Chao 3: bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok mấy bác ạ. Thì chuyện là tôi thông báo sẽ drop hết ngày 05/05 để thi nhưng nhà trường đẩy lịch thi sớm hơn nên tôi thi xong rồi nè:) nhanh bất thường đúng khôm? :D cái chảo này thì viết xong cũng lâu rồi nay đào lại để đăng nè:) cái bìa thì mới thay xong nhìn hơi xấu thông cảm nha. Mà tôi bị loạn nét nên nó khác lắm ạ.
————————————————————————
Tùng...
Tùng...
Tùng...

Đây rồi, trống giải lao. Vietnam đợi mãi cuối cùng hồi trống cũng vang lên.

Trống giải lao là một cái gì đó rất tuyệt vời.
Là một cái gì đó mà khiến chúng ta phải mong ngóng "nhiều ngày."

Cậu cất sách vở vào cặp, quay sang nói với Philips:

Vietnam: Philips à, tôi muốn đi thăm Laos, cũng lâu rồi tôi chưa gặp cậu ấy.

Philippines: ừm-

???: Hi Vietnam~ dạo này khỏe chứ, nhóc con?

Cậu quay sang nhìn vào người vừa phát ra tiếng nói.

Vietnam: "C-China?"

Cậu sững sờ:

Vietnam: Anh chui ra từ đâu vậy? Tại sao anh lại đứng ở đây? Anh kiếm tôi làm gì? Muốn kiếm chuyện hả? Nhìn con c**! Tôi móc mắt ăn làm lẩu Trung Quốc giờ!?

China vẫn bình thản nhìn Vietnam hỏi, hoặc cũng có thể hiểu là là chửi. Mắt nhìn chằm chằm vào người đang nổi máu chó trước mặt. Gương mặt không cảm xúc nhưng trong lòng lại thấy Viet đáng yêu vaiz ra.

Vietnam: còn không mau cút đi? Đứng đây làm cái đb gì?

Philippines: Xuôi, Xuôi-

Vietnam: thôi, tôi đếck cần quan tâm tới anh nữa.

Cậu đứng phắt dậy, đẩy China qua một bên lấy đường cho cậu đi. Không quên quay lại lườm China một phát. Rồi cậu khựng lại, tặng cho China một ngón giữa "xinh xinh" mới chịu đi. Philippines lon ton đi theo cậu.

Philippines: cho hỏi, ta đang đi đâu vậy?

Vietnam: Tìm Laos.

Trả lời cụt lủn, Vietnam vừa đi vừa quay qua quay lại. Cố tìm người cậu nhắc đến.

Philippines: cậu ghét China vậy luôn hả?

Vietnam: ờ- kẻ thù của tôi. Hơn nghìn năm đô hộ tôi, giờ tôi hận hắn.

Philippines: "1000 năm!?"

Philippines có vẻ sock- à không, bỏ chữ "có vẻ" đi.

Bỗng nhiên, từ phía xa, bóng dáng của một cậu trai có vóc dáng nhỏ bé, thấp hơn Vietnam một chút. Làm da đỏ tươi, một đường sọc xanh đi ngang qua mặt, một chấm tròn trắng ở giữa mặt.
Tìm thấy rồi! Là Laos. Cậu hét lớn:

Vietnam: Laos ơi!!!

Có thể thấy Laos đứng từ xa giật nảy mình như mấy mẫu edit giật giật. Vietnam chạy tới:

Vietnam: Vietnam nè, nhớ tôi không??

Mặt Laos có vẻ ấp úng, Vietnam mới cười nhạt, nói. 

Vietnam: có vẻ cậu không nhớ tôi là ai rồi.

Laos: Không, tôi nhớ. Cậu là Vietnam, trước đây tôi hay chơi với cậu lắm. Mà nhìn cậu khác quá, nhận không ra.

Vietnam: oh, vậy sao? Khác là khác chỗ nào?

Cậu chống hông, gương mặt tỏa sáng chói lòa. Laos lấy đâu ra cặp kính râm, vừa đeo vừa nói.

Laos: cậu có vẻ cao hơn nhiều đấy.

Vietnam: H-hả?

Laos: Hình như, trước đây cậu chỉ cao bằng tôi thôi. Giờ hơn tôi một cái đầu rồi.

Laos vừa nói, vừa đưa tay đặt lên đỉnh đầu, kéo thảng tới cổ Viet. Giống như đang cố gắng chỉ hành động so sánh chiều cao của Vietnam với Laos.

Về phía Vietnam. Cậu đang đứng hình vì lọt tai câu: "cậy cao lên nhiều rồi đấy." của Laos. Nó lại làm cậu nhớ đến một ký ức có thể là đau khổ với cậu. Chuyện là vào năm cậu cấp 2, lúc vẫn học chung lớp với Laos, nhận thấy em trai của mình gầy thấp quá, Mặt Trận đã ép cậu ăn 4kg thức ăn trong một ngày, làm cho cậu ăn xong không nhấc đít lên đi nổi luôn. Việc đó chỉ giúp cậu béo lên chứ chẳng hề giúp cậu cao lên mặc dù mục tiêu của anh là giúp cậu cả béo cả cao. Đến giờ, cậu cẫn không biết sao cậu cao lên được.

Cậu thoát khỏi "thế giới quá khứ" của cậu. Ngó nhìn xung quanh:

Vietnam: sao sân trường vắng thế?

Philippines: Viet à, thời gian để nãy giờ cậu suy nghĩ gì đó cũng tốn 5p rồi đấy.

Vietnam: Haha... Vậy là hết giờ giải lao rồi hả? Tôi không hề hay biết luôn đó.

Laos: Hahaha... Tụi này gọi mà cậu đứng im à, đành phải chờ cậu thôi.

Vietnam: hahaha... Vậy sao?

Philippines+ Laos: ừ, Hahaha.

...

Philippines: vậy sao chung ta không lên lớp mà đứng đây cười nhỉ? Sắp tới tiếp văn rồi đó.

Vietnam: ừ, đi.

Cậu vừa nói, vừa bước từng bước thảnh thơi lên lớp.

Philippines: này, không còn thời gian nữa đâu.

Nói rồi, anh cầm cổ tay của cậu và Laos kéo đi. Chạy với tốc độ nhanh nhất có thế đến lớp. Lên đến lớp. Rất mệt hay sao mà người thì nằm lăn ra đất như muốn đột quỵ đến nơi. Người thì chống tay xuống đầu gối, thở như chưa từng được thở, người thì vẫn đứng vững nhưng mặt không chút sắc thái mà nở một nụ cười tự tin. Cả 3 đang là tâm điểm chủ ý của mọi người trong lớp- ừ thì ít nhất cũng gần như cả lớp nhìn về phía Viet rồi.

???: các cậu vừa bị ma đuổi hả?

Laos: L-là... Là tiến văn đuổi.

Vietnam với Philippines lết từng bước về chỗ. Viết thế này ai mà ngờ được độ rộng của sân trường ấy chứ.

Vietnam: Philips nè, China có học lớp này đúng không?

Philippines: Ừ, nó có. Sao cậu tự nhiên hỏi vậy?

Vietnam: Ờ. Sao sáng nay tôi không thấy China trong lớp.

Philippines: China chắc trốn tiết đấy. Tuần có 6 ngày đi học thì nó trốn 5 ngày, mỗi ngày 4 tiết rồi.

Vietnam: vậy tiết này...

Philippines: tiết này nó không dám trốn đâu. Nó sợ cô dạy văn lắm.

Philippines vừa nói vừa cười khúc khích. Vietnam lại hỏi tiếp.

Vietnam: sáng nay tôi thấy một người trong lớp này, ở trong lớp có đeo cặp kính râm, có đường kẻ đỏ và 50 ngôi sao. Chắc đó là-

Philippines: Ừ. Là America. Mà nè, cậu  từng đánh với cô France đúng không?

Vietnam: à ừ. Mà cô-

Philippines: France là cô giáo dạy văn của lớp mình đó.

"Aduuuuus"

Để xem nào, vụ học sinh cầm đồ cắt bánh pizza là 1 nè, vụ sân trường rộng là 2 nè, vụ thự viện đẹp là 3 nè, vụ canteen là 4 nè, vụ China và America là 5 nè, giờ lại đến "cô France"? 6 cái "wow" rồi à nha.Vietnam lơ nga lơ ngơ,không biết trường còn "trao tặng" thêm cho cậu "cái" bất ngờ nào đây?

Vietnam: vậy tiết tiếp là tiết văn?

Vừa dứt câu, một giọng nói dõng dạc vang lên:

???: Lớp, đứng!

Là tiếng hô của lớp trưởng. Từ cửa, một cô gái trẻ trung bước vào. Mái tóc bạch kim bồng bềnh, đôi mắt hai bên màu đỏ-xanh ấy rất to, long lanh nhưng lại có cảm giác ánh mắt ấy rất sắc bén. Ba sọc màu kéo dọc xuống, lần lượt từ trái sang phải: Xanh, trắng, đỏ. Đính thị là France.

???: Lớp, chào!

Cô bước lên bục giảng, ra hiệu bảo mọi người ngồi xuống. Cô biết cậu mới chuyển tới. Cô đảo mắt nhìn quanh lớp và nhìn về bàn cuối tổ 4. Đó là chỗ của Vietnam. Cô mỉm cười nhìn cậu. Không phải nụ cười nham hiểm gì, nụ cười ấy rất nhẹ nhàng, làm cho người nhìn có cảm giác bình yên. Một lúc sau, cô nói:

France: Xin chào, bạn ngồi bàn cuối tổ 4. Theo cô biết, em là bạn mới chuyển đến đúng không?

Bị gọi đột ngột, cậu lắp bắp một hồi cũng nói được từ "vâng ạ". Cô nhẹ nhàng xuống tới chô cậu, mỉm cười nói tiếp:

France: có gì không hiểu, cứ gọi cô. Cô cũng xin lỗi về việc 80 năm trước đây. Tha thứ cho cô nhé. *nói nhỏ*

Đến đây, mặt cậu có chút tái lại, nhưng vẫn treo nụ cười trên môi. Rồi tiết học cũng bắt đầu. Cậu chẳng thể tập trung nổi. Tha thứ cho cô hả? Chẳng thể ngờ một người đô hộ, bắt nạt (?) mình trong gần 100 năm lại xin lỗi mình. Nhưng cậu chắc chắn, đó là lời nói chân thành của France. France đâu giống ai kia, đâu có giống China nói làm hòa xong bắt nạt tiếp đâu chứ. Nhưng cô có gì đó vẫn khiến cậu phải giữ cái suy nghĩ trong đầu.

--------------------------skip-------------------------

Đã đến giờ về, từng bước nặng trĩu cậu lết về nhà. Chả hoạt động gì nhiều mà sao mệt quá. Một phần vì tâm trạng, một phần vì cái bụng đói meo này. Nghĩ đến việc về nhà được ăn trưa, những món ăn anh Mặt Trận nấu là lòng cậu bỗng chốc nguôi đi phần nào. Cậu nóng lòng phi thẳng về đất Việt Nam chỗ cậu. Tiết trời Hà Nội giờ đây vẫn còn vương chút se lạnh. Những buổi trưa hè, lạnh thì lạnh nhưng vẫn rất nắng. Cậu không muốn làm "Vietnam rán" nên đã lấy đâu ra một cái nón lá. Đội lên đầu thấy đỡ hơn hẳn. Nhỏ mà có võ, cái nón lá như che hết nắng cho cậu.
Hiện lên hình ảnh của một cậu con trai mặc đồng phục Việt Nam và đội nón lá. Hình ảnh ấy thu hút ánh nhìn của khá nhiều người. Chỉ vỏn vẹn 1m73, Cậu bé bé lùn lùn trông dễ thương chết. ( nhưng Tổ Quốc vẫn cao hơn tôi. ) Dáng chân ngắn của cậu nhảy chân sáo bước về. Tung tăng nhảy nhảy trên đường.

Về đến nhà, cậu đạp cửa xông vào. Phi thẳng vào phòng bếp.

Vietnam: Anh Mặt Trận-đã về!

Nhận thấy đã có bátđũa ngay ngắn trên bàn, cậu nhảy thẳng vào ghế, chuẩn bị khi anh cho ăn thì có thể gắp luôn miếng thịt "tống" vào mồm.

Mặt Trận đặt đĩa rau xuống bàn.

North Vietnam: ngày đầu đi học có vui không?

Anh vừa nói vừa đặt mông xuống ghế ngồi.

South Vietnam: nè, anh ngồi đây nãy giờ mà không chào ha? Không nhận ra anh mày hả?

Việt Hòa chỉ vào bản thân.

Vietnam: dạ, em chào anh ba. Nay đi học vui lắm nha. Trường rộng lắm luôn.

Việt Hòa chăm chú nghe em mình kể, gắp một miếng thịt bỏ vào bát cho Viet. Cậu nhìn miếng thịt, lại nhìn vào Việt Hòa đang có hơi chút đỏ mặt. Ghé vào nói với Mặt Trận.

Vietnam: Anh hai. Em sợ nay có thảm họa thiên nhiên.

South Vietnam: H-hả?

North Vietnam: pff-

Bữa cơm đào tạo nết của Việt Hòa. Cứ gọi vậy đi. Kể tất tần tật về mọi chuyện về ngày đầu. Bữa cơm ngon nhất trong cuộc đời là bữa cơm có đồ ăn, có nụ cười và có sự hạnh phúc bên gia đình. Chí ít là cậu nghĩ vậy.

-------------------------end ---------------------------------

Mấy bác ơi=))) điểm khtn lên rồi :')

Ok mấy bác ạ. Thì chuyện là tôi thông báo sẽ drop hết ngày 05/05 để thi nhưng nhà trường đẩy lịch thi sớm hơn nên tôi thi xong rồi nè:) nhanh bất thường đúng khôm? :D cái chảp này thì viết xong cũng lâu rồi nay đào lại để đăng nè:) cái bìa thì mới thay xong nhìn hơi xấu thông cảm nha. Mà tôi bị loạn nét nên nó khác lắm ạ.

mấy bác ơi bí vaiz. Mấu bác muốn tôi add nhân vật hay cp nào vào mấy bác cứ comment đi.

2016 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro