Chương 1: Vòng quanh cổ tích - Cô Lọ Lem (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý
- Truyện có nhiều chi tiết gây thắc mắc cho người đọc. Đừng vội ngạc nhiên, hãy đọc hết truyện đi sẽ biết.
- Có chứa OTP, nếu ai không thích cặp này xin hãy tôn trọng.
- Truyện viết không dựa vào lịch sử, nội dung được lấy từ cốt truyện Cô Lọ Lem ban đầu (không phải Cô Lọ Lem như mọi người đã biết) và thêm một chút sáng tạo của mình. Cảm ơn mọi người đã đọc kĩ phần lưu ý này.

_oOo_

Danh sách phân vai: (chủ yếu là country lạ thôi nha)
- Egypt vai Lọ Lem/ Rhodopis
- Roman Empire (Đế Quốc La Mã) vai nhà vua
- Jordan vai con chim đại bàng
- Và một số nhân vật phụ khác,...

_oOo_

Ngày xửa ngày xưa, có lẽ cũng hơn năm thiên niên kỉ trước rồi, ở vùng đồng bằng châu thổ sông Nin có một cô gái trẻ tên là Egypt. Nàng vô cùng xinh đẹp, dịu dàng. Người ta đồn nàng xinh đẹp như nữ thần Mặt Trăng, tính nết lại thuần khiết, trong sạch như dòng nước. Gương mặt nàng thanh tú không một khuyết điểm, đôi mắt mèo ma mị và đôi má đỏ hoa hồng đã khiến bao chàng trai say mê, muốn cưới nàng về làm vợ. Nhưng nàng lại không chấp nhận, nàng muốn tìm được người thật sự phù hợp với nàng. Chính vì vậy, dù đã đến tuổi cập kê, nàng vẫn chưa lấy được tấm chồng.

Nhiều lần nàng đã cầu nguyện các vị thần từ trên trời đến dưới đất mong có một ngày sẽ được người tình như ý. Và thật khó tin, cũng thật trớ trêu, điều ước của nàng đã thành sự thật, đến nỗi bây  giờ hậu thế vẫn đang tự hỏi vì sao trên đời lại có người tốt số như Egypt vậy.

Chuyện là một ngày nọ, sau khi phụ giúp mọi người công việc đồng áng, nàng trở về nhà. Khắp người đều bẩn, ngứa ngáy vô cùng nên nàng đã quyết định đi tắm. Nàng nhanh tay đi đun nước, chuẩn bị củi và một chiếc thúng nhỏ. Xong xuôi nàng trở vào, tận hưởng khoảng thời gian thoải mái của mình.

Nhưng không như vậy, đột nhiên một tiếng động rất lớn vang lên, cắt ngang vẻ bình lặng khi nãy. Nó càng ngày càng tiến gần khiến Egypt hoảng sợ, hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng nghĩ không lẽ mình làm chuyện gì sai để thần linh xuống đây trừng phạt mình ư? Mà nếu có trừng phạt ai lại chọn thời điểm "nhạy cảm" này mà xuống chứ? Hay là có một con thú dữ tới đây định ăn thịt cả nhà mình? Vân vân và mây mây những lí do khác nữa, nhưng dù là chuyện gì đi nữa thì cũng phải vớ lấy cái khăn tắm choàng lên người cái đã, thế này không phải kì cục lắm sao?

Egypt rón rén đi ra ô cửa nhỏ phía trên, cố nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài không có gì lạ cả, mọi thứ vẫn bình thường. Nàng tưởng mình chỉ đang tưởng tượng, ngoại trừ một thứ...

Một con đại bàng rất-chi-là-khổng-lồ đang bay lên phía cánh cửa nhỏ nơi nàng đang đứng nhìn! Nói lại một lần nữa, nó rât-là-to nhé. Egypt những tưởng con đại bàng này chắc thành tinh luôn rồi, trần đời có thấy con nào "khủng bố" vậy đâu? May mà dân làng không ai để ý, nàng cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Egypt tiếp tục nhìn nó thêm một lần nữa, và lần này hình như có gì đó sai sai...

Cái gì, không phải nó đang "tha" chiếc hài lụa yêu quý của nàng hay sao??? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Egypt vẫn đang đứng như trời trồng, gương mặt ngạc nhiên vô cùng giống như mỗi khi bạn học bài sấp mặt rồi kiểm tra chỉ bài cho người ta, cuối cùng mình thấp điểm hơn nó vậy. Nàng cố thét lên để gọi nó lại, nhưng nó đã bay khuất từ đời nào rồi.

Trời đất, à mà trời đất chưa chắc nghe lời Egypt nói, cái quái gì đang diễn ra thế này??? Mọi thứ diễn ra quá vô lí nhưng lại rất thuyết phục theo một khía cạnh nào đó, tới nỗi đầu nàng vẫn đang cố tiếp nhận thông tin vừa được đưa vào. Và sau đó, nàng đi vào lại, tắm rửa sạch sẽ rồi ra sảnh trước nhà. Nàng cố tìm đôi hài của mình ở đâu, nhưng tìm đi tìm lại, vẫn chỉ có một chiếc.

Ôi, đó là đôi hài lụa rất quý mà cha đã mua cho nàng trong một lần đi buôn. Nó rất đẹp và tinh xảo, tưởng như không ai có được nó ngoài nàng. Rất nhiều cô gái đều ao ước có được nó, nhưng nàng lại may mắn biết là nhiêu khi sở hữu đôi hài tuyệt đẹp này. Có điều, giờ một chiếc đã bị lấy mất, bởi một con đại bàng! Thứ trơ tráo, láo toét không đâu đến rồi lấy mất chiếc hài quý của người ta! Egypt rủa thầm, nàng không muốn nhìn thấy nó thêm một lần nữa, nhỡ lần sau nó lấy nốt chiếc còn lại thì biết làm sao?

Vậy còn cái con đại bàng "lạ đời hết chỗ nói" kia thì sao? Nó đang làm gì, ở đâu? Muốn biết nó ở đâu, cứ theo dõi là biết liền.

Nó đang bay rất nhanh đến một nơi nhìn rất nguy nga, tráng lệ, nhìn trông có vẻ là một cung điện. Nó không chút ngại ngần gì bay thẳng vào trong, mặc cho quân lính đang đuổi đánh nó. Họ cố gắng đuổi theo con đại bàng kì cục này, nhưng không những không làm được gì mà còn bị nó mổ không thương tiếc nữa. Quân lính chỉ biết khóc thét trong lòng rồi tức tốc chạy vào trong cung điện.

Trong cung, một vị vua đang ngồi uy nghi trên ngai vàng, cạnh đó có hai thị vệ đang nói gì đó. Phía trước nhà vua có hai người đang đứng, một người trong số đó đang phân bua cho mình. Y quả quyết:

- Thưa bệ hạ, thần chắc chắn tên này đang bịa đặt để vu oan gá họa cho thần. Rõ ràng từ bờ sông phía cung điện đến rìa cánh đồng là phần đất của tôi. Vậy sao hắn ta lại có thể bảo tôi cướp đất của hắn được?

Người kia cũng không vừa. Hắn gân cổ lên cãi:

- Thưa bệ hạ, rõ ràng gã đã cướp đất của tôi! Thỏa thuận ban đầu đã vậy rồi!

Vị hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng - Roman Empire vẫn đang đau đầu trước thái độ của hai tên ngu ngốc này. Y rất ngạc nhiên khi thấy quân lính chạy vào trong, chắc là có tình huống khẩn cấp. Nhưng con đại bàng khi nãy đã bay lướt qua những tên lính trước, tuyệt nhiên không để ý đến thái độ của tất cả mọi người. Nó nhanh chóng đặt chiếc hài lụa đang cắp xuống dưới thềm, cẩn thận và cung kính rồi vỗ cánh bay đi.

Roman Empire rất ngạc nhiên, y chầm chậm cầm chiếc hài lên và ngắm nghía. Bất chợt trong lòng y lại xốn xang khó tả, không biết phải diễn tả thế nào. Chắc chắn đôi hài này phải thuộc về một người con gái rất đẹp, nó ở đây chắc hẳn là duyên trời định. Có lẽ con đại bàng khi nãy là sứ giả thần linh ban xuống để tác hợp y và người con gái đó chăng? Thế là y suy nghĩ một hồi lâu, rồi tiếp tục quay lại việc xử án của mình, gương mặt hình như có phần rạng rỡ hơn thì phải. Đám lính quanh đó vẫn đang hoang mang các kiểu.

Còn hai người kia, sau khi nhìn thấy  con đại bàng khổng lồ khi nãy thì vẫn còn đang hoảng sợ, ôm nhau các kiểu trông rất chi là "tình cảm".

29/11/2021

~NaCl~

(Còn tiếp...)


_oOo_

Góc tác giả:

- Cảm ơn mọi người đã đọc chương 2! Tui viết còn dở nên mọi người góp ý giúp để cải thiện thêm nha. Nhớ vote, comment cho truyện và đừng xem chùa, chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần!

- Giải thích sương sương:

+ Truyện "Cô Lọ Lem" mà mọi người hay đọc có nguồn gốc đến từ châu Âu? Không hẳn, câu chuyện này thật ra có nguồn gốc đến từ Ai Cập và đã được lưu truyền hơn 5 thiên niên kỉ (5000 năm) trước rồi.

+ Câu chuyện kể về một cô gái trẻ tên là Rhodopis, một lần khi đang tắm bị một con đại bàng (hay cơn gió) tha mất chiếc hài quý rồi mang đến đặt dưới chân vua (lúc đang xử án). Nhà vua tin chắc sẽ có người đi vừa chiếc hài nên đã tìm cách truy ra chủ nhân của nó. Ông ra lệnh cho đàn bà cả nước Ai Cập đến thử giày và sẽ cưới người nào đi vừa nó. Tuy nhiên không ai mang vừa chiếc hài và chỉ có Rhodopis mang vừa. Nhà vua liền cử hành hôn lễ và nàng trở thành hoàng hậu Ai Cập Nitokris.

+ Câu chuyện trên đã được lưu truyền khắp nơi. Đến khi người Hi Lạp đem nó sang châu Âu (lúc đó câu chuyện đã được ba nghìn tuổi), cốt truyện mới giống như bây giờ. Cái tên Cinderella mà mọi người biết xuất phát từ tiếng Ý có nghĩa là "cô bới tro bếp" hoặc "cô gái lọ lem".

+ Trong nguyên tác Ai Cập, cốt truyện không "dark" như phiên bản châu Âu (đặc biệt là Grimm). Cuộc đời nàng Rhodopis không hề đau khổ mà trái lại còn rất may mắn, khác xa với Cinderella mọi người từng biết.


(Thông tin trên được lấy từ quyển "Truyện cổ Grimm" tập III, nhà xuất bản Kim Đồng, phần phụ lục trang 339 - 340)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro