(01) Miyano Shiho - Thời gian nước chảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @uzmusi | Twitter

———

Bốn năm sau

Trong một phòng khám tư nhân nhỏ nằm ở tầng một của căn biệt thự thiết kế kiểu Pháp ven góc phố Beika, có khoảng chín đến mười người ngồi trên hàng ghế băng dài màu xanh xếp hàng chờ đến lượt khám: một bà cụ yếu ớt tóc bạc khép hờ đôi mắt, một người đàn ông trung niên đeo kính đang gật gù với quyển sách trên tay, một người mẹ trẻ đang cười nói nhỏ nhẹ với cô con gái... Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào màu trắng chủ đạo của hành lang nhuộm một màu vàng ấm áp. Khung cảnh ấy sẽ tiếp tục bình yên và chậm rãi như vậy nếu không có một tiếng thét vang lên như sấm rền đến từ căn phòng bên trong.

"FURUYA JINJI! Đừng nghĩ rằng hôm nay được nghỉ thì xuống phá phách ở phòng khám biết chưa?! HIROMITSU! Đừng tưởng mẹ không nhìn thấy con lén lấy mấy ống nghiệm của mẹ, cất vào phòng lab ngay lập tức!"

Hàng người chờ khám, có người là lần đầu, có người là bệnh nhân quen. Những người đã quen thì ngẩng lên một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục việc đang dang dở, những người mới đến thì tròn mắt ngạc nhiên. Tiếng bước chân chạy bình bịch càng lúc càng gần, người ta lại trố mắt nhìn hai cậu nhóc con tầm ba hay bốn tuổi tông cửa nhào bổ ra ngoài hành lang, sau đó là tiếng chạy vội của một cô gái.

"Jinji, Hiromitsu! Ngồi yên một chỗ đi xem nào! Hai đứa không thấy mẹ đang giận à?" Cô gái đeo kính còn khá trẻ, tầm hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh hơi nhiều tàn nhang. Cô túm lấy hai đứa nhóc, vội cúi đầu xin lỗi. "Xin lỗi mọi người! Xin lỗi mọi người!"

Hai cậu nhóc bị kẹp hai bên bắt đầu giãy giụa không thôi, người chờ khám nhìn chúng đều ngây người: hai cậu bé này nhìn không giống người Nhật cho lắm, nhưng đều đáng yêu đến nỗi đi đường ai cũng phải ngoái lại nhìn. Cậu bé bên phải có mái tóc màu nâu hơi vàng và làn da ngăm ngăm khoẻ khoắn, có lẽ là con lai Mỹ Latin chăng? Đứa bên trái lại đậm nét Âu-Á hơn, mái tóc màu nâu đỏ khá đặc biệt.

Cha mẹ phải là người thế nào mà lại sinh ra được hai đứa nhóc mang nhiều dòng máu lai như vậy chứ?

"Cô Izumi, bọn cháu có làm gì đâu!" Cậu nhóc da ngăm, Jinji kêu lên, đôi mắt xanh lam ngả tím sẫm nheo lại phụng phịu.

"Đúng rồi đấy! Cháu chỉ lấy cái ống nghiệm..." Hiromitstu cũng lập tức phụ hoạ, hai mắt tròn xoe ươn ướt tỏ vẻ đáng thương lấy lòng.

Izumi mở miệng định nói điều gì đó thì một giọng nói trong trẻo sắc lạnh từ sau cánh cửa cắt ngang.

"Không làm gì? Vậy cái đống hồ sơ bị xáo tung lộn xộn trong phòng kia là sao? Rồi còn mấy lọ ống nghiệm, con có biết đấy là cái gì không mà đem ra nghịch? Nhỡ đâu là axit thì có phải nguy hiểm không hả?"

Đang bước ra là một người phụ nữ trẻ mặc áo blouse trắng dài, mái tóc màu nâu đỏ giống như cậu bé tên Hiromitsu dài ngang lưng buông xoã ôm lấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Từ cô toát lên nét lạnh lùng trầm tĩnh của người phụ nữ trưởng thành quyến rũ, mang theo một sức hút mãnh liệt đối với người đối diện. Nhìn cô còn rất trẻ, nói rằng mới chỉ hai mươi có khi người ta cũng tin. Trên gương mặt xinh đẹp khắc hoạ nổi bật đôi mắt màu xanh ngọc lạnh lùng, lúc này đang nheo nheo lại mang theo ý giận.

Miyano Shiho cau có mặt mày, cái gân xanh trên trán khẽ giật giật. Hai thằng con của cô càng lớn càng bất trị, hồi mới sinh ngoan ngoãn yên lặng bao nhiêu thì lớn lên lại ầm ĩ ồn ào phá phách bấy nhiêu! Mới có bốn tuổi mà đã thế này không biết sau còn khiến cô đau đầu ra sao nữa! Biết bao bệnh nhân đang chờ tới lượt khám, vậy mà tụi nó...

Chẳng hiểu giống ai nữa đây!

"Mẹ, con muốn xuống phòng lab chơi!" Hiromitsu mè nheo, trò mà cậu nhóc này giỏi nhất chính là làm nũng ăn vạ lấy lòng, nhưng điều thật đáng buồn là ai cũng có thể bị gục ngã trước đôi mắt cún con đáng thương của nó, trừ mẹ.

"Không là không! Con có biết dưới đó có rất nhiều chất hoá học nguy hiểm không hả?" Shiho chống tay lên hông, đanh giọng nhìn xuống hai đứa nhóc. "Bây giờ mẹ cho hai đứa hai lựa chọn: Một, đi lên nhà và ngồi ngoan trên đó, đọc sách, chơi với Haro, gì cũng được. Hai, cứ tiếp tục quậy phá dưới này và tối mẹ sẽ không cho hai đứa đi đến nhà ông Tiến sĩ!"

Jinji phồng má trợn tròn mắt. "Không công bằng!"

"Nào?" Shiho nhướn mày, hai tay khoanh lại trước ngực có phần hơi đắc ý.

Hai cậu nhóc nhìn nhau một cái như thầm thoả thuận trong đầu bằng mối thần giao cách cảm của cặp sinh đôi rồi cùng quay sang phụng phịu "vâng" đáp lời mẹ.

Shiho kéo dãn biểu cảm tức giận trên mặt rồi khẽ mỉm cười. Cô đưa hai bàn tay đang đặt trong túi áo blouse lên xoa xoa đầu hai cậu nhóc. "Tốt." Cô quay sang Izumi. "Kaneshima, em bắt đầu cho mọi người vào khám nhé."

Kaneshima Izumi gật đầu, trong hai con mắt sau lớp kính dày cộp ánh lên vẻ ngưỡng mộ. "Miyano-sensei, dù đã nói nhiều lần rồi nhưng em vẫn muốn nói lại, chị đúng là bà mẹ số một Nhật Bản!"

"Thôi nịnh bợ đi cô nương!" Shiho ấn vào trán cô gái, cô liếc nhìn hàng bệnh nhân đang chờ. "Sáng sớm mà có vẻ khá đông nhỉ? Em sắp xếp đi, chị phải chắc chắn hai đứa nhóc này đã lên tầng rồi mới xuống được."

"Mẹ..." Hai tiếng mè nheo vang lên, sau đó là một tiếng "không" chắc nịch và dứt khoát.

Nhìn ba mẹ con xinh đẹp như tiên đồng tiên tử ấy bước lên trên cầu thang, người mẹ đi ở giữa, hai đứa trẻ líu ríu hai bên tay mẹ không rời, Izumi ôm tập kẹp tài liệu khẽ buông một tiếng thở dài.

Cô là một sinh viên mới ra trường, thân cô thế cô giữa Tokyo phồn hoa lạnh lẽo, ở quê lại có cha già bệnh ốm và đứa em nhỏ đang đi học. Vất vả lắm mới gắng gượng học xong bốn năm đại học, cô được nhận vào một bệnh viện làm thực tập, ai ngờ bị đồng nghiệp chơi xấu vu cho tội ăn cắp, làm hồ sơ của cô bị vấy bẩn chẳng còn nơi nào khác chịu nhận nữa. Cùng đường tuyệt vọng, khi cô đã định lựa chọn cái chết thì lại gặp được Miyano-sensei, được chị ấy giúp đỡ và nhận vào làm trợ lý ở phòng khám tư nhân này.

"Chết, là ngu." Chị ấy từng lạnh lùng nói với cô, đôi mắt thanh lãnh tràn ngập đau thương như đang nhớ về quá khứ.

Người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi đến hoàn hảo ấy luôn nói những lời lạnh lùng vô tâm nhưng thật ra lại vô cùng lương thiện và tốt bụng. Nhưng tại sao số phận của chị lại thật đau đớn khôn cùng...

"Kaneshima-san, cô ấy chính là bác sĩ Miyano mà cô nói với tôi đấy à?" Một người quen của Izumi kéo tay áo cô. "Đẹp thật đấy! Cô ấy còn trẻ quá nhỉ? Nhìn hai cậu con trai như vậy thì không biết anh chồng phải đẹp trai đến thế nào nữa!"

Izumi khẽ cười buồn.

Đúng, chồng của Miyano-sensei rất đẹp trai, rất tài giỏi, rất xứng đôi với chị ấy. Cô đã được cô Mori, à không bây giờ là cô Kudo kể lại về tình yêu đẹp hơn tranh vẽ của họ. Người đàn ông tuyệt vời từng dâng hiến cả thanh xuân cho đất nước, đến khi đã qua một phần ba cuộc đời mới gặp được người con gái mà anh yêu thương một lòng, muốn cùng cô thiên trường địa cửu. Vậy mà...

Furuya Rei, ba mươi tư tuổi, thanh tra NPA, hy sinh khi làm nhiệm vụ. Không tìm thấy xác.

***

"Em đáng yêu chết anh mất thôi!"

"Shiho, anh khó chịu quá..."

"Hừ, em nhiều hoa đào quá đấy! Một Akai Shuuichi còn chưa đủ hay sao mà muốn anh phải lo thêm cái thằng nhóc ranh Hakuba gì gì kia... Bạn bè? Bạn bè cái quái gì mà hắn lại nhìn em kiểu đó!"

...

Shiho bật mở choàng đôi mắt màu xanh ngọc, tròng mắt tiếp cận và làm quen với bóng tối rất nhanh, bởi vì đây là một chuyện đã xảy ra thành lệ trong bốn năm qua. Cô từ từ kéo chăn ngồi dậy, cảm giác khí lạnh phả vào cơ thể khiến cô khẽ run, mái tóc màu nâu đỏ hơi rối chạm vào gáy ngứa ngứa. Cô đưa tay lên day nhẹ thái dương, môi khẽ nhếch cười.

Nhạt nhẽo, cay đắng.

Vẫn là những giấc mơ quen thuộc về hai năm ở bên anh. Không có ác mộng, không máu me, không chết chóc. Chỉ đơn giản là những khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ tràn ngập tiếng cười.

Những ký ức ấy cứ hiện về mỗi đêm, cô chìm trong niềm vui sướng hạnh phúc được nhìn thấy anh, cảm nhận anh, và khi tỉnh lại thì tất cả chỉ là tàn tro của quá khứ đang vương đầy trong đôi mắt mờ đục.

Nó đang dần giết chết cô. Nỗi nhớ, sự trống trải, tình yêu này.

"Anh sẽ về sớm."

Anh sẽ về sớm.

Anh sẽ về sớm.

Nhưng anh không về. Bốn năm rồi, anh vẫn không về.

Căn hộ ở chung cư Haido, cô vẫn để nguyên như ngày anh khép cánh cửa đó ra đi. Cô không thể ở đó vì nó tràn ngập kỷ niệm về anh, nhưng mỗi ngày cô đều đến đó một lần. Chỉ mở cửa và bước vào, nhìn quanh quất căn nhà một chút rồi lại đóng cửa quay đi.

Bốn năm như vậy, căn nhà vẫn lạnh tanh.

Anh không về.

Anh không về được nữa.

Sau khi sinh hai đứa bé, Shiho quyết định nghỉ việc ở NPA. Lý do thì ai cũng biết rõ, nhưng chẳng ai hỏi, cô cũng không nói. Tiền để nuôi lớn hai đứa không hề thiếu, thậm chí đủ để cả đời không làm gì cô vẫn có thể sống dư dả, nhưng cô không muốn như vậy. Thay vì chấp nhận lời đề nghị làm việc cho viện nghiên cứu gò bó khô khan, cô lựa chọn chuyển đến căn biệt thự Rei đã chuẩn bị và mở một phòng khám tư nhân nhỏ ở tầng một giống như cha mẹ cô từng làm. Thu nhập không đáng kể, nhưng khá an yên và bình lặng, cô còn dễ bề chăm sóc hai đứa nhỏ và dành thời gian cho các công trình nghiên cứu hoá sinh.

Lần đầu bước vào phòng thí nghiệm ở tầng hầm và nhìn thấy những gì Rei đã chuẩn bị cho mình, cô mỉm cười, nhưng trong mắt lại đong đầy nước.

Anh hiểu rõ em như chính bản thân anh vậy Rei nhỉ?

Em nhớ anh rất nhiều...

Em không hề tin rằng anh đã chết, thật đấy. Em vẫn chờ, em có thể chờ, giống như anh đã từng chờ em. Nhưng bốn năm rồi, nếu anh còn ở trên cõi đời này tại sao lại không trở về với em? Rei của em sẽ không bao giờ bỏ rơi em, không bao giờ để em phải lo lắng...

Bốn năm rồi, người vẫn không về. Vậy là anh đã ra đi thật rồi sao?

Furuya Rei đã không còn nữa thật ư?

Shiho nhấc chăn đứng dậy xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà, đi vài bước, cô khẽ khàng ngồi xuống mép chiếc giường gỗ nhỏ với tấm ga trải in hình Spiderman, lặng người ngắm nhìn hai nhóc tiểu quỷ của mình. Jinji nằm bên phải, ngủ rất ngoan, khuôn mặt bầu bĩnh giống Rei như tạc khẽ chun lại rồi thả lỏng ra, cái tay nhỏ co thành nắm đấm hờ đặt cạnh đầu. Hiromitsu bên trái thì nghịch hơn hẳn, nằm nghiêng về một bên, chân đạp loạn xạ làm lệch cả chăn, thằng nhóc này nhìn giống cô hơn nhưng tính thì lại y hệt anh, đặc biệt thích giở trò ăn vạ.

Kết tinh tình yêu của anh và cô.

Động lực sống duy nhất của cô.

Bốn năm qua thật ra cũng không quá vất vả, Shiho không chỉ có một mình. Cô có bác Mary, Masumi, vợ chồng anh Shuukichi, Shinichi và Ran, bác Tiến sĩ và cô Fusae, và quan trọng nhất là...

Tiếng chuông điện thoại réo lên cạnh giường làm cô giật bắn mình. Cô vội vã cầm điện thoại lên và tắt âm, cô nhìn sang hai đứa nhỏ thấy chúng vẫn đang ngủ mới nhẹ nhàng rón rén mở cửa ra khỏi phòng nghe điện.

Nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình, Shiho mỉm cười. Vừa nghĩ tới là tới ngay.

"Anh gọi gì mà muộn thế?"

"Em vẫn đang thức đấy à?" Giọng nam trầm có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Nếu em đang ngủ thì không phải anh đã thành kẻ vô duyên gọi điện làm phiền ban đêm à?"

"Em vừa nghe điện anh mới nhớ ra là đang lệch múi giờ." Anh khẽ cười. "Vừa mới tan ca, anh bay chuyến chiều nên theo giờ Nhật Bản chắc sáng ngày kia anh sẽ về đến Narita."

"Ừm, em sẽ thu xếp. Anh đã gọi cho bác Mary chưa?"

"Rồi, tai anh cũng muốn nổ luôn đây. Lần nào về Nhật cũng chỉ nghe chửi là chủ yếu."

"Bác chỉ lo cho anh quá thôi. Mà thật đấy, anh định cứ thế này mãi à? Không còn trẻ nữa, anh cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình..."

"Shiho." Anh lập tức cắt lời, tông giọng hạ xuống mang theo sự tức giận nguy hiểm. "Chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Rất nhiều lần. Anh không muốn nhắc lại nữa."

Sự im lặng nặng nề bao trùm hai đầu dây ở hai đất nước. Shiho thở dài chịu thua, cô tựa người vào tay vịn cầu thang.

"Anh đã hoài phí cuộc đời của anh quá nhiều vì em rồi, anh Shuuichi à."

"Đó là lựa chọn của anh." Anh đáp ngay lập tức, không do dự, không chần chừ.

Nói thêm vài câu bâng quơ nữa về chuyến trở về Nhật của anh lần này, họ cúp máy trong bầu không khí nặng trịch và khó thở. Đây là chủ đề luôn khiến Shuuichi dễ bực mình và gắt gỏng nhất, bất kể là khi nói chuyện với cô hay Mary. Shiho cầm chiếc điện thoại trong tay khẽ siết nhẹ.

Anh Shuuichi, em xin lỗi. Ngoại trừ câu này ra em không thể nói gì thêm nữa...

Anh đừng như vậy nữa, đừng vì em mà vứt bỏ tất cả như vậy. Em không đáng chút nào đâu, anh hãy sống vì bản thân mình đi mà...

Cho dù không phải vì chị em đi nữa thì em yêu anh ấy, em còn yêu anh ấy rất nhiều...

"Gâu gâu!"

Cảm giác nhồn nhột ở chân, Shiho cúi xuống nhìn thủ phạm đầy lông đang cọ cọ cái đầu nhỏ vào chân mình, cổ họng ư ử làm nũng. Cô khẽ bật cười, cô xoa xoa lớp lông xù xù trên cổ con chó, nó lại càng thêm ư ử vui vẻ cọ tiếp vào tay cô.

Vậy mà nhóc Haro ngày nào cũng đã thành chú chó chín tuổi rồi.

"Thôi nào Haro, về chuồng ngủ tiếp đi." Cô mỉm cười ấn lên mũi Haro một cái, chẳng hiểu sao sống mũi chợt cay cay.

"Em là người yêu động vật đấy nhỉ? Có muốn đến nhìn thử nhóc Haro nhà anh không...ấy! Anh chỉ nói vậy thôi mà, làm gì có ý đồ đen tối đâu!"

"Này, đôi khi anh không hiểu rốt cuộc anh hay em mới là chủ của nó vậy hả??"

"Shiho! Em không cho anh ăn mà lại đem ra cho Haro là sao??!!!"

Đêm là quãng thời gian của hoài niệm và ký ức, anh biết không Rei, bây giờ nhìn đâu em cũng chỉ thấy anh, nhớ về anh thôi...

***

Nhà Agasa

"Ồ ồ Shiho-kun và tụi nhỏ đến rồi này!" Ông Tiến sĩ, bốn năm rồi vẫn chẳng thay đổi chút nào, mở cửa cười toe toét chào đón ba mẹ con Shiho. Tụi nhóc nhìn thấy ông liền lập tức nhào tới cái bụng tròn xoe to quá khổ kia.

"Ông Hiroshi!!!!" Bàn tay nhỏ bé của Hiromitsu túm lấy một góc áo ông Tiến sĩ. Nó hỏi dồn dập. "Cái đó của cháu được chưa vậy ông? Được chưa ông??"

"Của cháu, cả của cháu nữa! Ông làm cho bọn cháu xong chưa ông?" Jinji thường ngày luôn trầm tĩnh hơn em trai nay cũng trở nên sốt sắng, hai mắt sáng bừng háo hức.

"Hai cái đứa này..." Ông vội vàng đưa ngón tay lên trước môi suỵt suỵt, liếc sang Shiho lấm lét. Ông cúi xuống nói nhỏ. "Không thấy mẹ hai đứa vẫn còn đứng đây à?"

Tụi nhóc lập tức nhận ra điều bất ổn, chúng cũng đưa tay lên làm động tác suỵt suỵt, rồi cũng len lén nhìn sang mẹ thăm dò thái độ.

Nhìn ba ông cháu thì thầm to nhỏ lén lén lút lút, Shiho nheo nheo đôi mắt sắc bén.

"Lại bày trò gì đây? Bác Tiến sĩ, bác định làm cái gì cho chúng nó hả?"

"A a a không có gì đâu không có gì đâu, cháu đừng để ý!" Ông cụ cười hềnh hệch gãi gãi sau tai - một hành động ông luôn làm mỗi lần bị cô cháu gái bắt quả tang điều gì đó mờ ám, thường là khi ông cùng Shinichi bàn chuyện sau lưng cô hoặc khi ông lén ăn đồ nhiều calo không có trong thực đơn cô đã lên cho ông.

"Bác-Tiến-sĩ..." Shiho bắt đầu hạ giọng, lông mày giật giật - cũng là một hành động thường xảy ra khi cô dần hết kiên nhẫn với ông.

"A Shiho đến rồi à!" Ran từ trong bếp bước ra ngoài, vô tình đã giải cứu ông Tiến sĩ khỏi cảnh bị truy khảo làm ông mừng muốn rớt nước mắt. Ông chạy tót về phòng máy tính, trước khi đi không quên thì thào vào tai hai đứa nhóc một câu gì đấy mà chúng gật gật liên hồi, miệng cười toe toét.

Nhận thấy ánh mắt sắc lẻm như dao của mẹ, không đứa nào bảo đứa nào, Jinji và Hiromitsu lập tức chào Ran rồi biến thẳng vào phòng bếp tìm bà Fusae. Mỗi lần gặp bà Fusae luôn cho tụi nó ăn rất ngon, còn cho ăn trước bữa ăn chính, không như mẹ rất nghiêm khắc chuyện ăn uống!

Nhìn hai bóng lưng bé xíu lũn cũn chạy biến, Shiho mỉm cười khẽ lắc đầu. Thật là, hai cái thằng này...

"Chắc bác Tiến sĩ lại hứa hẹn cho hai đứa nó một phát minh gì rồi." Ran cười. "Lúc nãy tớ cũng có thấy bác ấy lúi húi trong phòng làm việc, không biết lần này là cái gì đây."

"Hừ, lại mấy thứ vớ vẩn vô bổ cho xem." Shiho hừ lạnh, cô nhìn quanh. "Kudo và Yuri chưa tới à?"

"Họ đến sau." Ran cầm lấy hộp bánh ngọt từ tay Shiho. "Shiho, cậu cố tình mua cái này để trêu ngươi bác Tiến sĩ à?"

"Chính xác. Để xem tớ ở đây bác ấy có dám động vào miếng nào không."

"Shiho, ác quá đấy!"

"Cô Fusae dễ tính quá! Bác ấy sắp thành cái thùng phuy thật rồi kia kìa!"

Shiho và Ran cùng bước vào phòng bếp, đúng lúc Jinji và Hiromitsu chạy vù ra ngoài, trong miệng nhồm nhoàm mấy miếng xúc xích to bự.

"Cô Fusae!" Shiho kêu lên, đưa tay lên bóp trán đầy bất lực. "Cô cứ chiều tụi nó thế này nên cháu mới không dám cho tụi nó qua đây nhiều đấy."

Người phụ nữ trung niên với mái tóc màu vàng óng nở một nụ cười dịu dàng, đã hơn sáu mươi rồi mà bà vẫn đẹp như vậy. Đôi khi Shiho vẫn tò mò không hiểu bác Tiến sĩ có cái gì mà được cô Fusae ngóng trông chờ đợi suốt hơn bốn mươi năm nhỉ? Bụng thì to đại, trán thì không thấy tóc, ăn uống vô tổ chức, toàn phát minh ra mấy thứ vô bổ nên mới nghèo vẫn hoàn nghèo... Trong khi bà lại vừa xinh đẹp vừa thành đạt, là chủ của hãng thời trang Fusae...

Hờ, đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ!

Fusae cười xoà, bà đưa chiếc tạp dề đặt cạnh bàn cho Shiho. "Thôi nào, thỉnh thoảng mới có dịp mà. Cháu đừng nghiêm khắc với hai đứa quá."

"Cô cũng phải nghiêm khắc với bác Tiến sĩ đi. Cháu thấy bác ấy sắp tăng cân nữa rồi đấy."

"Không đâu nhé, bác ấy mới khoe với tớ là vừa giảm được hai cân rồi."

"Hả???? Giảm được thật ấy á?!"

Ba người vừa trò chuyện vui vẻ vừa nấu bữa tối cho ba gia đình. Gặp cô Fusae Shiho thấy rất vui, vì bà luôn dịu dàng ấm áp mang cho cô cảm giác như được ở gần mẹ vậy. Mà có lẽ thực sự đúng ông Tiến sĩ và cô Fusae chính là cha mẹ thứ hai của cô.

Bíng boong!!!

"A chắc Shinichi và Yuri đến rồi đấy! Shiho ơi tớ đang dở tay cậu ra mở cửa nhé!" Ran đang bận ướp gia vị cho thịt gọi Shiho.

"Rồi rồi, ra bây giờ đây!"

Shiho lật đật bỏ chiếc muôi xuống và vặn nhỏ bếp, cởi tạp dề rồi đi ra mở cửa. Đứng ngoài là Shinichi đang bế Yuri trên tay.

"Cô Shiho!!" Yuri hai tuổi la lên vui mừng, con bé lập tức nhào từ vòng tay bố qua hai cánh tay đang dang rộng của người cô nó quý mến nhất.

"Ai da, nặng quá nặng quá, mới có ba tuần mà Yuri đã lớn lên nhiều chưa này!" Shiho bế Yuri lên và xoay một vòng.

"Yuri rất nhẹ mà..." Yuri phụng phịu.

Shinichi hai mươi sáu tuổi đứng ngoài hơi nhướn mày rồi thở dài một cái rất kịch. "Ây da, con gái tôi thấy cô là quên luôn bố, người làm cha như tôi thật tủi thân mà!"

Như mọi khi, Shiho định mở miệng châm chọc đá xoáy lại cậu bạn thân thì cô nhóc trên tay cô đã ôm choàng lấy cổ cô rồi lè lưỡi với cha nó. "Bố không giỏi bằng cô Shiho!"

"Không giỏi bằng ấy hả?? Con gái, con có nói nhầm không vậy, bố..."

"Thôi nào vào nhà đi, vào nhà rồi bàn luận chuyện bố có giỏi bằng cô hay không nhé Yuri?"

"Vẫn không giỏi bằng đâu!"

"Yuri..."

***

Ăn uống cơm nước xong xuôi, tất cả mọi người ngồi trong phòng khách vừa xem TV vừa trò chuyện. Được một lúc thì Shiho đứng dậy xin phép đi nghỉ một chút, nhưng thật ra cô lại lên tầng thượng ngắm bầu trời đêm.

Mùa đông lạnh thế này làm gì có sao, bầu trời chỉ là một màn đêm đen kịt đục ngầu, nhưng không hiểu sao Shiho vẫn cứ nhìn mãi không thể dứt mắt. Gió lạnh thổi mạnh như những chiếc roi quất vào người, cô vẫn lặng thinh chìm vào dòng suy nghĩ được gợi nên từ màu đen xám xịt kia.

Cô đang rất ổn mà, phải không?

Cô vẫn cười, vẫn nói, vẫn sống tiếp.

Chỉ là cảm giác trống rỗng đến toang hoác cả một mảnh trái tim này...

"Trời vừa không có sao lại vừa lạnh lẽo, chẳng hiểu cậu lên đây làm cái gì nữa." Giọng nói nhàn nhạt vang lên sau lưng, cô không quay lại, cũng không đáp.

Cảm giác chiếc áo khoác dày nặng đặt lên vai, thân người ấm áp hẳn lên, lúc này Shiho mới quay người nhìn chàng thám tử vừa ngồi xuống cạnh mình.

"Ran bảo tớ mang lên."

"Ừm."

Cả hai ngồi lặng yên bên cạnh nhau, giữa họ đã có quá nhiều chuyện, quá đủ sự thấu hiểu để biết nhau đang nghĩ gì. Cậu hiểu rằng bây giờ cô không muốn nói bất cứ điều gì hết. Cô biết ơn cậu vì đã hiểu rõ cô như vậy.

Một đời, thật may mắn đã tìm được tri kỷ.

"Kudo-kun..." Hồi lâu sau, Shiho lên tiếng, mắt vẫn đăm đăm hướng về nơi xa xăm khuất sau bầu trời đêm. "Tớ mệt quá..."

"Bốn năm rồi, tớ biết cậu vẫn chưa từ bỏ vụ án năm ấy. Thật ra tớ cũng không tin..."

"Nhưng nếu anh ấy còn sống thì lẽ ra anh ấy phải trở về với tớ rồi chứ? Bốn năm rồi, ngày nào tớ cũng về đó, nhưng cánh cửa ấy ngoài tớ chưa từng có ai khác mở ra..."

"Còn anh Shuuichi, tớ cũng không biết phải làm gì nữa. Anh ấy hy sinh quá nhiều, mà tớ lại chẳng thể đáp lại."

"Tớ rất mệt, thực sự quá mệt mỏi. Cậu nói đi, tớ phải làm gì bây giờ?"

Bờ vai bên cạnh run rẩy từng cơn, Shinichi không quay lại nhưng cậu biết cô đang lặng lẽ khóc. Bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, cậu khẽ nghiến răng.

Bốn năm rồi, vụ án năm ấy vẫn bị bỏ ngỏ. Tám người cảnh sát tới Shiga, năm tìm thấy xác, hai người mất tích, một người mang nửa cái mạng trở về. Mọi bằng chứng manh mối biến mất như một làn khói, Kudo Shinichi - Sherlock Holmes của thời hiện đại cũng đã bó tay.

Là do cậu quá bất tài, hay kẻ thủ ác quá khôn khéo? James Moriaty còn có thể bị Sherlock Holmes đánh bại, tại sao cậu vẫn chưa tìm ra chân tướng sự việc??

Để cho cô gái cậu quan tâm quý mến phải rơi nước mắt...

Shiho, tớ xin lỗi! Chờ tớ, một chút nữa thôi, nhất định tớ sẽ khám phá chân tướng của vụ án đó!

Khi đó, nếu anh ấy thực sự đã ra đi...tớ mong cậu có thể mỉm cười bước tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro