● { Phần 8.1 : What is this place ? } ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý ⚠ : Chap này có chứa một số nội dung được lấy cảm hứng ( ý tưởng ) từ cuốn Fanfic " BOBOIBOY X BNHA - - ELEMENTAL HERO IN BNHA " của tác giả StarTwinkle___
Chap đã có sự cho phép lấy ý tưởng từ tác giả gốc từ phần ở trên " Điều quan trọng tôi muốn nói trước khi đăng chap mới ". Tôi không hoàn toàn bê hết phần truyện của tác giả vào đây, truyện sẽ có một số tình tiết giống tác phẩm gốc nhưng không hẳn sẽ giống hoàn toàn. Xin lỗi vì để các cậu đợi lâu, phần 8 của bộ Fanfic Boboiboy x BNHA đã ra mắt rồi đây ! Hãy cùng đọc và nhâm nhi chút trà nhé <3 * cười * Và chap này sẽ rất dài, bonus thêm cả những drama nối tiếp nên hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé * cười một lần nữa *
__________

{ Phần 8.1 : Where am I ? }
Thời gian hoàn thành chap : Tôi cũng chả nhớ nữa-
Thời gian đăng chap : 11/4/2021
Số từ : 4110 từ

Warning : Phần này bao gồm angst, trầm's kảm's, chút hài hước, đánh nhau, chửi thề :) Nếu không thoải mái xin mời clickback 👈

THƯỞNG THỨC NÀO !
________

Boboiboy's POV :
" Ui da.. " Tôi lấy tay ôm lấy đầu, nhấc mình lên khỏi đám lá. Thứ duy nhất tôi cảm nhận lúc này là một cơn tê nhức mỏi đầy thân mình, tôi có thể nghe thấy tiếng ' rắc, rắc ' của xương. Tôi đã rơi vào trong một cái cây, hừ, Ochobot không cho mình rơi xuống nơi nào đó mềm mại hơn sao ? Rớt một cú mà xa xẩm cả mặt mày, y hệt lúc chiến đấu với thuyền trưởng Separo vậy..

" Xui thật.. " Tôi lầm bầm trong miệng mình như thằng tự kỉ, trước khi tôi nhảy xuống cái cây.

Phủi phủi bụi trên quần áo và chỉnh lại mũ cho nó ngầu, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật ở đây khá lạ so với tầm nhìn thường ngày của tôi. Nhưng ít ra nó cũng có sự sống, bằng chứng là cái cây kia đã khẳng định cho tôi điều đó.

" Không biết cư dân ở đây thế nào nhỉ ? "

  BÙM !!

" Á ! "

Tiếng gì đó rất lớn vọng ra, nghe như một vụ nổ. Không lẽ bọn người ngoài hành tinh đến đây được à ?! " No, no, không thể nào.. " Tôi cứ lẩm nhẩm rồi vỗ vỗ đầu, phân vân. Một tiếng hét lên không lâu sau đó làm tôi trở lại thực tại. Nếu thế thì dù gì thì tôi cũng nên kiểm tra cho chắc, tiện thể thì tôi cũng muốn khám phá hành tinh này. Nghĩ thế, tôi chạy ra xa để được một tầm nhìn tốt hơn.

" Khoan đã, con người ?! "

Đó là một tia suy nghĩ xẹt qua đầu tôi lúc này. Thật sự quá đỗi bất ngờ với tôi, bạn cũng hiểu mà ! Có thể là mấy ông người đá như Rok'taroka, hay mấy ông chú xương rồng hoặc cái gì đó cũng được ! Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có con người ở đây, không chỉ một mà là rất nhiều người nữa mới làm tôi sốc nặng. Trong vẻ mặt họ rất lo lắng và còn kề tai nhau thì thầm, bàn tán to nhỏ gì đấy, có lẽ về vụ nổ chăng ? Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và dẹp tất cả sang một bên, rồi thử bắt chuyện với một người gần đó.

" Chú ơi, có chuyện gì xảy ra thế ạ ? "

Nghe tôi hỏi thì người đó quay ra rồi giải thích một lèo bằng thứ ngôn ngữ gì đó, và tất nhiên là tôi chả hiểu cái mô tê gì ! Chắc mặt tôi cứ thộn ra rồi ngơ ngơ như thằng khờ ấy ! Ấy là tôi nghĩ thế khi bắt gặp ánh mắt của chú đó nhìn tôi như thằng ngốc. Thôi toang rồi, tôi chẳng hiểu họ nói gì cả, làm sao đây ? Tay tôi cứ nắm chặt lại ngay túi quần, vò vò lại khiến nó nhàu nát, tôi vẫn hay làm thế khi lúng túng hay căng thẳng. Đang vò thì tay tôi chạm vào thứ gì đó như hình con nhộng, thọc tay vào thì lấy ra viên thuốc màu tím. Hừ, tên ' Sunlight ' đây mà ! Tôi tức muốn điên người định bốp nát cho xong nhưng chợt khựng lại, màu sắc nó nhìn rất quen ? Và hình như có lần Leaf có thuật lại lời giải thích của Light về viên thuốc này thì phải ? Tác dụng có nó là khi uống vào có thể hiểu được những ngôn ngữ khác nhau, chúng tôi có thử dùng một lần khi giao tiếp với những người hành tinh khác. Nhưng trước giờ tôi toàn nhờ Ochobot dịch hộ, bây giờ chẳng có ai ở đây cả, hơn nữa tôi từng nghe các nguyên tố khác nói là thuốc Light làm nổi tiếng chết người nhưng cứ thử bấm bụng uống đi biết đâu lại có tác dụng ? Tôi nuốt nước bọt rồi bỏ viên thuốc vào, ực một cái. Đắng ! Má nó đắng nghét luôn, đó là cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận khi viên thuốc chạm vào đầu lưỡi. Không chỉ đắng mà còn tanh tanh, chua chua và còn gì nữa rất lạ nữa, thuốc độc à ?! Vị y như bánh quy của Yaya, có khi còn tệ hại hơn gấp trăm lần. Tên này bỏ cái quái gì vô thế ?! Tôi xém nhổ ra rồi đấy nhưng cái lưỡi nó lại phản chủ nhét vào họng luôn. Tôi ho khục khục, muốn bội thực ra thật sự ! Đáng lẽ ra tôi không nên chơi liều như vậy !

" Này, cháu có sao không ? "

Tôi mở to mắt nhìn người đàn ông kia đỡ tôi dậy với vẻ mặt lo lắng, tôi nghe được chú ấy nói gì sao ?! Thuốc của Light thực sự hiệu quả thiệt à ? Mặt tôi thộn ra một lúc nhưng cũng bình tĩnh trở lại, tôi hỏi một lần nữa :

" Chú ơi, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ạ ? "

" Cháu nên tới nơi an toàn thì hơn, chú nghe nói lại lúc nãy nơi này từ đâu xuất hiện bọn tội phạm có hình dáng kì dị, nhìn trông ghê lắm. Các anh hùng chuyên nghiệp đang chiến đấu với chúng, đó là nguyên nhân vụ nổ hồi nãy.. "

Chú ấy nói vậy là sao ? Bọn tội phạm ? Anh hùng chuyên nghiệp ? Tôi méo hiểu cái gì cả ?! Hàng ngàn câu hỏi hiện ra liên tiếp mà không có lời giải đáp trong đầu tôi làm não tôi căng ra như sợi dây đàn, căng thẳng hơn cả lúc tôi làm bài thi của Đô đốc Tarung. Nhưng dẹp tất cả qua một bên, nghe tới từ ' tội phạm ' thì có lẽ chẳng tốt lành gì, tôi nhanh chóng quay đi giải quyết, không quên chào tạm biệt người đàn ông đã giúp tôi.

" Thế thì cháu đi đây ! Cảm ơn chú ạ ! "

Tôi chạy sâu hơn để lẫn vào đám đông, hình như hiện trường đó chỉ cách đây vài mét thôi. Lo sợ bọn tội phạm chạy thoát, tôi tăng tốc hơn. Tới tận cùng thì đám người cũng thưa thớt hơn như đang tránh né gì đó, và thứ đầu tiên tôi thấy là một nhóm khoảng 5 - 6 người trạc tuổi như tôi, tôi thấy một cậu tóc xanh đang bị thương rất nặng thì phải, còn một cậu đầu vàng tua tủa như sầu riêng đang la hét inh ỏi với.. ừm, những quả bom trên tay chăng ? Tôi còn thấy một người đàn ông gầy gò với chiếc áo ba lỗ màu trắng đang được đỡ bởi một cô gái tóc nâu nữa. Đó chỉ là tầm nhìn nhất thời mà tôi thấy thôi, có lẽ là bọn họ đang gặp nguy hiểm sao ? Tôi phải làm gì bây giờ ? Hay tôi nên hỏi ý kiến của các nguyên tố ?

Tự xử đi Original, bọn tôi không có rảnh !

Lighting, cậu không được như vậy đâu..

Đừng gọi tớ ra, tớ còn đang ngủ..

Đâu ? Đâu ?! Bọn chúng đâu ?! Để Fire này cho thành tro hết !

Thôi, bỏ đi. Lighting có vẻ đúng, tôi nên tự xử thì hơn, tôi là anh hùng cơ mà ! Liếc mắt qua phía bên kia thì tôi thấy một gã hình như là người ngoài hành tinh với cái nón cao bồi và thân hình mập mạp, thêm một tên nữa cũng giống người ngoài hành tinh nhưng ăn mặc như tên hề ? Bọn họ đều rất quen và tôi dám chắc họ không phải là người ở hành tinh này. " Xem nào ", tôi cố lục lại kí ức xem là bọn nào..

" Ahhh ! Cứu với ! "

Tôi bỗng nghe tiếng một người nào đó hét, không còn thời gian nữa ! Tôi phải đến ngay mới kịp !

" Boboiboy Elemental : Boboiboy... ! "

End Boboiboy's POV

_____________

Trước đó..

" Bảo vệ lũ nhỏ mau !  "

Hiệu trưởng Nezu hét lớn, cùng đó là Midnight và Present Mic đang ra thế chiến đấu. Xem như tình hình có vẻ tệ hơn rồi, Aizawa đang bị thương và không thể chiến đấu, trong khi đó vị anh hùng No. 1 của chúng ta lại đang trở về dạng ' da bọc xương ' ấy của ông, với hình dạng này ông không thể làm được gì ngoài yên vị trong tay Uraraka, cũng đúng thôi, All Might đã quá mệt mỏi sau trận đánh với Liên minh tội phạm trước đó rồi, dù là anh hùng thì cũng phải xứng đáng được nghỉ ngơi cơ chứ !

" Đủ rồi ! Ta sẽ cho các ngươi..- " - Midnight bắt đầu tung ra làn khói đặc trưng của mình để ru ngủ.

" Ấy ấy cô gái, việc gì phải vội ! Ta còn chưa tung chiêu cơ mà ! Cardbot : Trapping Card ! ( Cardbot : Bài bẫy ! ) "

" Cô Midnight, cẩn thận ! "

" Hả- "

Midoriya hét lên, nhưng đã quá muộn, ngay lập tức cô ấy đã biến mất, cùng với cả Present Mic và cả những người dân đang quanh đó. Tất cả những gì còn sót lại là những lá bài rơi lã chã trên mặt đất..

" B- Biến mất rồi ?! "

" Thằng khốn ! Mày đưa cô ấy đi đâu, hả ?! "

" Hm.. Cũng được kha khá, đừng lo, ta chỉ đưa họ vào bộ sưu tập của ta thôi. Hahaahaha !! "

Hắn cầm những lá bài, vừa nhìn vừa cười điên loạn, thật ghê tởm.. Những người ở đó bắt đầu hoảng loạn, còn nhóm của Midoriya thì xanh cả mặt mày..

" Ngươi.. Ngươi biến họ thành những lá bài ?! "

" Chết tiệt.. Kosei của hắn là gì cơ chứ ? "

" Thằng chó ! Biến họ trở lại mau !! "

" Khoan đã, Kacchan ! "

Người thanh niên Kacchan đó lao thẳng vào tên hề cùng với những trái bom sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào.

" Ahhhh !! "

" Kacchan / Bakugou !!!! "

Những con robot kì lạ không biết từ đâu xuất hiện, chúng có hình dạng giống hệt như Bakugou nhưng.. xấu xí hơn ? Midoriya nhanh chóng đỡ cậu bạn mình dậy, ném cho những con robot một ánh nhìn dè chừng..

" Những con robot đó.. "

" Trông giống với Bakugou quá ? "

" Haha, các ngươi thấy chúng như thế nào ? Những đứa trẻ của ta,.. "

Tên đội mũ cao bồi đã lên tiếng, phía sau là thêm hai con robot nữa nhưng chúng rất to lớn, và đang sản xuất ra những ' Bakugou ' mới..

" Ngươi là người tạo ra những con robot đó !! "

" Chứ còn ai vào đây ! Cho chúng thấy sự lợi hại đi, Copybot, Pastebot ! "

Hai con robot phía sau bắt đầu quét đến Iida làm anh điếng cả người..

" Không được !! "

Xẹt !!

Một tia xét xén qua đánh trúng vào một trong hai con robot làm chúng bị nhiễu..

" Thằng quái nào ?! "

" Kaminari - kun ?! "

" Các cậu ! Không sao chứ ?! "

Kaminari, cậu bạn tóc vàng mang năng lực điện chạy đến cùng Todoroki. Hình như Hiệu trưởng Nezu đang cố liên lạc với các anh hùng và những người khác..

" Hừ, lại thêm hai con chuột nhắt ! "

" Các ngươi là ai ?! "

Todoroki gắng giọng, dù thường ngày y là một người sống tẻ nhạt, bất cần đời nhưng ai đụng tới bạn y thì y sẽ không tha đâu !

" Rẹt.. rẹt... "

" Pastebot, ngươi ổn chứ ? "

Quả cầu năng lượng lắc lắc người ra hiệu vẫn có thể chiến đấu.

" Tốt ! "

Hắn đứng dậy với vẻ mặt đanh lại hơn lúc trước. Những con người ở hành tinh này chẳng giống với Trái đất chút nào, nếu chúng không có năng lực thì chắc hẳn hắn đã xong từ đời nào chứ không phải chật vật như vậy..

" Ra tay luôn với ta đi Jokertu, chúng ta mất quá nhiều thời gian rồi. Phải bắt cho được anh hùng số 1 ở hành tinh này cho boss, nhớ chứ ?! "

Hắn vừa nói vừa chỉ vào All Might, làm cho Uraraka có linh cảm xấu, cô giữ chặt ông hơn. Còn về Todoroki, tuy không hiểu họ đang nói gì nhưng chắc chắn nó chẳng tốt lành gì..

" Copybot : Copy that white and red haired kid for me now ! " ( Copybot : Sao chép đứa nhóc có bộ tóc trắng đỏ đó cho ta ngay bây giờ ! )

" Yes sir ! " ( Rõ thưa ngài ! )

Todoroki bất chợt đơ người nhìn chiếc máy đó quét toàn bộ cơ thể của mình trong kinh ngạc.

" Todoroki - kun ! "

" Cardbot : Complete scanning ! " ( Hoàn thành quét ! )

" Pastebot : Paste ! " ( Dán ! )

Ngay sau đó, quả cầu Pastebot đồng loạt nhả ra từ miệng mình những thứ gì đó tròn như quả trứng.

" Cái gì kia ? "

" Cẩn thận ! Nó đang mở ra đấy ! "

Phần nửa trên của quả trứng bật mở, một con robot bước ra, lần này nó có diện mạo y hệt như Todoroki !

" Hắn có thể sao chép người khác ư ? "

" Nhìn nó trông giống phiên bản lỗi của Todoroki vậy ! " - Kaminari ngây ngô nói.

" Cẩn thận đi, nó có thể sao chép cả năng lực của Todoroki thì sao ? "

" Các cậu, bọn chúng dần đông rồi kìa ! " - Uraraka khiếp đảm nhìn cả đống ' Todoroki ' đang đi về phía cả bọn.

" Ahahaha !! Các ngươi thấy lực lượng của ta như thế nào ? "

" Chúng đông quá ! Làm sao đây ?! "

" Những anh hùng còn chưa tới nữa, chúng ta chết chắc rồi ! HUHUHU... "

" Bình tĩnh nào Mineta.. "

" ..Các cậu, những anh hùng mặc dù chưa tới, chúng ta mặc dù bị thương nhưng không được vì thế mà lùi bước ! Chú All Might và thầy Aizawa đã vất vả nhiều rồi ! Bây giờ phải tới lượt chúng ta giúp lại họ, bởi, chúng ta chính là những anh hùng tương lai sau này !!  "

Midoriya trấn an bạn bè bằng lời động viên đầy khí thế của mình. Dứt lời, là một khoảng im lặng gượng gạo..

....

" Nói hay lắm thằng vô năng ! "

Thật bất ngờ, người đầu tiên mở miệng chính là Bakugou, người ghét cay ghét đắng cậu. Nói sao nhỉ ? Wow, điều này làm cậu bé của chúng ta bất ngờ hay sốc toàn tập đây.. Nhưng cứ như Bakugou là người đầu tiên dựng cờ vậy, đám đông phía sau cũng bắt đầu nhốn nháo theo..

" Đúng đó Deku ! Chúng ta phải bảo vệ họ, tới lượt chúng ta rồi ! " - Uraraka hưởng ứng

" Tôi tự hào về cậu đấy, Midoriya ! " - Iida cảm thán.

" Oi ! Câu nói của cậu đàn ông lắm đó, Dekubro ! " - Kirishima vỗ vai khen thưởng.

Đúng là những đứa trẻ rắc rối..

" Hừ, lũ ranh con chết tiệt, làm cho ta nhớ đến thằng nhóc đội mũ với đám bạn của nó kinh khủng ! "

" Tới lượt ta phản công rồi ! "

Todoroki tung chiêu, những khối băng lớn liên tục phá nát những con ' Todoroki bị lỗi ' không thương tiếc.

" Ey ! Đừng dành phần của tao chứ thằng nửa nạc nửa mỡ ! "

Thanh niên cục súc của chúng ta cũng nhảy vào tham gia cuộc chiến, cùng sau đó là Kaminari và Iida.

" Tch, lũ ranh các ngươi, hết giờ chơi rồi ! Cardbot : Trapping Cards ! " ( Cardbot : Bài bẫy ! )

" Ah, Todoroki, tránh ra ! "

" Hả, Kaminari, cậu- "

Póc !

Kaminari lao tới đỡ đòn, đẩy Todoroki ra khỏi lá bài chết chóc ấy. Và giờ đây, cậu chính là lá bài đó, hay chính xác là bị nhốt vào đó thì đúng hơn..

" Kaminari - kun ?! "

" Thằng nửa nạc nửa mỡ ! Thằng Pikachu mày còn không bảo vệ được thì làm gì ăn !? Con trai của anh hùng No.2 đây à ?! "

" Kacchan.. Đừng nặng lời quá chứ- "

" Im mồm đi thằng vô năng ! "

Todoroki ngẩn người nhìn tấm bài đang chứa Kaminari trong đó, mặc kệ cả hai người kia đang như chó với mèo. Bakugou có vẻ đúng, là con trai anh hùng No.2 mà chẳng bảo vệ được bạn bè, thật đáng nhục mặt cha y...

Lợi dụng lúc lũ trẻ đang mất tập trung, một con robot Todoroki đánh bật Bakugou ra sau, để cho những con khác leo lên mà đánh tiếp. Còn Todoroki bị một con robot khác giữ lại cho hai con robot nữa tấn công. Iida cũng chịu chung số phận là bị chúng đè lên như một ngọn núi. Những lá bài tiếp tục được tung ra, tới lượt Kirishima và Mineta biến mất. Copybot và Pastebot cũng đang làm việc rất tốt, hàng tá những bản sao khác liên tục được tạo ra, ngày càng nhiều. Chúng tiến tới và tấn công luôn cả Midoriya, cậu chỉ biết giữ người thầy của mình thật chặt dù toàn thân bị tấn công tới kiệt cả sức. Chỉ còn lại một Uraraka lúc này đang run rẩy dữ dội..

Chạy đi Uraraka.. Chạy đi..

All Might bất chợt thều thào cất giọng. Ông đang trong một tình huống khó nhằn, bên đây những đứa trẻ non nớt đang trong quá trình huấn luyện mà thôi, vậy mà lại bị đánh bới bọn tội phạm không thương tiếc. Bên kia là tên hề đang biến tất cả những người dân gần đó thành những lá bài. Vậy mà ông chẳng thể làm được gì, Uraraka cũng vậy. Năng lực của cô hoàn toàn chẳng thể nào đánh được bọn chúng, cô chỉ biết ngồi đây mà bảo vệ All Might mà thôi.

" Cháu không thể ! Cháu.. Cháu phải bảo vệ họ !.. Cháu sẽ không bao giờ bỏ họ ! "

" Nghe này.. Có lẽ thứ chúng muốn là giết ta, cứ để mặc chúng giết ta và chạy đi, ta không thể vì mình mà nhìn lũ trẻ bị hành hạ vậy được.. "

" Không ! Cháu sẽ ở đây ! Các anh hùng.. Họ sẽ tới nhanh thôi.. phải không ?.. "

" Này con nhóc.. "

" Ah, hả.. ? "

Đang cãi cọ với All Might mà Uraraka không biết rằng tên đó đã đến gần mình. Cô ngày càng lùi lại trong sợ hãi, nước mắt lấm lem khắp cả khuôn mặt nhỏ..

" Ta không muốn bạo lực với phụ nữ.. Nghe lời ta.. Đưa anh hùng No.1 cho ta. Ta sẽ để các ngươi yên.. "

" Không.. Không bao giờ ! Tôi.. tôi sẽ không đưa ông ấy cho ngươi đâu !.. "

" Oh ? Vậy ' rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ' sao cô bé ? "

" Tôi.. tôi.. "

" Vậy là ngươi muốn lũ bạn ngươi chết dưới tay ta sao ? "

" Sao.. sao chứ ?.. "

Cô ngước mặt lên nhìn những người bạn của mình đang bị những con robot thuộc hạ nắm chặt.. Thêm cả tên hề đang cầm xấp lá bài phe phẩy, mỗi lá bài là một sinh mệnh đang tdoong chờ hết ở cô.. Một sự đau đớn và tuyệt vọng dấy lên..

" Sao đây cô bé ? Nếu ngươi đưa anh hùng No.1 cho ta, ta sẽ để cho bạn bè ngươi được yên. Còn nếu không.. "

Hắn hạ thấp giọng, cùng đó là một con robot bóp chặt cổ Todoroki..

" Ahhhh !!! Khụ.. khụ.. Thả ra.. "

" Todoroki - kun !!! "

" Ngươi sẽ chọn gì ? "

" Xin.. Xin ông đừng làm hại họ.. Làm ơn.. Hãy cho tôi thời gian.. "

" Được ! Ta cho ngươi 10 giây, nếu không chọn được, ngươi sẽ phải chết ! "

Hắn ra lệnh con robot thả Todoroki ra, sau đó bắt đầu tính giây..

1

" Uraraka ! Mau cứu chú All Might đi, để mặc bọn tớ ! "

2

" Chạy đi.. Cứu lũ trẻ, cứ để chúng giết ta đi.. "

3

" Mày mà thả chú All Might ra là mày tới số với tao đó, con mặt mâm ! "

4

" Đừng nghe hắn nói ! Cho hắn giết bọn tớ đi Uraraka ! "

5

" Uraraka.. Cứu lũ trẻ.. "

6

" Uraraka.. Để mặc chúng tớ.. "

7

Làm ơn.. đừng nói nữa..

8

" Uraraka ! "

Im hết đi..

9

Mình không thể chọn..

10

Cầu xin các vị anh hùng.. Xin hãy cứu chúng tôi.. Làm ơn.. Ai đó thôi, chúng tôi xin nhớ ơn suốt đời..

" Có quyết định chưa cô bé ? Ngươi sẽ chọn ai ? "

Thời khắc hắn cất tiếng là lúc tim cô như ngừng đập. Cả All Might và bạn bè đang trông chờ tất cả ở câu trả lời của cô..

" Tôi.. Tôi không thể.. quyết định.. "

" Cái gì ?! "

" Tôi.. không thể chọn.. ai cả.. "

" Vậy thì như lời ta, ngươi phải chết ! "

" Thằng chó hèn hạ ! Giỏi thì bắn tao đi ! "

" Câm miệng ! "

Cô nuốt hết nước mắt và sự sợ hãi, nhẹ nhàng đặt vị anh hùng mình ôm chặt đã lâu vào một phiến đá xa mà cô cho an toàn. Rồi lấy hết can đảm, quay phắt mặt lại, đón nhận cái chết của chính bản thân..

" Chà ! Ngươi tự dâng hiến mà không chống đối luôn sao ? Thật ngoan ngoãn.. " - Hắn tiến tới xoa lấy mái tóc nâu mềm mượt.

" Bỏ bàn tay kinh tởm của ngươi ra khỏi cô ấy !! "

Midoriya vùng vẫy như muốn thoát khỏi con robot, cậu muốn lao tới tẩn tên này không còn miếng xương hay tế bào nào.
Một con robot tiến tới với cái nòng súng to lớn trên tay, nhắm chuẩn vào Uraraka và sẵn sàng bóp còi vào bất cứ lúc nào.

" Còn lời trăn trối nào không, cô bé ? "

" Không ạ.. "

" Vậy thì bắn đi, thuộc hạ của ta.. "

" Con mặt mâm ngu này ! Mày có chạy hay không ?! "

" Uraraka.. "

" Làm ơn đừng bắn ! Bắn ta đi ! "

" Ngươi thật hèn hạ ! Không có lòng nhân từ với cả một người con gái hay sao ?! "

" Im hết đi ! "

Câu nói của hắn chấm dứt sự ồn ào phẫn nộ của những người ở trên. Đã tới lúc rồi..

" Uraraka.. Tớ.. xin lỗi.. " - Midoriya mếu máo như khóc, thuề thào những lời cho người con gái sắp ra đi.

" Cảm ơn.. " - Môi Uraraka mấp máy hai từ cuối trước khi từ giã cõi đời.

ĐOÀNG !!

" URARAKA !! "

" Ahhh !! Cứu với ! "

" Boboiboy Elemental : Boboiboy Earth ! "

" Earth Barrier !! " ( Rào chắn đất ! )

" Cái gì cơ ?! "

Hắn hét lên kinh ngạc.

__________

Yolo ! Là tôi, Otoru đây !
Xin lỗi vì ba tháng trời vừa qua tôi không đăng chap. Do rối loạn, áp lực trong học tập và thi giữa HKII nên tôi không thể đăng như dự định. Xin lỗi nữa nhé !
Vì thế, tôi đã đền bù tất cả bằng một chap dài ngoằng ngoèo mà tôi dành cả chiều để viết đây ! Tôi định sẽ đăng cả hai chap cùng một lúc nhưng do một số trục trặc nên tôi không thể thực hiện được như lời hứa. Có lẽ nếu rảnh tôi sẽ đăng phần 8.2 vào đâu đó tuần sau :D Yên tâm, tôi không lừa các cậu nữa đâu :]
Tôi cũng không ngờ là bộ truyện này cán mốc 4,00+K view, nhìn mà tôi hú hồn luôn á ! Thực sự cảm ơn các cậu đã ủng hộ tôi lắm luôn, mỗi lần lười hay mất ý tưởng thì nhìn vào số view và vote thì tôi lại có động lực lắm luôn >_<). Mặc dù có lẽ lượt view của tôi là nhỏ với một số Author như khoảng cách từ số 0 đến số 1 vậy đó, nhưng với tôi thì từ số 0 tới số 1 thì lớn hơn cả, như là 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; 0,0001 ;.. nữa vậy đó ! Cảm ơn các cậu rất nhiều luôn hmu hmu ;-;)

Chúc một ngày tốt lành nhe các reader đáng yêu của toiii

Hôm nay tôi không đăng ảnh nữa đâu :") Lười vẽ lắm..

_________

[ Đừng quên trả tiền thưởng thức bằng cách nhấn vào ngôi sao nhỏ để tớ lấy thêm động lực và tinh thần để viết tiếp nhé !! Các cậu là tinh thần của tớ đó :3 ]

End chapter 8.1

Thời gian dự định ra mắt chapter 8.2 : 15/4/2021 hay 16/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro