CubaViet [Lời hứa dưới gốc cây xanh năm nào]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo nhẹ nhàng đầu trang, đây là fanfic của bản thân từ tầm đầu năm 2020

hành động, tính cách của char hoàn toàn được xây dựng theo góc nhìn chủ quan của tác giả
đây là Au của bản thân, nên có thể có nhiều chi tiết sai sử hoặc hiện tại.
nếu chắc chắn có thể ở lại, vậy cùng bắt đầu vào miếng fic này nào

.
.
.
.
.
Người nói người sẽ trở về, gặp lại tôi ở nơi ấy. Cái chốn mà lần đầu tiên đôi ta bắt gặp, chỉ là bất chợt chú ý tới. Rồi cứ vậy ngày mỗi ngày đều thấy nhau tại đó, trùng hợp tới kì lạ. Họ lại gặp nhau nữa rồi, từ lạ mà thành thân thiết. Sợi chỉ đỏ đan lên một mối tình đẹp mà phải ganh tị, hòa hợp với nhau. Như hai mảnh ghép vậy, họ hòa hợp khó tách rời đi được để thấy được lúc họ xích mích thì phải nói rất khó. Nói chi rằng vài ba chuyện dùng tới nắm đấm, một tiếng đồng chí hai tiếng cũng là đồng chí. Đã đem lòng yêu nhau rồi, ai ai cũng biết cả rồi nhưng thói quen khó bỏ mà. Nên cứ vậy họ vẫn gọi nhau với hai từ đồng chí suốt, bên nhau những lúc khó khăn. Sẵn sàng hy sinh bản thân vì người ấy mà chẳng ngại ngàn chi gian khó, một thứ tình yêu khiến người đời mong muốn. Sẻ chia, bao bọc lẫn nhau qua bao năm sẽ chẳng bền gỉ mà chỉ có thêm lớn mạnh và vững vàng. Khó có tác động nào quanh ấy đủ để chia cắt được đôi bên, dù có cố gắng nó chỉ càng khiến họ càng sát lại với nhau mà thôi.

Tưởng chừng lời hứa ấy sẽ được thực hiện, chiến dịch đã thành công rồi cơ mà sao tôi vẫn không thấy người đâu hết ? Xung quanh, người thì cũng đã tìm lại được mảnh ghép của bản thân rồi...người thì lại chót đi mất trước khi kịp gặp mặt lần cuối như lời hứa. Phải rồi, chiến tranh mà có người sống người chết sao mà cản ngăn lại nổi đây. Chỉ là cậu mong...mong rằng người đồng chí ấy vẫn còn mà thôi, Việt Nam cố gắng trong bất lực tìm kiếm bóng lưng quen thuộc ấy. Không thấy, cậu càng chẳng cảm nhận được người ấy đang ở đây. Vẫn giữ lại chút hy vọng, làm ơn...người đồng chí à, xin đừng đùa tôi nữa xuất hiện thôi nào. Lát nữa rồi ta sẽ cùng chơi với nhau sau, xin người đấy. Cuba ? Cậu còn ở đó chứ, nếu có xin xuất hiện đi mà. Tôi không thể chờ được....Cuba hẳn sẽ không thất hứa đâu, người đồng chí cậu tin tưởng nhất sẽ không làm như vậy đâu. Lời hứa của đôi ta sẽ được thực hiện mà đúng chứ ? Tôi đã ở đây rồi, nơi mà lần đầu ta gặp nhau...nơi mà lần đầu ta trao nhau một nụ hôn nồng thắm cùng lúc thổ lộ ra tình cảm giữa đôi bên. Tôi đang đợi người xuất hiện, hy vọng vẫn sẽ còn. Tôi tin người sẽ không bỏ dở chuyện này giữa chừng mà đúng chứ ?....

Tôi cứ đợi như vậy, rồi chẳng thấy được người đâu cả. Rồi chợt một bàn tay đặt lên vai tôi, lập tức quay lại về phía sau. Đó có phải là người chứ ? Tôi biết mà, đồng chí sẽ không thất hứa đâu. Ah... hy vọng như vụt tắt, nụ cười trên môi như tắt hẳn đằng sau ấy không phải người. Là một người đồng đội khác, chỉ tới để hỏi thăm chút tình hình. Phải chăng tôi ảo mộng quá đà ? Phải chăng tôi chìm đắm vào thế giới màu hồng quá lâu để giờ đây nó vỡ tan thì không chấp nhận được. Ngượng cười một cái, tôi không thể bỏ cuộc tại đây được. Vẫn sẽ tin người còn sống thôi, có lẽ là vậy.
Phải chăng sẽ phải chấp nhận rằng người có lẽ không từ mà biệt, suối dưới hoàng tuyền ? Cũng không sao...tôi phải chấp nhận, chiến tranh luôn có mất mát kia mà.
Nói vậy, cậu chẳng kìm được lệ từ khóe mắt trào ra. Nỗi sợ ấy thật sự đã tới rồi sao ? Mất đi người mình thương yêu, dù có thể biết trước nhưng khó lòng mà chấp nhận. Cúi gằm mặt xuống, cố nén đi nước mắt nhưng lại thật khó. Người đồng đội bên cạnh chợt hoảng loản chẳng biết giải quyết sao, không phải lỗi do cậu ấy. Chỉ là do tôi khó lòng chấp nhận điều này mà thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- "Đồng Chí, tôi ở đây. Xin lỗi vì tới muộn"

Thanh âm trầm ấm ấy vang lên, thứ xoa dịu cậu hằng ngày lần nữa phát lên. Có phải đang tưởng tượng không vậy ? Quay qua bên cạnh mà nhìn, không là người. Mà để chắc phải đưa tay lên tự nhéo má một cái để biết mình không mơ, có đau vậy Cuba vẫn còn sao ? Không kìm được mà lao vào ôm lấy con người phía trước, đúng. Người không bao giờ bỏ đi lời hứa, người đã thực hiện nó rồi.

- Mừng trở về Đồng Chí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro