14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt đầu vô tuyến thời gian chính rồi nha mấy cô. 😚

_______________________

Thọ lễ lần thứ tám mươi của nhà Sano.

"Lâu rồi không gặp, ông Sano." Irianta cười hòa nhã ôm lấy ông Sano như một lời chào hỏi. Ông Sano đáp trả bằng một cái hừu lạnh mỉa mai . "Làm sao mà ta có được phúc để ngươi nhớ đến vậy? Irianta?"

Irianta nhếch mép. "Đừng cau có vậy chứ, tôi đến với sự chân thành của mình mà." Rồi ông ta ngoắc tay. "Mang vào đây."

Takemichi gật đầu và cẩn thận bưng vào một hộp gỗ tinh xảo. Shinichirou và ông Sano hơi nhíu mày. Irianta vẫn giữ nụ cười của ông ta. "Đây là thọ lễ từ quận chúa. Mong ông sẽ thích."

Shinichirou nhận lấy, anh nhìn ông Sano, thấy ông gật đầu thì mới mở ra. Bên trong là một đôi khuyên tai đỏ cùng với một bức thư.

Ông Sano vừa nhìn thấy thì ngay lập tức ném chiếc hộp đi, giận dữ đập bàn. "Ả ta có ý gì đây hả?" Mikey nhìn thấy biểu cảm tức giận của ông thì vô cùng ngạc nhiên. Bình thường thì ông Sano luôn là người trầm tính và dễ nói chuyện. Có thể khiến ông bày ra bộ dạng này xem ra là một thứ không đơn giản gì.

"Khuyên tai của anh Izana." Ema bên cạnh nói nhỏ. Đôi khuyên tai mà chính ông Sano đã làm riêng dành tặng cho cháu mình vào cái ngày thành lập Thiên Trúc. Vào cái ngày người ta phát hiện thi thể của Izana, nó đã mất tích. Đó là thứ duy nhất khiến ông Sano tin rằng đứa cháu yêu quí của ông vẫn còn tồn tại và cái xác kia chỉ là bù nhìn.

Nhưng bây giờ thì nó đang ở đây. Và được gửi đến từ Akaiko. Như một lời khẳng định từ bà. Rằng Kurokawa Izana không thể nào còn sống.

Irianta nhặt đôi khuyên tai lên cùng bước thư, ông ta xua tay. "Bình tĩnh nào ông Sano. Ngoài đôi khuyên tai này thì vẫn còn một thứ khác mà." Nói rồi ông xé bức thư ra và đọc lớn cho các khách mời cùng nghe.

"Một lời chúc sức khỏe từ ngài Akaiko gửi đến ông Sano. Ông có thích món quà ta tặng không?

Lá thư này là một lời cầu thân gửi đến nhà Sano. Vào tháng ba sắp đến, hoàng thượng sẽ tứ hôn cho Tachibana Hinata, cô con gái đáng yêu của thái sư và Sano Manjiro, tam thiếu gia nhà Sano. Vì vấn đề này, thái sư đã cử Tachibana Naoto đến để bàn bạc kĩ hơn.

Còn một vấn đề khác, với danh nghĩa là quận chúa của đất nước này, ngài Akaiko triệu kiến Sano Ema vào cung để học các lễ nghi mà một cô gái nên biết. Takemichi sẽ là người hộ tống.

Đó là tất cả lời chúc và thông báo đến với nhà Sano. Chắc ông vẫn còn đứng được chứ? Ông Sano."

Mikey không kịp tiêu hóa những thứ mình vừa nghe. Tứ hôn? Tachibana là ai? Tại sao? Nhưng mà Kenchin-

Một bàn tay đặt lệ vai cậu trấn an. Shinichirou nhíu mày nói nhỏ. "Đừng quá lo lắng. Cả Ema nữa." Anh nhìn vào cô em gái đang hoảng hốt mà thì thầm. "Ông sẽ không bao giờ đồng ý đâu."

Đúng như vậy, ông Sano đập mạnh cây chống bằng gỗ quý xuống sàn tạo một tiếng vang lớn. Mắt ông trừng to nhìn Irianta mà gằn từng chữ. "Sẽ không có cuộc cầu thân nào cả. Cũng không có chuyện ta cho Ema đặt chân vào nơi đó. Tốt nhất ngươi nên biến khỏi đây trước khi có chuyện to hơn xảy ra!"

Irianta cười khẩy. "Ông già à không phải chuyện gì cũng từ chối được đâu. Đợi đến khi đó... À thôi vậy." Ông ta nhún vai. "Đây là các người tự rước lấy. Đi thôi Hanagaki."

Takemichi cúi thấp đầu cùnh ông rời khỏi. Trên gương mặt anh là sự bất lực và không cam tâm. Irianta đều biết cả nhưng ông ta lại không nói gì. Nói đúng hơn đây chính là thứ mà ông muốn thấy. Sự bất lực của những kẻ yếu đuối.

Ông Sano phất ống tay, uống một tách trà hạ hỏa do Ema đưa đến, nhìn Mikey đang giải thích với các vị khách và tiếp tục buổi lễ. Shinichirou bước đến gần ông, trên tay anh là đôi khuyên tai quen thuộc, đôi mắt có chút buồn bã. "Cái này..."

Ông Sano cẩn thận nhận lấy, sờ vào nó. Mặt sau của chiếc khuyên là những vệt cắt không rõ ràng khiến đôi mắt ông có chút cay. Ông biết đó là gì. Những nét khắc do chính Izana khắc tên ông trên món quà của cậu. Lúc đó cậu còn khoe với ông trong nụ cười rạng rỡ của mình.

Ông Sano nhìn Mikey vẫn đang tiếp từng vị khách quan trọng mà kiên định. "Lần này ta sẽ bảo vệ con, Manjiro." Ông biết thứ tình cảm đang dần lớn lên giữa Mikey và cậu nhóc Ken kia là gì và thề trên danh nghĩa nhà Sano, ông sẽ không bao giờ để ai phá hoại hạnh phúc của chúng như cái cách mà bọn chúng đã là với Izana cùng Kakuchou.

"Má nó tao tưởng trong rừng chỉ có tụi ngoại lai ai ngờ còn có thêm một cái xác sống."

Kazutora khạc máu trong miệng ra mặt hầm hầm nhìn hai người trước mặt. Cả người cậu ta bây giờ đều là vết thương lớn nhỏ có đủ. Khẽ liếc nhìn qua Draken và Baji, hai người đó cũng thấm mệt rồi. Không mệt mới là lạ ấy, cả bọn đang ở nhà Sano để dự thọ lễ thì tự nhiên được báo lại là đám ngoại tộc kia chuẩn bị đặt bom gây lở núi. Vì thế ngoại trừ Mitsuya ở lại giúp Mikey đón khách thì cả đám đều phải rời đi dọn dẹp chúng.

Draken, Baji cùng với Kazutora vốn dĩ đã giải quyết xong xuôi rồi, ai ngờ gặp phải hai người không biết chui từ đâu ra. Nói được mấy câu thì đã lao vào đánh nhau. Mà đánh hoài không gục mới ghét.

"Đừng nói vậy chứ, tao cũng là con người mà~" Hanma đung đưa con dao đã dính máu trong tay mà nói. Hắn tặc lưỡi liếc nhìn Rindou vẫn đang thảnh thơi ngồi ăn bánh gần đó. "Sao mày không lại giúp tao chút đi Rindou! Để tụi nó hội đồng tao vậy đó hả?"

Rindou không thèm nhìn hắn, cậu chậm rãi bỏ thêm một cái bánh vừng vào miệng. "Thì sao? Mày cũng có chết được đâu mà sợ. Yên tâm đi, Sano không cho tụi nó giết người."

Hanma có chút thở dốc mà tránh đòn từ Draken. Draken cau có. Đáng lẽ giờ này nên ở cùng Mikey chứ không phải chỗ này. Thể nào cậu ta cũng sẽ ăn bánh mà quên ăn cơm thôi. Rồi sau đó lại ôm cái bụng đói chạy khắp nhà lục tìm thức ăn.

Baji và Kazutora hiểu ý, lùi lại sau một bước cho bạn mình tìm chỗ trút giận. Hanma và Draken đánh một lúc, cả hai đều lùi lại. Hanma giơ hai tay lên. "Chịu, cầm chân được tới đây thôi. Chắc tụi bên kia cũng xong việc rồi."

Rindou hừ lạnh một tiếng. "Đồ vô dụng." Hanma cáu lên, cướp lấy túi bánh trên tay cậu ta. "Clm mày có làm đéo gì đâu!" Rindou phủi vụn bánh trên áo xuống rồi bình thản đứng dậy. "Thì Kisaki bảo giao nhiệm vụ cho mày chứ có phải cho tao đâu?" Cậu bước về phía ba người kia, đầu sáo ngọc trong tay chỉ vào lồng ngực Draken. Khi ba người còn chưa hiểu chuyện gì thì tách một tiếng, một lưỡi dao dài trực tiếp đâm thăngt vào anh ta.

"Mày làm gì đó thằng chó!!!"

Draken ngỡ ngàng, máu từ vết thương chảy xuống. Mắt thấy Baji và Kazutora muốn lao lên thì Hanma đã vội nhắc nhở. "Tốt nhất là bây nên về sớm đi. Độc của Chifuyu phát tán nhanh lắm đấy~"

Thật vậy, Draken đã khuỵu gối xuống được Kazutora đỡ đứng dậy, Baji thì đang giúp anh cầm máu, đôi mắt nhìn đăm đăm vào hai người, khó khăn hỏi. "Tại sao... lại làm vậy?"

Rindou nhún vai lau vết máu trên cây sáo của mình. "Vì người đó muốn Manjiro ở yên trong nhà."

Sâu trong rừng vọng đến tiếng kèn lá quen thuộc, Rindou và Hanma liếc mắt nhìn nhau. Trước khi ba người kia kịp hỏi thì họ đã cùng nhau biến mất vào không gian u uất của khu rừng.

Kazutora và Baji cùng đỡ lấy Draken, nhận thấy hơi thở ngày một yếu đi của anh ta, hai người nhanh chóng mang Draken đi gặp Mitsuya.

"Đừng có chết đấy Draken! Má nó thật!!" Baji tức giận bắn pháo hiệu lên trời.

"Lại có pháo nguy cấp rồi."

"Toman lại có người bị thương rồi."

"Lần này không biết là ai đây."

"Gần đây họ gặp rắc rối hơi nhiều đấy nhỉ?"

"Muốn vươn lên thì phải gặp trở ngại thôi."

Tiếng xì xào xung quanh ngày càng lớn hơn, Naoto khẽ đảo mắt, rồi lại nhìn người trước mặt. Anh lặp lại một lần nữa. "Triều đình muốn chiêu mộ anh, Matsuno Chifuyu. Y thuật của anh rất có ích cho chúng tôi."

Chifuyu không quan tâm anh ta, cậu nhận lấy cây thuốc từ người bán, đưa lên ngửi thử, xác định đúng loại mình cần tìm rồi mới trả tiền và ung dung rời đi. Mặc kệ Naoto đứng như trời trồng ở đó. Xem ra bên Rindou và Hanma đã xong rồi, cậu nên đẩy nhanh tiến trình thôi.

Naoto thấy cậu rời đi thì vội vàng đuổi theo, nắm lấy cổ tay cậu. Chifuyu lạnh mặt. "Thả ra." Bàn tay càng nắm chặt thêm. Chifuyu nhíu mày. "Đau đấy nên thả ra đi. Tôi đã nói là không phục vụ cho ai mà."

"Vì thế nên tôi mới ở đây để thuyết phục anh." Naoto nhìn Chifuyu. Chifuyu thở dài. Sao lần nào mình cũng gặp rắc rối thế này. Cậu không muốn gây chuyện ở nơi đông người nên đã đề nghị. "Đi theo tôi."

Naoto hơi ngần ngại rồi chạy theo Chifuyu đến một nơi cách khá xa mọi người. Chifuyu đi chậm lại rồi dừng hẳn, cậu ta đưa lưng về phía Naoto, nhìn lên bầu trời rồi thở dài. "Rắc rối thật đó."

Naoto không nghe thấy cậu nói gì nhưng tò mò cũng ngẩng đầu lên nhìn thử. Ồ chả có gì cả. Anh nhìn xuống định hỏi Chifuyu thì cậu ta đã ở ngay trước mặt, xịt vào Naoto một luồng khí trắng, còn bản thân thì đã lấy tay che mũi lại.

Mất cảnh giác quá rồi... Đó là suy nghĩ duy nhất trước khi Naoto ngã xuống đất. Chifuyu từ trên nhìn xuống, không nói gì, cậu huýt một hơi dài, Excalibur từ đâu xuất hiện mang Chifuyu rời đi. Chifuyu ngẫm nghĩ, nếu đến đúng lúc thì chắc chắn sẽ gặp được Inui tại quảng trường của nhà Sano.

"Nhanh lên chút nào, báo nhỏ. Bọn họ sẽ cần sự giúp đỡ của chúng ta đấy."

Cậu khẽ vuốt ve Excalibur, báo đen như hiểu được, bắt đầu chạy nhanh hơn, xuyên qua những ngôi nhà chen chúc, chạy thẳng về quảng trường phía tây.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro