(04) Miyano Shiho - Tình yêu vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...

...trắng xoá, mờ nhoà.

Mưa...

...buồn thương, lưu luyến.

Đây là cơn mưa đầu tiên trên phố Beika kể từ ngày giao mùa thu sang đông, tiếng mưa rơi xuống và chạm đất nhẹ nhàng tới nỗi gần như không tạo ra chút âm thanh nào. Shiho tựa người vào cửa xe, cô thẫn thờ đưa tay ra hứng lấy những hạt mưa bụi li ti, cảm nhận sự lạnh buốt lan toả trên lòng bàn tay trắng bệch không chút huyết sắc của mạch máu. Đôi môi tuột ra một tiếng thở dài khe khẽ, làn khói thành hình trong không khí khô khốc, được hai giây liền tan biến như chưa từng tồn tại. Mắt xanh dõi theo làn khói hơi, bỗng có chút hụt hẫng.

Một lát sau, cô từ từ thu tay lại co về trước ngực, hai bàn tay lạnh cóng chà vào nhau tìm chút hơi ấm, chiếc khăn len màu đỏ cũng kéo cao lên che kín qua cằm. Shiho lơ đãng ngắm nhìn góc phố quen thuộc, miệng chợt vẩn vơ hát khẽ mấy câu.

~~Last Christmas, I gave you my heart~
But the very next day, you gave it away~~

This year, to save me from tears, I'll give it to someone special~~

Lẩm nhẩm mấy lời hát, khi dừng lại, cô chợt muốn tự cười bản thân. Còn lâu mới đến Giáng sinh, hát cái này làm gì chứ?

Nhưng cũng là ở góc phố này, Giáng sinh năm đó từng có một người nắm tay cô bước đi trên con đường phủ tuyết, bàn tay ấm áp to lớn mang tới cảm giác bình yên hạnh phúc...

"Shiho, tay em lúc nào cũng lạnh thế này hả?"

"Mùa đông thì tay ai mà không lạnh!"

"Đâu có, tay anh vẫn rất ấm này!"

"...ờ ấm thật..."

"A ha! Em có biết người ta vẫn luôn nói đàn ông có đôi tay ấm là người đàn ông đáng tin cậy không? Em phải giữ thật chặt... Ấy thôi đừng giật tay lại mà! Để anh ủ ấm cho..."

Shiho nhìn xuống đôi bàn tay mình, khoé môi nhếch lên đầy tự giễu. Những ngón thon dài trắng muốt run run trong cơn gió đông lạnh buốt giá.

Lại quên găng tay rồi. Shiho, mày phải nhớ đi chứ, bây giờ làm gì còn ai ủ ấm tay cho mày nữa...

Tay mày, sẽ mãi mãi lạnh lẽo như thế này thôi...

"So với việc nhìn chằm chằm như thế thì anh nghĩ em nên đeo găng tay vào. Ánh mắt em không đủ nội lực để sưởi ấm hai tay đâu." Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh, Shiho ngẩng mặt, Shuuichi đang bước tới, anh chìa ra một đôi găng tay len màu xanh dương. Đôi mắt hẹp xếch lên về phía đuôi mắt đang nheo lại, môi mím chặt.

Chuẩn bị ăn mắng rồi đây...

Biết tỏng rằng anh đang chuẩn bị nổi giận, Shiho lập tức nở một nụ cười giả lả ngây thơ vô số tội, nhận lấy đôi găng tay và xỏ vào thật nhanh. Cảm giác buốt cóng không giảm đi chút nào, nhưng chí ít cũng không phải đón gió lạnh thêm nữa.

"Em..." Shuuichi muốn quạt cho cô một trận vì cái tội lớn đầu mà vẫn thích làm trò trẻ con, nhưng nhìn vào đôi mắt cún con đáng yêu đấy anh lại đành ngậm miệng đầu hàng. Chín năm rồi, bất kể là khi cô mười tám tuổi hay hai mươi bảy tuổi anh vẫn chẳng thể thực sự tức giận cô vì bất cứ chuyện gì.

À không, có chứ. Mùa đông bốn năm trước, trời cũng mưa thế này, cô cũng đứng lặng người như vậy. Khi anh bước tới cũng là lúc cô khuỵu ngã. Ngồi trong bệnh viện túc trực bên giường cô, không biết anh đã suýt phát điên bao nhiêu lần.

Cái tát đó là lần đầu tiên anh động tay chân với phụ nữ, huống chi đối phương lại là cô.

Miệng mở ra, ngậm lại rồi lại mở ra, Shuuichi vẫn không nhịn được mà cốc mạnh vào đầu Shiho một cái thật kêu. Cô xuýt xoa ôm đầu, anh hừ lạnh khoanh tay trước ngực, "Đau không?"

"Để em đánh anh thử xem có đau không!"

"Em mà cũng đòi đánh được anh hả?" Anh dí ngón trỏ vào trán cô. "Đau thì nhớ lấy! Còn làm trò ngu ngốc nữa thì đừng trách anh! Em xem số lần em ốm còn nhiều hơn cả Jinji và Hiromitsu cộng lại đấy!"

Shiho nhăn mặt tự xoa đầu, đau thì đau thật, ấm ức cũng ấm ức thật nhưng anh nói có sai đâu. Hai thằng nhóc đó coi vậy mà rất ít khi ốm, còn cô thân làm mẹ, là người lớn thì lại bệnh thường xuyên. Đây là do thể chất của cô từ bé đã yếu ớt, thêm chuyện uống APTX 4869 bị teo nhỏ lại càng tác động tới hệ miễn dịch vốn đã chẳng khoẻ mạnh gì. Kudo thì khác, cậu ta là con trai, sức khoẻ tốt hơn cô nhiều...

Bất công, quá bất công!

"Em biết rồi..." Cô ấm ức phụng phịu nhận lỗi.

Những thớ cơ trên khuôn mặt không hề giãn ra, Shuuichi trừng mắt nhìn cô đầy nghiêm nghị.

Anh hoàn toàn nghiêm túc, không thể để cô tiếp tục coi thường sức khoẻ của mình như vậy! Dù...dù có là vì cậu ta thì cũng không được!

Lòng anh chợt quặn thắt. Hình ảnh cô trong cái đêm trở dạ hiện về như đang xảy ra ở ngay trước mắt. Những giọt nước mắt của cô, chậu máu tươi pha loãng đầy ắp, anh nghe cô gọi tên Rei đầy tuyệt vọng...

Mang song thai, bị kích động nặng bởi tin báo tử, dù cho cô luôn tỏ ra bình thản hờ hững thì tâm tình đau khổ tuyệt vọng cũng không thể tự che giấu với bản thân, tất cả ảnh hưởng tồi tệ tới quá trình sinh con của cô. Khi Jinji ra ngoài, tiếp đó là Hiromitsu, các y bác sĩ thậm chí còn nghĩ cô sẽ không qua khỏi.

"Anh Shuuichi, mau đi thôi." Shiho lên tiếng, cô đang quay người mở cửa xe nên không nhìn thấy khuôn mặt cứng ngắc của Shuuichi. "Đến muộn là không xong với bác Mary đâu."

Shuuichi trầm mặc gật đầu, anh đi sang bên còn lại mở cửa và ngồi vào trong xe. Khởi động xe, mắt liếc sang người bên cạnh, cô đang cọ cọ hai lòng bàn tay vào nhau, mặc dù đã đeo găng nhưng hẳn vẫn rất lạnh. Nhận thấy ánh mắt của anh, cô dừng bặt lại động tác, miệng cười hì hì lấm lét sợ anh lại tức giận.

Trước mặt anh, cô luôn giống như một đứa trẻ, một cô em gái dựa dẫm vào người anh trai đáng tin cậy. Giống như với Akemi trước đây.

Shuuichi nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên vô lăng. Lạnh buốt. Anh lặng lẽ nhấn chân ga, chiếc xe phóng vù đi trong màn mưa bụi dày đặc.

Xin lỗi, Shiho. Tay anh lạnh quá, không sưởi ấm được tay em. Anh chỉ có thể ở bên em thế này...

***

Nhà Akai

"Bác Mary, con đến rồi." Vừa đẩy cửa bước vào nhà Shiho vừa nói to. Shuuichi lững thững đi theo sau mặt nhăn mày nhó, hai tay khệ nệ túi lớn túi nhỏ những thứ vừa mua ở siêu thị.

Hôm qua vừa mới tới đây xong, hôm nay lại phải đến tiếp? Rốt cuộc là để ăn cơm hay ăn chửi anh cũng không chắc nổi nữa. Thật là, chẳng hiểu tại sao lại nghĩ ra cái tục sáng chủ nhật tới nhà Akai ăn trưa để làm gì?

Vẻ mặt chán chường này của quý ngài FBI lập tức bị bà mẹ u60 yêu quý của mình bắt gặp, hai ánh mắt xanh lục chẳng khác nào bản sao của nhau va chạm toé ra tia lửa điện rầm rầm khắp căn phòng, Shiho đứng bên cạnh tự động lùi lại một bước vì an nguy của bản thân. Trừng trừng nhìn nhau trong mươi giây, cả hai hừ một cái rồi cùng quay ngoắt đi.

Shiho vuốt mồ hôi hột, quả nhiên là mẹ con, giống nhau tới cả cách giận dỗi luôn...

"Shiho, hai đứa bé không đi cùng con hả?" Mary nhận thấy sự vắng mặt của hai nhóc tiểu quỷ ầm ĩ.

"Không ạ, tụi nó theo ông tiến sĩ đi chơi."

Shiho bước tới bàn bếp xem xét mấy thứ vừa mua, Shuuichi chẳng thèm liếc mắt tới bà mẹ yêu quý đang trừng mắt với mình liền ngồi phịch xuống ghế, hai chân vắt chéo đặt trên bàn, tiện tay vớ lấy tờ báo mở ra đọc.

"Shuuichi..." Mary chuẩn bị nổi điên, cái thằng quỷ này vẫn muốn chọc giận bà sao?

"A a bác Mary, bác lên trên nghỉ ngơi đi ạ, lát nữa xong xuôi con sẽ gọi bác xuống..." Shiho vội bước tới giữ lấy vai Mary ẩn nhẹ về phía cầu thang. Khi bà đã lên được một nửa đường, cô quay sang Shuuichi, sầm mặt lạnh giọng. "Anh Shuuichi..."

Nghe cái giọng như muốn giết người của cô làm anh giật thót mình bỏ chân xuống khỏi bàn ăn, "C-cái gì?"

"Đứng lên giúp em nấu nướng. Ngay-lập-tức!"

Mary thở dài. Đứng ở lưng chừng cầu thang, bà lặng lẽ quan sát cái cách đứa con trai đầu lòng của mình vốn luôn cứng đầu cứng cổ nay răm rắp nghe lời của cô em họ, ánh mắt dịu dàng yêu chiều của anh khi nhìn Shiho...

Chẳng hiểu nó giống ai nữa đây, ngốc nghếch đến thế này.

Tsutomu-san, em đã già rồi, có lẽ đã đến lúc nên mặc kệ chuyện của tụi nhỏ thôi nhỉ?

Nếu Shuuichi đã khẳng định sẽ không hối hận thì bà còn gì phải nghĩ ngợi nhiều?

Khẽ lắc đầu, bà vịn tay cầu thang thong thả bước lên tầng trên, chợt nghe thấy tiếng chạy bình bịch lao tới, bà vội đứng nép gọn qua một bên khi bóng đen vút xuống lướt qua bà. Cái gân xanh trên trán nổi lên giật giật, bà gầm lên. "SERA MASUMI!!!!!"

Cùng với đó là một tiếng gào ầm ĩ sung sướng và tiếng kêu giật mình của hai cô gái ở tầng dưới.

"SHIHO!!!" Cô gái tóc ngắn nhìn như phiên bản nữ của Shuuichi ôm chầm lấy Shiho, miệng cười ngoác tới tận mang tai. "Nhớ cậu quá đi!"

"Masumi, cậu mới đi có hai tháng thôi." Shiho hờ hững đáp, mặc kệ cô em họ cọ cọ như con cún nhỏ phía sau mình. "Muốn ăn thì nói thẳng, khỏi phải làm trò."

Cô còn lạ à? Ngoài vì tài trù nghệ của cô ra thì còn lý do gì khiến cho con bé này nịnh bợ thế chứ?

"Shiho!!! Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ nhất thôiiiiii!" Masumi ngoác miệng. "Đồ ăn ở Anh chán dễ sợ, tớ nhớ mấy món của cậu quá..."

"Nói thế là em chê khả năng nấu ăn của anh hả?"

Shiho ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi đang bước xuống, mái tóc nâu và nụ cười nhàn nhạt kiêu ngạo quen thuộc thường trực trên môi.

"Samuel," Cô gật đầu thay cho lời chào.

"Shirley, cậu vẫn kiệm lời thế nhỉ?"

"Nói nhiều đau mồm." Cô thản nhiên đáp. "Cậu tới giúp kéo con sam này ra khỏi người tớ đi, tớ không muốn bị hiểu nhầm giới tính đâu."

"Này, anh mà đòi đọ với Shiho ấy à? Không được một góc đâu nhé!" Masumi trừng mắt với vị hôn phu.  Cô lại quay sang làm nũng với Shiho. "Shiho..."

Hakuba Saguru thở dài lắc đầu chán chường, anh bước tới túm lấy cổ áo Masumi nhấc bổng lên. "Em đấy, có muốn thì cô ấy cũng không yêu em đâu biết chưa, tránh xa người ta ra một chút đi."

"Này này buông em xuống! Shuu-nii, cứu em!!"

Shuuichi từ nãy tới giờ chẳng hề phản ứng với câu chuyện của ba người bên cạnh, anh vẫn đang chăm chú gọt khoai tây. Nghe tới tên mình từ miệng cô em gái nhỏ, anh thờ ơ phẩy tay. "Tự lo đi."

"Shuu-nii!!"

Saguru ấn người cô xuống ghế, nhìn cô phụng phịu phồng má trợn mắt với mình, anh khẽ mỉm cười đầy dịu dàng yêu thương đưa tay lên xoa đầu cô. "Ngoan nào, anh không muốn mất vợ vào tay một cô gái khác đâu."

"Tớ cũng không thèm đâu, cậu khỏi lo mất." Shiho nói với qua, nở một nụ cười nửa miệng chọc tức khi Masumi kêu lên đầy ai oán.

Lát sau, năm người ngồi xuống quanh bàn ăn, Shiho nhận ra hôm nay không thấy gia đình Shuukichi và Yumi.

"Hai đứa nó đưa Kou về ngoại chơi rồi." Mary giải đáp thắc mắc của cô.

"À vâng..." Chợt nhớ ra một điều quan trọng, Shiho quay sang Masumi và Saguru. "Mà hai người đã chuẩn bị xong xuôi hết đám cưới từ lúc nào tớ không biết vậy?"

Masumi đảo tròn mắt chỉ một ngón tay qua chồng tương lai. "Bên nhà anh ấy có cả một dàn người mà, bọn tớ còn cần phải động tay chân sao?"

À ừ nhỉ, nhà Saguru cũng rất giàu có và quyền thế mà...

Saguru cười cười. "Còn màn thử váy cưới vẫn cần có bàn tay giúp đỡ của cậu đấy Shirley, chứ tớ không dám tin tưởng vào con mắt của Masumi..." Anh lập tức ngậm miệng khi bị cô thúc cho một cùi chỏ rõ đau.

"Hử? Muốn chết sao?" Masumi liếc nhìn anh lạnh tanh.

"À không không..."

Shiho chống tay lên cằm nhìn cặp đôi oan gia trước mặt, môi khẽ cong lên nhẹ nhàng. Cô nhớ năm hay sáu năm trước hai người này còn nhìn thấy mặt nhau là như chó với mèo, Masumi tính tình bộc trực nóng nảy, Samuel lại kiêu căng ngạo mạn, không bao giờ có thể nói chuyện tử tế mà không có mùi thuốc súng nồng nặc. Vậy mà bây giờ thì thế này đây, còn tháng rưỡi nữa là họ sẽ trở thành vợ chồng rồi. Tình yêu đến lúc nào, thật ra cũng chẳng ai biết...

Giống như cô và anh ngày đó vậy.

Khi ấy lúc mới gặp Samuel lần đầu, anh còn tỏ ra khó chịu ghét bỏ ra mặt vì nghĩ cậu ta có ý với cô. Phải tới lúc chắc chắn rằng cậu ta và Masumi đang yêu đương thì anh mới bớt đề phòng đi một chút.

"Hừ, tình địch bâu đầy xung quanh như ruồi vậy, anh không cẩn thận sao được?!"

Nụ cười nhàn nhạt của cô hạ dần, môi mím lại thành một đường thẳng.

Nếu anh ở đây...

Rei à, em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ nếu có thể nhìn thấy anh một lần nữa...

***

Mọi chuyện là như thế nào nhỉ? Shiho thực sự không hiểu tại sao nữa. Bộ não IQ 183 ngang với Albert Einstein* của cô lúc này hình như đã ngừng hoạt động, mà không chỉ có não, cả các cơ quan thần kinh khác cũng đông cứng rồi thì phải, vì cô vừa nghe thấy tiếng chiếc túi nilon trên tay mình chứa mấy lon cà phê và trà chanh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi bên ngoài rơi loảng xoảng. Âm thanh của vỏ nhôm nặng nước vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, tới cả tiếng thở của từng người cũng có thể nghe ra rõ ràng.

(*) không rõ Einstein IQ bao nhiêu, chỉ biết trong khoảng 160-190, nên t lấy cái ở giữa là tầm 180, 18t đã chế tạo ra thuốc cải lão hoàn đồng thì phải hơn 180 thật ấy chứ :)

Chỉ vì mua mấy lon nước này mà cô và Shuuichi đã muộn giờ hẹn với Shinichi, khi bước chân vào Cục Bảo An đã có mấy người đồng nghiệp cũ kéo cô lại, thở không ra hơi muốn nói điều gì đó, nhưng vì muộn quá nên cô đành xin lỗi họ và rảo bước nhanh đi tới văn phòng Đội Chuyên Án.

Nghĩ lại gương mặt trắng bệch như nhìn thấy ma của họ, giờ thì cô mới hiểu...

Nhưng người trước mặt cô đây, không phải là ma?

Mái tóc nâu vàng mà cô từng lùa tay ghì chặt trong những nụ hôn nóng bỏng, đôi mắt xanh lam ngả tím sẫm với phần đuôi hơi trễ xuống luôn dịu dàng phản chiếu hình bóng yêu thương, làn da ngăm ngăm khoẻ khoắn từng kề sát da thịt cô trong từng đêm cuồng nhiệt...

Anh là thực, đúng không?

Cô không nằm mơ, đúng không?

Nếu không phải, nếu đây chỉ là một ảo ảnh, nếu cô chỉ đang trong một giấc mơ giữa ban ngày đầy ám ảnh thương đau, thế thì tại sao lại chân thực, lại sống động đến thế?

Hay là cô đang nhìn thấy Jinji lúc lớn nhỉ?

Suy nghĩ ngớ ngẩn đó khiến cô thấy mình ngu ngốc thật sự.

Vậy thì...

...đúng là anh sao?

"Rei..." Shiho nghe thấy giọng mình khản đặc như thể người đang nói không phải là cô.

Giây phút bốn con mắt chạm vào nhau, dường như thời gian đã ngừng trôi.

Furuya Rei của cô đã trở về ư?

Người cô yêu, người cô vẫn luôn chờ đợi, người cô có thể đánh đổi tất cả chỉ để được cảm nhận vòng tay của anh ôm lấy mình lần nữa.

Là anh. Là Rei của cô.

Nhưng tại sao...

"Xin lỗi, có vẻ mọi người đều đã nhầm tôi với một người khác rồi thì phải?"

Tới lúc này, Shiho đã nhận ra điều bất thường.

Giọng nói này, đúng là của anh. Đôi mắt ấy, đúng là của anh.

Nhưng tông giọng anh không bao giờ lạnh tanh như thế, đôi mắt anh nhìn cô cũng không bao giờ băng giá lạnh lùng như thế...

Như thể...

...như thể anh hoàn toàn không hề quen biết cô.

Cô vô thức lùi lại một bước. Vai cô va vào lồng ngực Shuuichi đứng ngay phía sau, anh giữ chặt lấy cô, nhưng cô biết đôi mắt anh cũng đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc nâu vàng trong kinh ngạc và khiếp hãi.

Furuya Rei, là cậu sao?

Không phải một hồn ma, không phải một ảo ảnh, là cậu đã trở về.

Nhưng tại sao cậu lại chỉ đứng đó? Tại sao cậu không lao tới và ôm chầm lấy cô ấy như tôi đã tin chắc rằng cậu sẽ làm?

Tại sao cậu lại nhìn cô ấy một cách xa lạ vô cảm như vậy...

Hàng trăm câu hỏi đang xoay vần trong đầu, Shuuichi không thể thốt ra bất cứ điều gì, bàn tay anh giữ trên vai Shiho siết chặt.

Căn phòng rơi vào trạng thái đông cứng một lần nữa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bốn con người đứng ở trung tâm căn phòng. Họ là những thành viên của Đội Chuyên Án Đặc Nhiệm, có người lâu năm, có người mới đến, nhưng ai cũng đều đã từng nghe tới danh tiếng của vị cảnh sát bảo an Furuya Rei. Tình yêu của Furuya Rei và Miyano Shiho, người đã chứng kiến, người từng nghe nhắc tới, cô gái xinh đẹp nhất và chàng trai tài giỏi nhất, có ai không ngưỡng mộ, trầm trồ? Mỗi khi nhìn thấy hai người đứng bên nhau, có ai không thầm cảm thán quả nhiên trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ?

Khi Furuya hy sinh trong một nhiệm vụ, cũng là khi người vợ trẻ sắp đến lúc lâm bồn.

Nghe nói, cô ấy đã từng nghĩ tới chuyện từ bỏ tất cả để đi theo người đàn ông của mình.

Nghe nói, cô ấy đã suýt chết trong lúc hạ sinh cặp sinh đôi.

Nghe nói, bởi quá đau buồn, cô ấy quyết định nghỉ việc ở NPA, thậm chí còn không thể ở lại căn nhà xưa cũ của họ.

Nghe nói...

Tình yêu của hai người, sâu đậm đến thế, tha thiết, khắc cốt ghi tâm đến thế.

Những thành viên của Đội Chuyên Án không khỏi bật lên một câu hỏi âm thầm trong đầu.

Người đàn ông kia, không phải là Furuya Rei?

"Cái gì chứ? Anh đang đùa đấy à Furuya-san? Làm sao chúng tôi có thể nhầm lẫn anh với ai khác chứ!" Shinichi là người đầu tiên hoàn hồn, cậu cười gượng gạo bước tới trước mặt người đàn ông tóc nâu vàng.

Đôi mắt lam tím sẫm nheo lại, anh lạnh lùng nói. "Tôi không phải người tên Furuya đó. Tên tôi là Amuro Tooru."

"Vậy thì đúng rồi! Amuro Tooru chính là Furuya Rei!" Shinichi bật cười, không khó để nghe ra vẻ hoảng loạn trong tiếng cười của cậu. "Amuro là tên giả của anh trong thời gian làm nhiệm vụ nằm vùng, anh quên rồi ư?"

"Chắc hẳn cậu đã nhầm rồi. Tên thật của tôi chính là Amuro Tooru, không có chuyện tên giả ở đây. Chuyện làm nhiệm vụ nằm vùng đó tôi cũng không biết. Cậu thực sự nhầm người rồi." Amuro Tooru đút tay vào túi quần, anh hờ hững đáp.

Không phải. Shiho nhận ra. Đây không giống Rei, không giống chút nào hết.

Anh...anh không như thế này.

Anh không lạnh nhạt ơ thờ như vậy, anh không thích đút tay vào túi quần - vì đó là hành động khiến anh nhớ tới kẻ anh từng căm hận là Shuuichi, anh không bao giờ nhếch cả hai bên lông mày đầy khinh khi chán ghét...

Quan trọng hơn cả, anh không bao giờ rời ánh mắt khỏi cô một cách lạnh lùng vô tình.

Không phải anh. Cô bàng hoàng. Không phải Furuya Rei, không phải người đàn ông yêu cô hơn cả thế giới, không phải người cô đã yêu hơn cả bản thân mình.

Là chuyện gì đã xảy ra vậy...

"Này, đùa vậy thôi chứ!" Shinichi không nhịn nổi thêm nữa, cậu cao giọng. "Anh đang nói cái quái gì thế hả? Anh không phải Furuya Rei thì là ai? Amuro Tooru chính là Furuya Rei!"

Amuro Tooru nheo mắt khó chịu. "Tôi sẽ không nhắc lại. Các người nhận nhầm rồi."

Shinichi điên tiết, cậu tức giận túm lấy cổ áo anh, khoảng cách chiều cao gần mười cm không giúp cơn phẫn nộ của cậu giảm đi chút nào.

"Tôi đã nói rồi, ĐỪNG ĐÙA NỮA!"

Nhanh như cắt, một giây sau, người ta nhìn thấy đội trưởng Kudo Shinichi bị vật ngã xuống sàn cái rầm bằng một đòn jujutsu điển hình, còn cái người vừa bị cậu túm cổ thì đang phủi tay áo, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống.

"Tôi sẽ không nể mặt nữa đâu, kể cả nếu cậu có là lãnh đạo của bên tôi cần hợp tác."

Rất nhanh, bằng phản xạ của một cầu thủ bóng đá ở trình độ chuyên nghiệp và thể lực của một thanh tra trong ngành sáu năm, Shinichi bật phắt dậy, cái lưng đau ê ẩm không làm cậu nhăn mặt lấy một cái. Cậu nhếch môi lạnh lùng. "Thân thủ thế này mà còn nói là không phải Furuya Rei sao? Tôi nói cho anh biết, bất kể anh đang chơi trò mất trí nhớ hay bất cứ cái trò quỷ quái nào khác thì cũng hãy dành cho lúc khác đi!" Cậu gầm lên. "Anh mất tích bốn năm, cô ấy cũng chờ anh bốn năm! Tới khi trở về anh lại bảo mình không phải Furuya Rei, nghe xem thế có chấp nhận nổi không hả?!"

"Cô ấy?" Tooru nhíu mày.

"Phải, cô ấy! Miyano Shiho, vợ của anh, mẹ của các con anh!" Shinichi gằn giọng, cánh tay vung lên chỉ về phía cô gái đang đứng chết sững ở cửa ra vào.

Cậu đang rất phẫn nộ, thực sự vô cùng phẫn nộ. Bốn năm trời, cậu ra sức điều tra về vụ án năm đó, cậu điên cuồng nhặt nhạnh kiếm tìm từng manh mối nhỏ nhất, tất cả chỉ vì muốn sớm đưa ra câu trả lời thoả đáng nhất cho Shiho, cho vong linh của những cảnh sát đã ra đi. Và quan trọng nhất, nếu có thể, đưa Furuya Rei trở về bên người con gái anh yêu!

Vậy mà, sau bốn năm, anh ta trở về, lành lặn khoẻ mạnh không chút xây xước, chính thức đổi tên giả Amuro Tooru thành tên thật, làm ra vẻ không quen biết bất cứ ai trong những người ở đây!

Không phải cậu chưa từng nghĩ tới khả năng anh bị mất trí nhớ, nhưng mất trí nhớ kiểu quỷ gì mà lại còn biết cái tên Amuro Tooru chứ?!

"Tôi không quen cô ấy."

"Khốn kiếp!" Lần này thì đúng là cậu không thể nhịn nổi nữa, thân thủ của anh ta hơn cậu thật đấy, nhưng kể cả có bị bê bết thì cũng phải đập cho anh ta một trận đã rồi tính!

Trước khi cú đấm của Shinichi kịp chạm tới gương mặt điển trai chững chạc của Tooru thì Shiho lập tức đứng chắn trước mặt cậu, cánh tay mảnh khảnh run run giơ ra ngăn cản. Cậu sững lại, ngẩn ngơ nhìn cô bạn thân từ từ tiến sát lại gần người đàn ông kia.

Shiho không biết mình đang làm gì nữa.

Khi nhìn thấy anh, cô đã nghĩ mình chỉ muốn lao tới nhào vào vòng tay anh, ôm lấy anh, cảm nhận hơi thở, cảm nhận sự ấm áp của anh, để biết được rằng anh đang ở đây, ở bên cạnh cô.

Còn bây giờ, cô muốn làm gì? Khi người đàn ông trước mắt đây nói mình không phải Furuya Rei, cô biết nên làm gì?

"Anh..." Giọng cô run run, "Anh là ai?"

"Tôi là Amuro Tooru."

Amuro Tooru.

Không phải Furuya Rei, mà là Amuro Tooru.

Phòng không mở cửa sổ, nhưng cô cảm thấy gió lạnh đang phả vào tim mình rét buốt. Hai bàn tay đã tháo găng lạnh tới đông cứng.

Tình yêu của cô đã vỡ nát rồi.

Bàn tay cô, cũng không thể ấm lại được nữa.

A/N: Tính ra thì còn mỗi anh soái ca Hakuba Saguru là hoa chưa chủ nên t quyết định đá luôn làm phò mã của công chúa nhà Akai nhé :))))
Chap sau sẽ ngược nữa vì có thêm nữ phụ ạ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro