Bị Động (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"EunJung đi đâu mất rồi?"

Qri liên tục gọi điện thoại cho Eunjung nhưng bên kia không có ai nghe máy. Trời sáng như vậy cô ấy còn chưa chịu dậy chứng tỏ tối qua đi chơi về rất khuya rồi. Qri đã nhiều lần cảnh cáo EunJung nhưng cô ấy vẫn không nghe cô. Qri bực tức bỏ điện thoại lại vào trong túi.

"Không gọi được cho quản lí của cô à?"

Soyeon ở bên cạnh lên tiếng.

"Cô ấy chắc là còn ngủ."

Qri thờ ơ đáp.

"Soyeon, đến nhà em rồi."

Tiếng của anh nhân viên trong đoàn vang lên.

Chiếc xe chở họ dừng lại, trước khi bước xuống xe Soyeon không quên chào mọi người ở đấy.

Qri cũng không có tâm tình nói chuyện nữa, khi bóng dáng Soyeon khuất dần cô tựa đầu vào ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi.

------------

"Chết thật, mình quên mang chìa khóa rồi."

Qri  lúc này cũng đã trở về nhà nhưng do không mang chìa khóa nên đành đứng ở ngoài, cô liên tục nhấn chuông cửa.

"EunJung đi đâu vậy chứ?"

Qri  bực tức lấy điện thoại gọi cho EunJung, cô thật hy vọng lần này người kia sẽ nghe máy.

.....

Tiếng điện thoại vang lên khiến EunJung và Jiyeon cùng lúc thức dậy. Cả hai mơ màng mò mẫm chiếc điện thoại của mình.

"Tôi nghe đây..."

Cả hai đồng loạt lên tiếng.

Có một chút rắc rối chính là EunJung và Jiyeon đã lấy nhầm điện thoại của nhau.

"EunJung, cậu có ra mở cửa không thì bảo?"

Từ trong điện thoại Jiyeon nghe được tiếng hét của người kia. Cô tự hỏi ai mới sáng sớm đã gọi nhầm số như vậy chứ.

Khoan đã, EunJung... EunJung! Chuyện này là...?

Jiyeon tắt điện thoại hốt hoảng ngồi bật dậy.

"Jiyeon em đang ở đâu? Chị có chuyện muốn hỏi em, mau đến nhà chị đi."

Đó là giọng nói mà EunJung nghe được trong điện thoại. Cái mà cô ghét nhất chính là đang ngủ lại bị người ta gọi đến làm phiền a.

"Jiyeon gì ở đây, tôi là Hahm EunJung!"

EunJung bực tức gắt lên rồi ném điện thoại sang một bên.

Hình như có gì đó sai sai ở đây?

Giọng nói đó...? Giọng nói đó là của Park Soyeon!

"Chúa ơi!"

EunJung cũng bật ngồi dậy.

"Aaaaaaaa~"

Cả hai vừa chạm phải ánh mắt đối phương thì đồng loạt thét lớn.

Có một điều may mắn chính là phòng của EunJung cách âm rất tốt bằng không để Qri nghe được thì mọi chuyện coi như xong.

"Chúng ta...chúng ta vì sao lại...?"

Jiyeon đem chăn quấn ngang người, ấp úng hỏi EunJung. Cô chỉ nhớ là tối qua EunJung gọi điện thoại nói với cô là cô ấy gặp chút rắc rối, sau đó cô đến quán bar rồi vì giúp cô ấy thoát khỏi Suzy  mà uống không ít rượu, chuyện tiếp theo Jiyeon không còn nhớ được gì cả.

"Là em say rượu, chị đã định đưa em về nhà nhưng lại không biết chỗ nên đưa em đến nhà chị, sau đó em...em đem chị biến thành người phụ nữ của em."

EunJung vờ buồn bã nhìn Jiyeon.

Chuyện làm ăn lỗ vốn EunJung sao có thể để nó xảy ra, ít nhất phải thu được chút gì đó chứ. Cô biết với tính cách của Jiyeon, cô ấy không phải là loại người không có trách nhiệm đâu.

"Tôi...tôi...thật xin lỗi."

Jiyeon ái náy nói. Chuyện đã xảy ra như vậy cô cũng không thể xem như không có gì. Ánh mắt cô dừng lại ở vết đỏ trên tấm drap giường. Là lần đầu của con gái người ta, dù muốn hay không cô cũng phải chịu trách nhiệm.

"Chúng ta đều là người lớn nên em không cần..."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Jiyeon cắt ngang lời nói của EunJung.

Đúng lúc này, điện thoại của EunJung reo lên. Jiyeon đem điện thoại đưa cho EunJung, cô nhanh chóng nghe máy.

"Hahm EunJung, nếu còn không ra mở cửa mình sẽ giết cậu!"

"À mìn...mình ra ngay đây."

EunJung  nói xong thì vội vàng tắt máy rồi quay sang nhìn Jiyeon.

"Qri về rồi!"

"Vậy làm sao?"

Jiyeon lo lắng hỏi.

Nếu để Qri biết được chuyện cô và Jiyeon, cô không biết phải làm thế nào giải thích với cô ấy nữa.

"Chị ra mở cửa, em ở trong phòng trốn đi. Nếu để Qri biết chuyện chúng ta cô ấy nhất định giết chị."

"Được."

.......

"Xin lỗi, tớ bị đau bụng cho nên ra mở cửa trễ."

EunJung vừa nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Qri thì vội giải thích.

"Cậu chỉ giỏi biện hộ cho mình."

Qri bước vào trong nhà.

Khi cô tháo giày ra thì phát hiện có một đôi giày lạ nằm ở kệ giày, cô lập tức nhíu mày nhìn EunJung.

"EunJung, mình đã nói cậu phóng túng với ai cũng được nhưng mình không cho phép cậu đưa người lạ về nhà mà."

"Mình đâu có đem ai về nhà đâu."

EunJung trong lòng vô cùng lo sợ nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thường. Thật không ngờ, Qri lại tinh mắt đến như vậy. (Boss mà Bèo ơi =]])

"Vậy đôi giày này là của ai?"

Qri khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng hỏi EunJung.

"A cái đó...à là mình khi đến nhà bạn chơi sơ ý mang nhầm thôi, mình định lát nữa sẽ mang trả cô ấy."

"Vậy sao? Hay là để mình vào phòng cậu đem nhân tình của cậu lôi ra đây nhé."


------------------


Mấy hôm nay hơi bùôn vụ của Sso :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro