Vừa gần vừa xa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này cho cô, mau ăn đi."

Qri đem ly mì vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó đưa cho Soyeon.

Cũng may trời đã tối nếu không để phóng viên nhìn thấy Lee Qri  nửa đêm chạy đi mua mì ra công viên cùng Park Soyeon  ăn thì chắc họ sẽ trở thành chủ đề nóng hổi cho báo giới ngày mai rồi.

"Ăn khuya mà cô nói chính là thế này sao?"

Soyeon cầm lấy ly mì, đưa cặp mắt khó hiểu nhìn Qri. Cô ấy bảo chỉ cho cô chỗ ăn khuya rốt cuộc lại bảo cô đến công viên, sau đó còn bắt Soyeon ngồi chờ để rồi mang đến cho cô một ly mì như thế này. Lee Qri  đùa thật vui mà.

"Phải, trước đây lúc còn học đại học nếu muốn ăn tối tôi thường đến chỗ này rồi mua mì ăn như vậy. Bởi vì tôi không có nhiều tiền cho nên phải duy trì thói quen này trong suốt mấy năm đại học, khoảng thời gian đó thật sự rất khổ sở."

Qri nặng lòng khi nhớ về những chuyện cũ của bản thân. Ngày đó gia đình cô thật sự gặp nhiều khó khăn, ba mẹ cô vừa lo cho cô vào đại học vừa phải lo cho chị gái ở nước ngoài du học. Công việc của ba mẹ cô lúc ấy gặp rất nhiều bất trắc, thu nhập vì thế cũng ít hẳn đi. Qri trước tình cảnh đó đành vừa học vừa làm, ăn cũng không dám ăn, tiết kiệm từng chút để đủ tiền trang trải cho việc học. Sau đó cũng may là chị cô xuất sắc tốt nghiệp, được một công ty ở nước ngoài mời vào làm việc nên cuộc sống của gia đình cô mới khá hơn. Một năm sau, chị cô muốn đón cô và ba ra nước ngoài ở cùng chị ấy nhưng vì Qri muốn ở lại Hàn Quốc tiếp tục ước mơ nên chỉ có ba mẹ cô đi. Hiện tại khi ngồi nhớ lại những chuyện ấy Qri mới thấy bản thân mình cũng thật giỏi chịu đựng.

Một chút xót xa dâng lên trong lòng Soyeon, cô không ngờ Qri trước đây lại là người chịu đựng khổ cực như vậy. Park Soyeon cô thật sự vẫn chưa hiểu rõ được con người của Qri. Cô ấy có quá khứ như thế nào? Lee Qri có thật là một cô gái vô tư như những gì cô ấy thể hiện ra ngoài không?

"Bây giờ tôi chợt nhận ra tôi vẫn chưa biết rõ về cô. Qri, cô rốt cuộc là con người như thế nào?"

"Thời gian còn dài, cô từ từ sẽ rõ thôi. Được rồi, mau ăn đi mì đã nở hết rồi kìa."

Qri cười rồi im lặng ăn mì.

"Ừ."

Soyeon cũng không hỏi nữa, cô tập trung thưởng thức ly mì của mình.

Ăn xong, Qri đem hai hộp nước trái cây chia cho Soyeon một hộp.

Soyeon cầm hộp nước trái cây kia, nhíu mày khi nhìn thấy dòng chữ vị nho trên hộp, cô không thể uống hay ăn bất cứ thứ gì được làm từ nho cả.

"Sao vậy?"

Qri hỏi khi thấy Soyeon chần chừ không chịu uống.

"Tôi không thích mấy thứ được làm từ nho. Mùi của nó khiến tôi vô cùng khó chịu."

Soyeon thành thật nói ra nguyên nhân.

Sao Qri  lại quên mất việc này vậy chứ? Lần trước tại khu vườn ở JeJu đã nghe Jessica nói Soyeon không ăn được nho mà cô lại quên mất.

Thấy khuôn mặt Qri có vẻ trầm ngâm Soyeon miễn cưỡng đem hộp nước kia mở ra, rồi đưa lên miệng uống một ít. Mùi nho nồng đậm xông lên mũi khiến Soyeon khó chịu nhăn mặt.

"Không uống được thì đừng có uống! Cô bị ngốc hả?"

Qri giật lấy hộp nước từ tay Soyeon, bực tức đánh vào vai người kia.

"Nếu tôi không uống thì cô sẽ không vui."

Vẻ mặt Soyeon hiện tại có chút ngốc nghếch khiến Qri  nhịn không được mà bật cười. Cô không nghĩ Park Soyeon cũng có lúc đem bản thân biến thành bộ dạng này.

"Tôi trẻ con đến mức đó sao?"

"Tôi không có ý như vậy."

"Được rồi."

An ổn tựa đầu lên vai Soyeon, Qri đưa mắt ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời.

Hành động của người kia khiến tim Soyeon khẽ đập lệch đi một nhịp, cô mỉm cười, vòng tay ôm lấy Qri cùng cô ấy im lặng ngắm sao.

Người có tin không?

Đời này gặp được người là do kiếp trước tôi còn nợ người

Có lẽ là ý trời đã khiến tôi đem tình cảm trao cho người

Có lẽ số phận đã sớm định sẵn đời này tôi phải trả nợ cho người...

Gió vì ai mà thì thầm lời tình ca?

Khoảnh khắc ấy đột nhiên họ trông thấy bầu trời đêm kia có hai ngôi sao sáng rực càng lúc càng tiến gần nhau hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro