Chap 25 Có phải đây là buổi hẹn hò đầu tiên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
"Nè anh chạy nhanh chút đi gần trưa rồi còn chơi được gì nữa" tiếng cằn nhằn cứ vang lên không dứt nhưng mặt  Taehyung vẫn không chút biểu cảm, bình thản tập trung lái xe.

Một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng trả lời nó bèn quay đầu sang nhìn hắn
"Anh bị điếc à?"

"Em ngồi yên chút không được sao?" Đôi mày nghiêm nghị chau lại biểu hiện không hài lòng, mắt vẫn không thèm liếc nhìn nó một cái, Taehyung đánh tay lái quẹo vào con đường đầy màu sắc dẫn vào khu vui chơi.

Nó bực vì suốt nảy giờ hắn lo lái xe còn không thèm nhìn nó lần nào cũng chẳng thèm nói một câu, nhưng tâm trạng buồn bực được dập tắt ngay lập tức, mắt nó bỗng sáng lên, đôi mắt tròn xoe chớp chớp hiện rõ vẻ thích thú nhìn khu vui chơi rộng lớn từ từ đang hiện ra, anh biết ý ngón tay nhanh bấm một nút mui xe liền mở ra để nó ngắm nhìn dễ hơn. Mãi mê ngắm khung cảnh xung quanh cho đến khi Taehyung lái xe rẽ vào bãi dừng ngay vạch qui định nó vẫn chưa hết phấn khởi, miệng cười tươi như đóa hoa hồng nở rộ. Nhanh chóng mở cửa bước xuống xe bóng dáng nhỏ bé liền chạy đi mất hút, anh lắc đầu bó tay, có phải đưa nó đến đây là một sai lầm không ? Có cần buộc nó dính vào hắn để khỏi chạy lung tung ? Mắt Taehyung đảo quanh đã không thấy người nữa vội cầm chiếc balo nhỏ của nó chạy theo sau.
Đứng trước cánh cổng cao kia nó như người tí hon lạc vào thế giới khổng lồ, một lâu đài cổ mang phong cách Pháp được xây dựng vững chãi trong khuôn viên rộng lớn. Cánh cổng màu nâu trầm, những hàng dây leo rủ xuống trông rất cổ kính, giống như cánh cổng mở ra một thế giới mới....... Phía sau những khu trò chơi, ngôi nhà, tòa tháp rêu phong, nơi bán đồ ăn nước uống hiện ra trước mắt.
Một cô gái nhỏ bé mái tóc xõa dài, nước da trắng sáng, khuôn mặt xinh đẹp, mặc một chiếc áo thun croptop trắng với dòng chữ đen nổi bật cùng chân váy tulle màu xám, chân mang đôi sandal dây bằng nhung, nó nổi bật giữa dòng người tấp nập, khiến ai đi qua cũng tò mò ngoái lại nhìn.
Đôi mắt nhìn xung quanh đã thấy được trò chơi cảm thấy hứng thú nhưng lúc chân vừa nhấc lên thì cả người liền bị một lực mạnh kéo về phía sau.

"Ngoan đừng chạy lung tung, nếu không tôi cho em về nhà ngay" Giọng nói trầm ấm ở ngay bên tai, với thời tiết se lạnh, hơi thở nóng ấm kia vừa phả vào làm da mặt nó ửng hồng. Mọi người liền bị thu hút bởi một đôi nam nữ vô cùng hoàn hảo, chàng trai cao lớn mặc chiếc áo sơ mi trắng mở rộng 2 nút, tay áo xắn lên phối cùng quần âu xám nhìn vào như hai người mặc đồ đôi, cô gái mang vẻ nữ tính dịu dàng có chút nghịch ngợm, chàng trai chững chạc lạnh lùng nhưng đôi mắt hiện rõ sự yêu thương ấm áp khi nhìn cô gái. Cô gái quá bé nhỏ được chàng trai ôm trọn trong vòng tay rắn chắc thấy được cả những sợi gân nổi lên vô cùng nam tính, lại đang nâng niu dịu dàng như ôm cả thế giới vào lòng.

"Buông ra" nó vùng vằng thoát khỏi lòng Taehyung, mắt nhìn chăm chăm trò chơi đu quay đang được đưa từ từ lên cao rồi hạ xuống với tốc độ cực nhanh, tiếng hét của người ngồi trên đó vang vọng cả khu vui chơi, đôi môi hồng hé nụ cười, khuôn mặt không giấu nổi sự thích thú. Bỗng bàn tay nhỏ được bàn tay to ấm áp bao phủ, nắm chặt không buông, Tae kéo nó đi đến chiếc đu quay đã được ngừng lại, nó nhanh chóng ngồi vào chỗ trống cài dây an toàn cẩn thẩn. anh trả tiền vé xong sau đó cũng đi đến ngồi vào bên cạnh, so với tâm trạng vô cùng phấn khích của nó thì hắn hoàn toàn không có chút gì gọi là hứng thú nhưng vì muốn nó vui vẻ nên chơi cùng.

"Này, anh sợ à?" Nó nghiêng đầu sang nhìn Taehyung

"Tôi mới là người nên hỏi em câu đấy, nếu em sợ thì nắm tay tôi" Taehyung đưa bàn tay ra trước mặt nó, môi nở nụ cười cực đểu

"Nằm mơ đi tôi mới sợ......A.....aaaaa" vừa dứt lời kèm theo là tiếng hét vang vọng khi đu quay bất ngờ đưa lên cao, nó liền phản xạ nắm chặt lấy tay Taehyung, nhìn bộ dạng nó lúc này làm Anh bật cười. Ai lúc nảy còn mạnh miệng nói là không sợ, giờ lại nắm chặt tay hắn không buông, nụ cười trên môi Taehyung càng rộng thêm, đan mười ngón tay lại với nhau nắm chặt hơn.

Sau khoảng 10 phút bị "bay lên bay xuống" trên cao nó cảm thấy khó chịu, đầu óc mông lung, bước đi không vững, Taehyung lắc đầu bó tay, bước nhanh vòng ra trước mặt nó ngồi xổm xuống.

"Leo lên" Taehyung nhìn nó, tay chỉ lên lưng của mình

"Không cần đâu" nó xua tay, xung quanh mọi người đang nhìn bọn nó vì bỗng nhiên Taehyung ngồi xuống

"Em muốn để họ nhìn nữa sao?"
Suy nghĩ một lúc, cánh tay mảnh mai choàng lên vai ôm lấy cổ Taehyung, hắn đứng dậy, nó cảm thấy mình được đưa lên cao như lúc nảy chơi đu quay, sự khó chịu bỗng dâng trào, cựa quậy leo xuống thì hắn giữ chặt lại

"Một chút sẽ hết ngay. Ăn gì không? Tôi mua cho em"

Nó gật đầu mạnh, mỉm cười. Cứ như vậy anh cõng nó đi đến quầy bán đồ ăn dưới những cặp mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của mọi người, nó tựa đầu trên bờ vai rộng kia, bờ vai rộng vững chắc nếu có thể cho nó nương tựa cả đời thì tốt quá........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro