○ { Phần 8.2 : My name is Boboiboy. } ○

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù, cuối cùng cũng xong cái chap của nợ mà ăn quỵt Reader mấy tháng nay ;-;) Thực ra thì tôi đã bắt đầu viết từ hồi 23/5 mà giờ mới xong :") Đừng xách tai Ổ đi làm thịt nha người anh em, có gì từ từ nói :< Nhưng cuối cùng Ổ đã xong rồi nè ! :D Xin lỗi vì đã làm các bác hao tốn mấy đôi dép, chap mới tới rồi đây ! Cùng nhâm nhi vài miếng trà nhé. Please hãy đọc tới cuối nhé, có phần quan trọng đó :^

■ Thêm một chút note nữa là Ổ không biết miêu tả đánh nhau đâu, nên có khi Ổ sẽ buff sức mạnh cho nhân vật này, nhưng còn thằng kia thì cho nó yếu như sên, đại loại vậy. Còn không nghiêm túc nữa, nó cứ dài dòng kiểu gì nên Ổ sẽ viết theo cách đánh nhanh thắng nhanh cho đỡ tốn chữ ( Mấy bác giỏi Văn làm ơn đừng soi ;-; Tội nghiệp Ổ :^ )

Giới thiệu thôi mà nó tốn gần 500 từ rồi- Nên tôi sẽ im mồm, chúc các bác đọc chap vui vẻ ! <3

________

{ Phần 8.2 : My name is Boboiboy. }

Thời gian hoàn thành chap : 23/5 -> 7/7 ;-;)

Warning : chửi thề, ngôn ngữ cụk súk, đánh như trẻ em đang giỡn, phi logic, xàm quần,..

Số từ : 3330 từ ( không tính giới thiệu và phần cuối chap ) ; 3899 từ ( tính tất cả ).

Nếu khó chịu hay dị ứng gì với những điều trên thì vui lòng clickback nha ! :"<

THƯỞNG THỨC NÀO !!

________

" BOBOIBOY ?! "

Cả hai tên tội phạm đều hét lên kinh ngạc.

Sao thằng nhóc đó lại ở đây được ?

" Eh ? Jokertu ? Gijimo ? "

Họ biết nhau sao ?

Midoriya tự hỏi, hơi đưa mắt liếc nhìn các bạn học, họ đều bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu bé bí ẩn này. Dường như cậu ta không phải người ở đây, nhưng điều mà Midoriya chắc chắn rằng cậu bé Boboiboy này và hai tên Villian kia có quen biết nhau.

" Này cậu,.. Ừm.. Cậu ổn chứ ?.. " - Boboiboy đưa tay mình ra trước mặt Uraraka, đỡ cô lên.

" Tớ.. Tớ ổn.. Nhưng.. Cậu là ai ?.. " - Uraraka hơi ngượng ngùng cầm tay cậu bạn lạ mặt này, từ từ đứng lên.

" Tớ sẽ bảo cậu sau, bây giờ, cậu có thể cởi trói cho bọn họ và sơ tán người dân ở đây được không, tớ sẽ lo bọn gian ác này ! "

" Ừ.. Ừm.. " - Uraraka đang trong trạng thái hoang mang nhưng bỗng nghe tiếng quát tháo của cậu bạn sầu riêng nào đó thì cũng nhanh chạy đến bên họ.

" Ê ! Đừng có mơ ! " - Jokertu liền phóng ra những lá bài tới chỗ của Uraraka.

" Ngươi mới đừng có mơ đó ! Boboiboy Elemental : Boboiboy Wind ! "

" Wind Ball ! " ( Quả cầu gió ! )

Boboiboy đã nhanh tay hơn một bước, cậu nhanh chóng biến thành nguyên tố gió rồi dùng tuyệt chiêu hất những lá bài đi, ngược về phía chủ nhân của chúng.

" Cái.. Cái g- ?! "

Không kịp nói hết câu, gã liền bị chính những lá bài của mình nhốt vào trong đó.

" Haha ! Quá dễ dàng ! Còn ngươi đó, Gijimo~.. "

Boboiboy ( Wind ) mỉm cười tinh nghịch, phe phẩy lá bài chứa Jokertu trong đấy nhìn tên đồng phạm của gã.

Hỏng bét rồi, sao thằng nhóc đó biết được cơ chứ ? Mình tưởng cuộc tấn công này được bảo mật mà ? Tch, đúng là lũ TAPOPS, tai mắt ở mọi nơi !

_______________

Về phía nhóm ở BNHA

" Gahaa ! Cuối cùng cũng ra được, lũ chó, chuẩn bị đòn trả thù của ông mày nè ! " - Vừa thoát ra được, thanh niên Bakugou đã hổ báo, sẵn sàng lao vào một lần nữa nếu không có Midoriya ngăn lại.

" Kacchan ! Ngưng lại đi, chúng ta mới là anh hùng đang tập luyện thôi, không đủ mạnh để đấu với bọn chúng đâu ! "

" Thả tao ra thằng mọt sách ! Tại mày vô năng thì có ! "

" Midoriya nói đúng đấy, không chừng cậu lại bị tên hề giam vào lá bài cho coi.. " - Todoroki cũng nhẹ giọng khuyên nhủ anh bạn máu chiến này.

" Đúng đúng cái mả cha mày ! Mày nhát gan thôi ! "

" Nhưng.. Mọi người này, tớ có thấy tên hề đó đâu ? " - Iida chỉnh gọng kính, lên tiếng.

Lúc này cả nhóm mới chú ý nhìn vào hai tên tội phạm, đúng như Iida nói, tên hề đã biến mất, mọi thứ còn lại chỉ là quả cầu lơ lửng kì lạ của gã mà thôi.. Hơn nữa, cậu bé kia hồi nãy vừa mặt áo nâu, sao giờ lại chuyển thành xanh rồi ? Chuyện gì đã xảy ra lúc họ không để ý ?..

" Thằng oắt đấy đem tới hai cái áo khi chiến đấu à ? "

" Không biết Quirk của cậu ấy là gì nhỉ ? Cậu ấy trong trạc tuổi mình, chắc là cũng đang trong khóa học làm anh hùng. Nhưng mình đâu có thấy cậu ấy ở gần đây đâu ?.. "

" Deku - kun lại bắt đầu lẩm bẩm rồi.. "

" Thôi, chúng ta cũng nên giúp cậu ấy ! Tớ sẽ sơ tán người dân ! " - Iida ra lệnh, rồi nhanh chóng rời đi.

" Nhưng.. Cậu ấy bảo để cậu ta lo bọn chúng mà.. "

" Thôi đi con mặt mâm, tao còn đéo đánh lại chúng, thằng oắt đó tuổi gì ?! "

" Cậu ấy và bọn Villian này có vẻ biết nhau.. Cứ chờ xem, nếu có mệnh hệ gì, chúng ta sẽ lao vào, tên hề cũng đâu mất rồi, chỉ còn 1 tên thôi nên sẽ dễ hơn mà, đúng chứ ? "

" Ừm, Deku - kun có vẻ đúng, họ xem ra còn biết tên nhau, nên có lẽ cậu bé ấy cũng sẽ biết quirk và điểm yếu của chúng. "

" Tôi cũng bị trật đùi trái rồi, tốt nhất nên đứng ngoài bìa.. "

" .. Tch, lũ nhát gan ! "

Bakugou tuy miệng nói thế nhưng cũng ngồi xuống, không phải ông mày sợ đâu nhé, tại theo số đông thôi !

___________

Trở lại phía Boboiboy

" Đầu hàng đi Gijimo, ngươi chỉ còn có một mình thôi ! "

" Ai bảo ta có một mình ? Tiến lên đi, Copybot, Pastebot ! "

Hắn ra lệnh cho hai quả cầu bắt đầu quét rồi đẻ ra những bản sao lỗi nhưng Boboiboy đâu có ngu, rút kinh nghiệm sau tập 19, cậu nhanh chân nhảy lên :

" Whirlwind ! " ( Gió lốc ! )

Cưỡi trên cơn gió, Wind liên tục lắc qua lại, lên xuống như nhảy múa, còn hai quả cầu thì theo sự di chuyển của cậu, nhưng máy móc làm sao nhanh được, nên nó vừa chỉa tia quét về phía này thì cậu đã qua phía kia từ đời tám hoánh rồi nên đương nhiên nó không thể xác nhận được vật chủ cần copy.

" Thằng ranh con này ! Đứng im coi ! "

" Lêu lêu, đây không có ngu, ý, hụt rồi, đồ dỏm của ngươi à ? "

" Dỏm cái daubuoi ấy ! Đây là đồ thật ! Đồ thật nghe chưa ? "

" Xạo xạo, đồ dỏm đồ dỏm ! "

" Dỏm ông nội mày ! "

" Ông Tok đang ở Trái đất á ! "

" Cái %=$&7#;&8 !!! "

_
" Trông họ.. không có vẻ là đánh nhau lắm nhỉ.. "

" Giống như hai đứa trẻ đang dành đồ chơi ấy ? "

" Hai thằng này đấu kiểu mẹ gì ngộ thế ? Năm nay tao hơn 15 tuổi rồi mà tao chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào đánh nhau mà như này cả ! "
_

" Thôi đủ rồi, nghiêm túc lại ! "

" Như vậy có hơn không ? Cuối cùng mày cũng chịu đứng yên ! "

" Cardbot, tiến lên đi ! "

" Khoan đã ?! Sao ngươi- "

" Cardbot : Trapping Card ! " ( Cardbot : Bài bẫy ! )

" Nguy rồi, tránh ra m- "

Muộn rồi, mỗi lần phóng ra như vậy là tận 5 - 6 lá bài, chạy đâu cũng không thể thoát..

" Haha, xem ra ngươi không biết rằng nếu chủ nhân quả cầu năng lượng biến mất thì nó sẽ tuân theo mệnh lệnh của một người khác bất kì sao, hơn nữa, Cardbot cũng đã từng ở TAPOPS, chắc chắn phải biết ta rồi ! Trốn ngục hay đấy nhưng xui là hôm nay ngươi gặp ta ! Ở trong đó mà tu dưỡng nhân cách nhé ! " ( Về quả cầu năng lượng khi mất chủ nhân sẽ nghe theo một người bất kì khác thì tôi không chắc, tôi bịa đó mấy cô, đừng bắt bẻ tôi :"< )

Boboiboy ( Wind ) cầm hai lá bài chứa lũ trốn ngục TAPOPS ngắm nghía rồi nhét vào túi. Xong xuôi cậu biến trở lại là 1 Boboiboy áo cam ban đầu.
" Kệ đi, lát nữa mình sẽ biến thành Fire thiêu chúng sau.. Không không- khoan đã, như vậy thì tội quá, đành giữ chúng cho tới khi liên lạc được với trạm TAPOPS vậy.. Bây giờ thì Cardbot, hãy biến những lá bài này thành người trở lại mau ! "

Lập tức những lá bài tỏa ra một luồng khói, rồi tự nhiên trong đó, xuất hiện lại những nạn nhân bị gã hề bẫy vào lá bài.

" Ai da ! Chuyện gì vừa xảy ra thế ? "

" Đây là đâu ? Tôi là ai ? "

" Lạ thật, tôi vừa có cảm giác như mình bị nhốt vào một không gian nào đó vậy.. "

" Ow.. Cái mông của tôi.. "

" UHUHU.. Chúng ta tiêu rồ- Eh ? "

" Má ơi ! Ủa- Cái gì thế này- "

A.. Xem ra nhiều người bị Jokertu thâu tóm quá nhỉ..

" Kaminari - kun/ Thằng Pikachu ?! "

" Kirishima ?! "

" Mineta ?.. "

" Ế ế... "

Boboiboy bất ngờ nhìn group học sinh hồi nãy bỗng dưng nhào vô những nạn nhân, bơ luôn cậu- ( Ủa ? Vậy nãy giờ mình đánh thuê à ? Thế thì cũng phải có tiền hay lời cảm ơn chứ ?! ). Trông họ ôm nhau khóc sướt mướt kìa- À không hẳn, cậu bạn sầu riêng khi nãy cũng cảm động theo cách cục súc là liên tục đấm vào lưng cậu tóc đỏ dựng ngược lên.. Có lẽ họ là bạn, bỗng dưng làm cậu hồi tưởng về nhóm bạn của mình ghê..

" Các cậu.. Có chuyện gì mà khóc như mưa vậy ?.. "

" Cậu không nhớ sao ?.. "

" Mày bị thằng hề dùng quirk nhốt vô lá bài đó thằng não tàn ! "

" Nhưng tại sao.. Tớ trở lại như vậy được ?.. "

Lúc này họ mới chú ý tới cậu bé người anh hùng lạ mặt đang ôm quả cầu của tên hề, bị nhìn chằm chằm bất ngờ, dường như không hiểu gì nhưng cậu ta cũng ngây ngốc cười cười lại..

" ..Là cậu ấy.. "

" Cậu có thể cho tớ biết tên và Quirk cậu được không ? Tớ thấy cậu rất có tố chất làm một anh hùng chuyên nghiệp ! Tớ không thấy cậu ở quanh đây, cậu là người ngoài chăng ? "

" Ừ.. Ừm.. Tớ.. Cậu vừa bảo gì thế ?.. "

Midoriya như hóa đá, có lẽ đây là một cậu bạn não cá vàng rồi.. Mà nghĩ lại gặp người giúp mình mà cứ lo hỏi hỏi cũng vô duyên thật. Có lẽ cũng nên cảm ơn cậu ấy.

" Ồ.. Không ! Không có gì đâu.. Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu đã giúp bọn tớ ! Cậu có thể cho tớ hỏi tên cậu là gì ? "

" À, không vấn đề gì ! Đó là việc anh hùng cần làm ! Nhân tiện, tên tớ là Boboiboy ! "

" Cái tên nghe ngớ ngẩn thế ? Tên đầy đủ của mày là gì ? " - Không ai khác, đó chính là cậu Bakugou cục súc xen vào giữa cuộc trò chuyện giữa hai bên.

" Kacchan ! Cậu ấy vừa cứu chúng ta đấy ! "

Bị xỉa xói khi mình vừa giúp họ xong, bản tính của Lighting/ Thunderstorms bỗng dâng trong người Boboiboy, thế là cậu cũng mở miệng đấu khẩu với người này.

" Ồ.. Tên tôi có thể ngớ ngẩn nhưng ít ra tôi còn có một cái tên, khác ai kia nhỉ ? Đầu sầu riêng ?.. " - Cậu cố tình nhấn mạnh ba từ cuối, nhằm khiêu khích tên thô lỗ trước mặt.

Cả Midoriya lẫn Bakugou đều ngạc nhiên quay lại nhìn, trong khi Bakugou máu nóng dồn hết cả lên mặt thì Midoriya lại cảm thấy kì lạ.. Vừa nãy cậu ta còn vui vẻ lắm cơ mà, sao bỗng dưng mới bị Kacchan chê một câu đã thay đổi 360°, trở nên đùng đùng sát khí rồi cục súc ghê gớm ? Nhưng dù gì Midoriya cũng thấy phục cậu bạn Boboiboy khi dám lên tiếng lại với Kacchan - anh trai vàng trong làng cụk súk này..

" Mày nói cái gì ?! Lặp lại tao nghe coi thằng đội mũ chết tiệt ! "

" Eh.. Anh bạn chưa già mà đã bị lãng tai rồi ạ ? Tội nghiệp chưa kìa~ Tôi nói lại nè, tên đầu sầu riêng. "

Gân xanh gân đỏ nổi hết lên trên trán Bakugou, khi anh ta chuẩn bị cho vài trái bom vào bản mặt thằng nhóc láo toét này thì bỗng dưng không thể dùng được Quirk ?!

" Bakugou.. Ta nhắc bao nhiêu lần rồi hả ? "

" Cái gì ? Thằng nhóc láo toét này bắt đầu trước mà ! "

" Ta nói phải NGHE.. " - Mắt ông bắt đầu lóe đỏ.

" ..Tch, vâng, sao cũng được.. "

Người đàn ông tóc dài lòng thòng đứng trước mặt chắc hẳn là gì đó rất quyền lực của tên đầu sầu riêng này, người nhà chăng ? Trông họ không giống nhau lắm.. Khi cậu Baku gì gì đó đi rồi thì mái tóc ông ta hạ xuống trở lại, hay thật ! Cứ như Goku ấy :) Nhưng tóc Goku không hẳn rũ xuống hết như ông ta. Boboiboy nghĩ vậy, khẽ đưa mắt nhìn trộm ông thì bắt gặp ánh mắt ấy cũng nhìn mình !

" Nhóc là.. "

" A.. Cháu là Boboiboy.. "

Xong, không nói gì, ông ta chỉ rời đi. Đợi bóng lưng ông ta khuất rồi thì Boboiboy mới mở miệng ra hỏi Midoriya.

" Ông ấy là ai thế ? Cậu quen ông ta à ? "

" A, đó là thầy của chúng tớ ! Aizawa - sensei đó ! "

Sao tự dưng mình lại nghĩ tới thầy Papa nhỉ-

" Ồ.. "

...

Im lặng.. Midoriya ghét cảm giác im lặng gượng gạo bất chợt này, suy nghĩ hồi lâu thì cậu cũng moi ra được một câu hỏi.

" À, thế Quirk của cậu- "

" Yo ! Cậu là người cứu chúng tớ hả ? "

Không để cho Midoriya tội nghiệp nói hết câu, Kaminari đã nhào vô, theo sau đó là những bạn học khác.

" À, đúng rồi ! "

" Oi oi, dù không nhìn thấy cậu đã giúp chúng tôi như thế nào nhưng có vẻ cậu đàn ông lắm đó ! "

" Ể, cảm ơn cậu ? "

" Những quả cầu đó là gì vậy ?.. " - Todoroki chú ý đến quả cầu mà nãy giờ Boboiboy ôm khư khư và cả hai quả cầu to bự đằng sau của lũ tội phạm khi nãy.

Cha mẹ ơi, cuối cùng cũng có người để ý đến những quả cầu ấy ! - Boboiboy thầm nghĩ, vì nãy giờ chúng bị bơ đến đáng thương luôn á..

" Đây là những quả cầu năng lượng đó ! Ừm, cậu tóc trắng đỏ ?.. "

" Quả cầu năng lượng ?.. " - Uraraka nhếch một bên chân mày lên tỏ vẻ khó hiểu.

Ể, xem ra những người ở đây không biết đến chúng nhỉ ?..

" Đúng rồi đó ! Mỗi quả cầu sẽ có một sức mạnh khác nhau, đây là lí do tại sao lũ người ngoài hành tinh kia biến các cậu thành lá bài hay tạo ra bản sao của các cậu đó ! "

" Có thứ gì đó như vậy sao ? " - Midoriya mắt long lanh ghi chép lia lịa những gì Boboiboy nói vào cuốn sổ tay của cậu.

" Ối, nếu vậy là hai tên tội phạm kia là vô năng à ? " - Kirisima

" Tớ không hiểu cậu nói gì nhưng.. Chúng là những tay xấu xa chuyên sử dụng những quả cầu này vào mục đích không tốt. "

" Thế, cậu là chủ nhân của những quả cầu này ? "

" A.. Không.. Không hẳn, thôi cứ cho là vậy đi ? "

" Các em có sao không ?! "

" Thầy Hiệu Trưởng ?! "

" Ôi zời ơi, các người nghĩ gì mà để lũ nhóc đang tập làm anh hùng đi đánh nhau với tội phạm vậy ? "

" Xin lỗi, vì bị kẹt giao thông và phải đi vòng vòng sơ tán người dân nên chúng tôi không đến sớm được.. Lũ tội phạm đâu rồi ? "

" Không sao đâu thầy, bọn chúng đã bị Boboiboy đánh bay rồi ạ ! "

" Boboiboy ?.. "

" Haizz.. Các em lại đây để cô chữa cho, rồi nhớ nghỉ ngơi đấy ! Giới trẻ hiện nay toàn liều lĩnh.. "

Recovery Girl, xuất hiện là một người đàn bà cao tuổi, búi mái tóc hoa râm tiến đến gần, tặng cho từng người.. một nụ hôn ?! Boboiboy trố mắt đứng nhìn bà lão với đôi môi dài như vòi voi hôn vào má mỗi người một cái, xung quanh họ bỗng dưng phát ra ánh sáng xanh một lúc, rồi rõ ràng nhất là cánh tay của Midoriya từ bầm tím đã hồng hào trở lại.

" Ôi, mình đang thấy cái gì thế này.. "

Cậu dụi dụi mắt vài lần nhưng những thứ cậu thấy vẫn là vậy, sương sương thì đến cậu tóc sầu riêng đang vùng vẫy la hét mặc cho bị cậu tóc đỏ dựng ngược với cậu tóc trắng đỏ giữ lại cho bà lão đó hôn.

" À.. Ừm.. Cậu.. Boboiboy ?.. Cảm ơn đã giúp chúng tớ ! "

" Hể ? Sao ai cũng cảm ơn tớ hết trơn vậy ? Ồ, cậu là cô gái tóc nâu khi nãy ! Cậu ổn chứ ? "

" Tớ không sao, vì tớ không tham gia cuộc chiến nhiều cho lắm ! "

" Thế thì tốt quá rồi ! "

Boboiboy vừa nói vừa giơ ngón cái, cười thật tươi. Uraraka thấy vậy cũng vui lây.

" Trò Uraraka, phiền trò có thể cho ta nói chuyện với cậu bé Boboiboy này không ? "

" A, vâng thưa thầy ! "

Uraraka ngoan ngoãn tản ra cho người thầy mình toại ý nguyện. Giờ thầy Aizawa đang đứng trước mặt Boboiboy một lần nữa.

Lại là ông Aizawa này, sao bám mình riết thế không biết...

" Nhóc, mau đi theo ta, còn những quả cầu kì lạ của nhóc thì chúng ta sẽ giữ lại.. Giờ thì đi theo ta.. "

Không để Boboiboy kịp trả lời, Aizawa nhanh chóng xoay bước đi.

Ôi, mình gặp rắc rối chắc rồi..

Boboiboy thầm tự trách nhưng cũng lẽn bẽn theo sau..

__________

Ngày hôm sau..

" Nè nè các cậu, nghe tin gì chưa ? Lớp chúng ta sẽ có học sinh mới đó ! " - Momo háo hức kể lại cuộc nói chuyện giữa Thầy hiệu trưởng Nezu và Aizawa - sensei mà cô nghe loáng thoáng khi đi ngang qua.

" Hả ? Lớp mình sao ?! "

" Không lớp mình thì chẳng lẽ lớp B ? Momo vừa nói là lớp chúng ta đấy thôi, cậu đúng là không để ý gì hết Mineta ! " - Kaminari nhắc lại lời Momo.

" Vậy cậu ấy là một chàng đẹp trai hay là một cô gái nhỉ ? " - Mina áp tay lên ngực nghĩ về một anh chàng đẹp trai trong mơ nào đó của cô.

" Nhưng tại sao họ lại cho một người vô trường UA khi chúng ta đã khảo sát xong rồi mà ? "

" Thôi nào, mọi người về chỗ ngồi đi ! Đừng nói chuyện với đi lung tung nữa ! " - Iida, cậu lớp trưởng đứng ra chấm dứt ồn ào, bàn tán.

" Chúng tớ về hết rồi, có mình cậu đứng ở ngoài chỗ đấy.. " - Cả lớp trả lời lại.

" Ối ! " - Iida nhanh chân ngồi vào chỗ, mặt hơi đỏ lên vì ngượng.

" Đừng lo về nó, chúng tớ không để ý đâu ! " - Uraraka cố gắng làm anh vui lên.

" Vậy.. Ai sẽ dạy lớp chúng ta hôm nay ? " - Midoriya lên tiếng hỏi.

" Thầy Aizawa bị thương sau vụ hôm qua rồi, chắc chưa hồi phục hẳn đâ- " - Không để Tsuyu nói hết câu, cánh cửa lớp học đã kéo cái rột.

" Chào buổi sáng các em.. " - Sau cánh cửa lộ diện ra một Aizawa đầy băng bó ở vùng trán và một tay còn bó bột, nhưng ông vẫn bình thản chào học sinh của mình.

" Ơ thầy ! Sao thầy về sớm thế ạ ?! " - Cả lớp hét lên trong sự ngỡ ngàng.

" Thầy đúng là siêu nhân ! " - Kaminari kinh hãi.

" Siêu nhân gì chứ.. Nhờ Recovery Girl thôi, một ngày nữa là ta khỏi.. " - Aizawa vẫn điễm tĩnh trả lời.

" Ừm.. Thầy thực sự ổn chứ ạ ? " - Iida giơ tay lên hỏi.

" Ta ổn, giờ sức khỏe của ta không quan trọng, hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới. " - Aizawa thông báo lại tin mà ai-cũng-biết vừa rồi.

" Nhưng tại sao lại có một học sinh tuyệt nhiên được vào trường UA như vậy ạ ? " - Midoriya cũng giơ tay thắc mắc.

" Ta cũng chẳng biết, nhưng một điều chắc chắn là người học sinh mới này được ngài hiệu trưởng đồng ý vào trường.. Các em biết điều đó nghĩa là gì rồi chứ ? " - Ông cũng hào phóng giải đáp thắc mắc của cậu.

" Tên học sinh mới chết tiệt đó được những anh hùng chuyên nghiệp công nhận sao ?! " - Bakugou gầm gừ khi ngồi trên ghế.

" Chính xác, đủ rồi, im lặng, giờ em có thể vào.. " - Aizawa gõ nhẹ xuống bàn, rồi ghé mắt tới nơi cánh cửa.

Cả lớp cũng dõi theo về phía cánh cửa, mong chờ sự hiện diện của người học sinh mới.

Roạt ! - Cánh cửa lớp kéo ra lần 2. Một bóng dáng quen thuộc của một cậu nhóc đội nón khủng long cam bước vào.

" Xin chào ! Tớ là Boboiboy ! Rất hân hạnh được gặp các cậu ! "

__________

Trân trọng thông báo luôn đây là chap cuối cùng :) Các bác hãy quay xe lại phần " Tin vui " để tìm hiểu tại sao tôi drop nhé ! :">

Ổ hứa là tối hôm qua đăng chap 8.2 mà buồn ngủ nên quên mẹ luôn, chơi game một hồi chán thì mới lết đít lên viết cho xong. Xin lỗi về sự chậm trễ này ạ ! 🙏

Tuy không viết nữa nhưng Ổ sẽ lập artbook hay Ask or dare vì ba cái đấy dễ với ít tốn thời gian vắt óc cho ý tưởng :^ Nói chung khả năng chạy deadline như qq nhưng tôi vẫn sẽ lập :) Vẽ dành ít thời gian hơn nên well, tôi lập Artbook ở acc này trong thời gian chờ điện thoại mới :>

▪ Ổ sẽ nhận request của Countryhumans, Fandom cũ mới quay lại :>

Mọi thứ sẽ Free nhe, làm từ thiện cho bớt bị nghiệp quật :") Các cậu có thể đặt char hay couple ( đừng H hay hôn hít, tôi xin mấy cô ). Muốn tô màu hay sketch thì đều được nhe, nhưng tô màu thì thời gian sẽ lâu hơn.

Các cậu được quyền đặt tùm lum cũng được, nhưng chỉ được mỗi 1 đơn 1 lần thôi nhé !

• Sơ lược về nét hiện tại của Ổ : ( Extra Design của Boboboy Thorn mà Ổ quẹt đại :> )


Đcm ngược òi >:( Nói chung đây là nét của Ổ, không tốt hay chất lượng giống mấy đại thần khác nhưng Ổ hi vọng mấy cô không chê :"(

Tôi sẽ mở cuốn trả Request trong thời gian gần này nhé <3 Nếu hứng thú có thể ghé qua chơi :^

Bye~

À quên- Còn cái Bonus nè :P

Lúc đó như hút cỏ Mĩ xong nên phê cần vậy á :) Nhìn lại mới thấy mình ghi cái qq gì vậy-
_______

[ Đừng quên trả tiền thưởng thức bằng cách nhấn vào ngôi sao nhỏ để tớ lấy thêm động lực và tinh thần để viết tiếp nhé !! Các cậu là tinh thần của tớ đó :3 ]

3899 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro