Chương 8: Oneshot - Trăng và sao (Laos × Vietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...!" Bạn vừa nhận được một thông báo, đúng không?

Đúng rồi, là thông báo về oneshot của bạn, nó đã hoàn thành rồi. Có lẽ bạn không thể đợi lâu hơn nữa, hãy mau mau kéo xuống và đọc đi nào.

_oOo_

Lưu ý: Truyện không viết theo lịch sử và chính trị của bất kì quốc gia nào. Ai NOTP Laos × Vietnam có thể lướt qua. Và đây là ngôn tình nhé.

_oOo_

"Tôi và em
Như trăng với sao
Như sáng và tối
Như tình yêu mãi không ai phản hồi..."

_oOo_

Ấn tượng đầu tiên

Cô bé với ngôi sao vàng rực rỡ

Năm tôi sáu tuổi, tôi được gặp em, một cô gái đứng lặng lẽ dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt.

Vốn dĩ trước giờ tôi chẳng mấy khi để ý tới một đứa con gái, thế mà không hiểu sao em lại là người đầu tiên khiến tôi có ấn tượng đến vậy.

Dẫu ánh hoàng hôn xa kia có đẹp thế nào có lẽ cũng không đẹp bằng em khi ấy. Cơn gió chiều nhẹ thổi vào mái tóc đỏ bồng bềnh như lụa của em, trông thật hút hồn làm sao. Tôi cứ đứng ngắm nhìn bóng dáng lặng lẽ của em mãi.

Có lẽ, tôi đã nghĩ em là một nữ thần. Một nữ thần đặc biệt được tái thế xuống thế gian này.

Không biết đã qua bao lâu, tôi cứ trầm ngâm đứng đấy, mặc cho cái nhìn vô định lúc trước của em hiện đang dán chặt vào tôi, hoài nghi không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Sao bạn lại đứng đây ? Có cần mình giúp gì không ?

Tôi hoảng hồn lùi lại, để cho sự ngạc nhiên của mình đánh thức sự lơ đãng của mình khi nãy. Thật kì cục, thậm chí tôi còn chẳng để ý có người đang gọi tôi nữa là. Tôi không mong muốn cô bé này sẽ để ý đến sự hiện diện của tôi, chí ít là như vậy, vì tôi không thích việc phá hỏng không gian riêng tư của một ai đó.

Tôi lại nhìn, nhìn vào gương mặt em. Một làn da đỏ tuyệt đẹp, đôi mắt em to tròn, lấp lánh như những vì sao trên trời.

Nhưng có lẽ tôi chú ý hơn cả là ngôi sao vàng giữa mặt em, một ngôi sao rực rỡ, tựa như có ánh sáng phát ra từ nó vậy.

Thật đẹp. Ngôi sao vàng rực nổi bật trên làn da đỏ, có lẽ sẽ không ai đẹp như em đâu.

Em đẹp, một vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết, bất kì ai cũng sẽ mê mẩn khi nhìn vào, và tôi cũng vậy.

Em tươi cười, nhìn tôi rồi hỏi:

- Bạn tên gì ? Mình là Vietnam, rất vui được gặp bạn !

Tôi ngạc nhiên nhìn em. Vậy là tôi được làm bạn với em sao?

Bầu trời dần ngả về đêm. Trăng lên, một vài ngôi sao sáng đã bắt đầu xuất hiện. Hôm ấy, là ngày trăng khuyết.

Ấn tượng thứ hai

Khoảnh khắc bình yên

Năm tôi mười một tuổi, tôi và em học chung trong một trường trung học gần làng. Hồi tiểu học, do nhà không có điều kiện nên tôi phải nghỉ học phụ giúp gia đình. Tôi được các anh chị dạy học cho, không cần đến lớp.

Ấy vậy mà khi tôi mười tuổi, gia đình tôi được các anh chị mạnh thường quân giúp đỡ nên được đi học.

Trùng hợp làm sao, em cũng học ngôi trường đó. Suốt năm năm bầu bạn, ngày nào tôi cũng đến bên ngọn đồi đầu làng, nơi tôi gặp em lần đầu tiên, rủ em đi chơi khắp các trò.

Một tuổi thơ đẹp đúng nghĩa, và có lẽ em cũng rất thích nó.

Ở trường, ai cũng biết tôi và em là bạn thân của nhau. Em luôn giúp đỡ, bầu bạn và thậm chí là đi học chung với tôi. Mọi người đều nghĩ chúng tôi là "cặp tình nhân" nên suốt ngày cứ lấy chuyện đó ra trêu chọc suốt. Nhưng em lại không để tâm gì đến những lời nói đó. Trong khi đám con trai trong lớp còn bảo, con trai con đứa mà lại đi chơi với con gái, rõ là yếu đuối. Bọn họ bảo tôi thích em, một cách có căn cứ.

Tôi chỉ cười, tôi biết, tôi thích em thật rồi.

Một tình cảm đôi lứa, hay chỉ là sự cảm kích với cô bạn thân của mình.

Có lẽ do tôi ảo tưởng, vì người như em làm sao để tâm đến một người như tôi chứ. Em chỉ nghĩ tôi là bạn của em thôi.

Ồ, em lại chạy đến, cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn của tôi. Em nắm tay tôi, nhẹ nhàng bảo:

- Về thôi, Laos.

Em dắt tôi đi, men theo bao con đường gập ghềnh trước mắt.

Lối vào trước cổng nhà đã lờ mờ hiện ra. Em chào tạm biệt tôi, rồi chạy đi mất.

Như thể em đang chạy ra khỏi trái tim tôi vậy.

Tôi thẫn thờ đứng đó, nhìn bóng lưng em cứ xa dần, lòng rối bời không yên.

Hôm ấy là ngày trăng non, và không có sao.

Ấn tượng thứ ba

Khoảng trời chia cắt

Năm tôi mười tám tuổi, tôi và em đều đã trưởng thành, không còn là những đứa trẻ như ngày nào nữa.

Ai rồi cũng khác, cũng phải có những mơ ước, tình cảm cho riêng mình.

Thế nhưng tôi vẫn vậy, vẫn một tình cảm đơn phương, vẫn một tình cảm không ai hồi đáp lại.

Bảy năm qua, tôi vẫn là người bạn thân nhất của em, vẫn là người bên em mỗi khi em buồn.

Tôi lại ảo tưởng rồi. Bạn thân thì phải thế thôi, có gì lạ đâu.

Sau khi tốt nghiệp, em được tuyển vào một trường đại học danh giá trên thành phố. Đó là mơ ước cả đời của em, em đã cố gắng rất nhiều để đạt được nó. Ngay sau ngày nhận được tin báo, em đã đến gặp tôi đầu tiên.

Em mừng rỡ đến vỡ òa trong hạnh phúc, và em nói sẽ lên thành phố vào tháng sau để bắt đầu nhập học. Tôi cũng vui cho em, vì tôi luôn ủng hộ và tôn trọng những gì em muốn.

Nhưng nó lại khiến tôi chạnh lòng và có chút gì đó hụt hẫng. Vì em sắp rời khỏi đây, sắp phải tạm biệt ngôi làng này, nơi mà tôi và em đã dành cả khoảng trời tuổi thơ tươi đẹp ở đó.

Và trên hết, có lẽ tôi cũng không còn được gặp em, người con gái tài sắc vẹn toàn này nữa rồi. Không thể gặp em được nữa.

Em sẽ ra đi, làm những gì em muốn, và sẽ có những tình cảm mới.

Đến lúc đó, em sẽ quên tôi, quên luôn cả những kí ức trước đây của em nữa.

Thành phố là nơi xa hoa và tráng lệ, em cũng phải thay đổi nhiều thứ mới có thể thích nghi được. Và những thứ hào nhoáng ấy sẽ lu mờ đi những thứ hèn mọn ở dưới quê.

Mới nghĩ đến đó thôi, tim tôi đã quặn lại vì đau. Sao mình có thể ích kỉ đến như vậy, sao lại chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến niềm vui của cô ấy ?

Dù có là đơn phương thì tình cảm, niềm vui của cô ấy mới là quan trọng nhất chứ ?

Tôi đã đấu tranh tâm lí của mình rất nhiều để không phải đau khổ khi em rời đi. Có lẽ những câu hỏi đấy vẫn luôn ám ảnh đến tâm trí tôi, từng ngày.

Tôi không thể nói cho em biết tình cảm của mình. Vì tôi biết em sẽ phản ứng thế nào, lúc đó lại càng khiến em khó xử.

Một tháng cũng trôi qua, tôi đến chào tạm biệt em, ngay bến xe khách trên tỉnh.

Em mặc trên người bộ áo dài trắng tinh khiết, trên đầu là chiếc nón lá có hơi sờn rách của mình. Tôi nhìn em thật nhiều, nhìn bóng dáng mảnh mai này, nhìn gương mặt luôn tươi cười rạng rỡ của em này, nhìn cả ngôi sao vàng luôn rực rỡ trên mặt em nữa. Tôi sẽ nhìn và sẽ khắc ghi nó mãi mãi.

Với tôi, hình ảnh của em ngày hôm đó chưa bao giờ lại đẹp đến vậy. Tựa như đóa hoa ly trắng thuần khiết, mảnh mai và mềm mại trong nắng.

Em đi đến, ôm chầm lấy tôi. Tôi có thể thấy chất giọng run run của em, thấy cả bờ vai đang run rẩy vì xúc động. Em nói:

- Tạm biệt nhé, Laos. Dù thế nào chúng ta vẫn mãi là bạn thân của nhau. Nhớ sống cho thật tốt đấy...

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc nón lá cho em, gật đầu.

Chiếc xe khách đã đến, em lên xe, mang theo bao nỗi buồn của mọi người, mang luôn cả sự tiếc nuối trong tôi.

Chỉ mong em hạnh phúc, mong em sẽ làm được những điều em mơ ước.

Bóng dáng chiếc xe khách đi xa dần, rời khỏi bến xe, mang theo cả một khoảng trời chia cắt...

Đêm đó, trời không trăng, không sao.

_oOo_

"Yêu em, nhưng cuối cùng lại chẳng được gì...
Chỉ đành đứng nhìn em trong lặng lẽ, rồi âm thầm dõi theo em...."

26/1/2022
~

NaCl~


_oOo_

Góc tác giả:


Bạn đã hài lòng với oneshot này chứ, Hany20907 ? Rất cảm ơn vì bạn đã đặt oneshot cho truyện. Điều đó rất đáng tri ân.

Thứ lỗi cho mình vì đã để giới tính của Vietnam là nữ. Do cốt truyện nên để chị ấy là nữ sẽ phù hợp hơn.

Nếu bạn có ý kiến gì, hãy bình luận góp ý giúp nha.

Rất xin lỗi vì tui trả oneshot muộn cho bạn, gần cả tháng trời luôn a. Tết tới nơi rồi mà tui vẫn còn phải vùi đầu vào thi cử, điện thoại cũng không cho xài nhiều nữa nên thời gian viết truyện là rất ít. Cuối cấp mà mệt vl, thi đủ thứ. 😥

Tết nay mọi người chuẩn bị đến đâu rồi vậy? Chứ nhà tui thì chỉ mới sắm sửa đồ đạc thôi chứ cũng chưa dọn dẹp gì nhiều.

Nhớ vote cho tui nhá! Cấm đọc chùa! Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro