗng thấy vui vẻ kì lạ. "Vì sao dạo gần đây luôn cự tuyệt tôi, Kaoru?"

Anh lúc này rời khỏi người gã, tự hỏi mấy bữa nay gã có phải luôn giận dỗi vì anh thường xuyên tránh thân mật với gã không? Thật buồn cười hết sức, Kaoru nghĩ vậy. Anh hơi nhoẻn miệng cười, đùa cợt nói: "Còn phải hỏi sao, đương nhiên là để cậu nếm một chút cảm giác bị người mình yêu thương nhất phớt lờ rồi!"

Kojiro nhíu mày, bày vẻ mặt bất mãn, vặc lại: "Cái gì gọi là phớt lờ? Đây chưa từng phớt lờ cậu!"

Hai người từ tình cảm ân ái thành quát tháo ầm ĩ, thiếu điều tìm vũ khí tấn công người kia, song phương cùng náo luận một trận bên dưới, khiến cô nàng bé bỏng tội nghiệp đang ngồi im thin thít trong thư phòng trên tầng hai không khỏi cảm thấy tứ chi toàn thân tê cứng. Itoko lo lắng đảo mắt một vòng, cô hoàn toàn không biết hai người trưởng thành đó trước nay luôn có những xung đột với mấy lý do trẻ con như vậy, trong suy nghĩ thầm sợ rằng Kaoru có thể vì đánh nhau với anh trai to lớn kia mà bị thương.

Ngồi không nữa thật trái với lương tâm, cô đứng phắt dậy, nhanh đến nỗi vô tình đập gối vào án thư của Kaoru, chân đau điếng một trận, nhưng vẫn không từ bỏ ôm chân bị đau mà nhảy xuống từng bậc thang bằng chân còn lại. Trông khổ sở (và mắc cười) đến không tưởng!

"Anh kia... hộc... Đừng có mà... hộc hộc... ăn hiếp Kaoru-san!" Itoko nhảy xuống đến tầng một, tuy cực kì sợ hãi người đàn ông cao to ấy nhưng vẫn lấy hết can đảm mà vừa thở dốc vừa hét lên với giọng uy hiếp.

Chỉ là, khi cô kịp nhìn lại, chỉ thấy Kojiro đang vòng tay ôm chặt lấy eo của Kaoru, hành động thân mật ái muội, dù vậy anh vẫn giữ sắc mặt hận không thể đập chết người trước mắt, bất mãn chửi rủa: "Mau bỏ ra, đồ khỉ đột!"

Cô là thực sự không hiểu, đây là loại sự tình gì? Nhưng Itoko đây có thể dám chắc một điều rằng anh họ của mình đang bị bắt nạt bởi một gã to lớn đáng sợ, khi mà gã cứ khư khư giữ chặt lấy anh và cự tuyệt mọi hành động phản kháng của anh như vậy. Kojiro ngẩng mặt nhìn về phía cô, cảm thấy không gian riêng tư của mình với ngươi yêu vừa bị chiếm cứ, khó chịu thả Kaoru ra, chống hông nói: "Nhóc này, không phải Kaoru đã nói nhóc ở yên trên kia đi sao?"

Gã không phải người thích đôi co với trẻ con (thật ra Itoko cũng không thể coi là trẻ con được), nhưng thời gian ân ái bị xen ngang, dù thế nào cũng cư nhiên cảm thấy không thoải mái. Itoko e dè suy ngẫm một chút, nhận ra vừa rồi mình quên mất một chi tiết quan trọng: Người này căn bản không phải đang bắt nạt Kaoru!

Cô thấp giọng nói: "X-Xin lỗi, nhưng em nghe thấy hai người cãi nhau, nên tưởng có chuyện gì..." Itoko đôi mắt xanh thẳm lộ rõ vẻ lúng túng, tay run run rẩy rẩy vuốt nhẹ mấy lọn tóc dài xõa ngang của mình.

Kaoru đứng khoanh tay, hoàn toàn không biết phải làm ra cảm xúc gì, thở dài não nề một hơi, "Đừng làm lớn chuyện nữa. Itoko, lên trên dọn hành lý đi. Còn cậu... vào bếp làm bữa tối cho tôi."

Kojiro làm như không muốn hiểu ý tứ của anh, bỡn cợt trêu chọc: "Chỉ làm bữa tối cho cậu thôi đúng không?"

Kaoru cắn răng, "chậc" một tiếng, không biết lôi từ đâu ra một cái quạt xếp đưa lên đập mạnh vào lưng gã, "Đương nhiên còn có phần của Itoko."

Kojiro vẫn vô cùng thiếu đánh, tiếp tục nói bóng nói gió: "Này nha, tôi chưa từng làm đồ ăn cho cô nhóc đó, lỡ không hợp khẩu vị thì sao..." (Ý là không muốn nấu cho con bé ăn á)

Chưa kịp để cho gã nói hết cậu, anh đã đưa ngón trỏ lên chặn môi đối phương lại. Kaoru nơi khóe môi cong lên một cung độ nhất định, lộ ra một nụ cười đặc biệt diễm lệ quyến rũ. Anh khẽ thì thầm: "Gắng một chút, sẽ có quà cho cậu."

_____________________

15/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro