Chap 8: Sleep.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... tôi nghĩ mình nên về thôi." - Joohyun chần chừ một lát thì đứng dậy khỏi ghế, vừa nói xong liền quay người rời đi.

"Không cần." - Seulgi vội nắm tay nàng giữ lại.

"Trời tối rồi, rất nguy hiểm, cô ở lại đi." - Cô nói, ánh mắt cầu xin, bàn tay nắm thật chặt.

"Cô biện lý do vô lý quá đó Kang Seulgi." - Nàng mới đầu còn ngạc nhiên, sau thì không khỏi mỉm cười, bàn tay để trong tay cô vẫn không rút ra. Dù rằng không cảm nhận được hơi ấm nhưng nàng vẫn muốn kéo dài khoảnh khắc này.

"Tôi chỉ là lo lắng cho cô thôi." - Cô nhún vai, mặt dày nắm tay nàng kéo vào phòng.

"Chỉ có một cái giường, cũng không có sofa. Cô muốn tôi nằm dưới sàn?" - Joohyun nhướng mày nhìn Seulgi.

"Ngủ chung, vấn đề được giải quyết." - Cô thản nhiên trả lời, tựa như đó là điều hiển nhiên. Giường của cô là giường đơn nhưng cũng không quá nhỏ, hai người nằm cũng không thấy chật.

SeulRene nằm song song trên giường nhìn trần nhà. Vì biết cô thích ngắm sao nên Đại Nguyên lão đã đặc biệt trang trí hẳn một bầu trời đầy sao cho cô ngắm. Cô theo thói quen gác hai tay ra sau đầu còn nàng thì gối lên gối đầu của cô.

"Đây là lần đầu tiên tôi ngủ cùng với người khác, cũng là lần đầu tiên tôi cho người khác vào phòng mình ngoại trừ Đại Nguyên lão." - Seulgi lên tiếng, mắt vẫn nhìn trần nhà.

"Hôm nay tôi cũng có nhiều cái lần đầu tiên lắm. Lần đầu vi phạm Hiệp ước, lần đầu đón năm mới, lần đầu ăn thức ăn của con người, lần đầu vào phòng người khác, lần đầu ngủ cùng người khác." - Joohyun mỉm cười.

"Sau bao nhiêu cái lần đầu tiên như vậy, cô cảm thấy thế nào?" - Thấy nàng có vẻ chưa muốn ngủ, cô cũng thức bồi tiếp.

"Ưm... Nói sao nhỉ, rất mới mẻ? Tôi chưa bao giờ bước ra khỏi phạm vi lãnh thổ, cuộc sống hằng ngày trôi qua vô cùng tẻ nhạt nhưng hôm nay tôi nhận ra, còn rất nhiều cái để cho mình trải nghiệm." - Nàng nói, ánh mắt không giấu được hưng phấn.

"Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi phá vỡ nguyên tắc của mình. Tôi thật sự không thích có ai vào phòng của mình đâu, cảm giác như lãnh thổ của mình đang bị xâm chiếm vậy. Có một lần Joy tự tiện vào phòng thế là tôi đã mắng con bé té tát một trận. Nhưng thật lạ là tôi không cảm thấy phản cảm với cô." - Cô thú nhận.

"Tôi có nên cảm thấy vinh hạnh vì điều đó không?" - Joohyun cong khóe miệng, quay đầu qua nhìn Seulgi.

"Có lẽ." - Cô bật cười, đáp.

"Loài người các cô có thật nhiều niềm vui. Tình bạn, tình yêu, tình thân. Tôi thật hy vọng ma cà rồng cũng có nhiều cảm xúc như vậy." - Nàng cảm thán nói. Bên tai nàng không ngừng truyền tới tiếng nói cười vui vẻ của người dân.

"Không chỉ có niềm vui, con người chúng tôi cũng có nỗi buồn nữa. Cô độc, hận thù, bi thương. Cảm xúc của con người rất phức tạp vì đó là tạo hóa, là thế cân bằng trong cuộc sống. Bản thân tôi không có nhiều cơ hội trải nghiệm cuộc sống nên tôi không biết cách thể hiện cảm xúc của mình." - Cô suy tư. Mười tám năm qua không có niềm vui hay nỗi buồn nào quá lớn với cô. Tình bạn, cảm xúc với Joy không mấy mãnh liệt. Tình thân, mặc dù Đại Nguyên lão đã chăm sóc Seulgi từ nhỏ nhưng chung quy cũng không phải người thân ruột thịt của cô. Tình yêu, cô chắc chắn là chưa bao giờ nếm trải nhưng có lẽ bây giờ đã khác rồi nhỉ? Tình cảm cô dành cho nàng là gì? Là thích? Hay là yêu?

"Có hận là có quan tâm, không phải sao? Thà rằng như vậy còn hơn là phải đối mặt với thái độ thờ ơ." - Joohyun cười chua xót, thì thào. Một cảm giác đau lòng lan tỏa trong lòng Seulgi. Cô nằm sát lại bên người nàng, nghiêng người vòng tay qua bên hông nàng.

"Nếu cô không ngại, có thể nói với tôi." - Bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp của cô, nàng khẽ mỉm cười, hướng ngực cô nằm sát lại, liều mạng hô hấp lấy mùi bạc hà dịu nhẹ.

"Là ma cà rồng, chúng tôi đã được định sẽ sống trong sự cô độc. Tình dục đối với chúng tôi chỉ là một cách thức để duy trì nói giống. Cha mẹ cũng không mấy quan tâm đến con cái của mình. Một Công chúa như tôi càng không thể có được tình yêu thương của cha mẹ. Tuổi thơ của tôi chỉ có một mình, kỉ niệm với cha mẹ nhiều nhất cũng chỉ là cái bóng lưng. Tôi ghen tị với con người, có tình cảm, có tuổi thơ.

Tuy rằng chủ trương của Eter là chung sống hòa thuận với con người nhưng không có nghĩa là sống cho vừa lòng nhân loại. Như vậy đối với Eter mà nói là 'con người hoá', đối với ma cà rồng là sự diệt vong. Tôi thì lại luôn mong muốn Eter học cách thể hiện cảm xúc, như vậy con người sẽ sớm thay đổi cách nhìn về chúng tôi. Cũng vì vậy mà trong hai chị em, cha mẹ không ưa tôi nhất, luôn kiểm soát hành động của tôi. Nếu không nhờ vào năng lực của mình, tôi không biết khi nào mình mới có thể thoát ra khỏi địa ngục đó."

Joohyun nói, thanh âm không kiềm được run rẩy. Cứ nhớ đến lúc nhỏ bị cô lập trong tòa lâu đài, đối diện với ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của cha mẹ, cảm giác cô độc lại lần nữa dâng lên. Nàng cảm thấy mình như chìm trong bóng tối, chỉ có một mình, đơn côi.

Nàng... rất sợ...

"Bae Joohyun." - Seulgi nhìn người run rẩy nằm gọn trong lòng mình mà đau lòng. Phải trải qua tuổi thơ đau khổ cỡ nào nàng mới trở nên sợ hãi như vậy. Cô bây giờ lại cảm thấy may mắn. Nếu cha mẹ cũng đối xử với cô như vậy thì cô thà dùng một nhát kiếm kết thúc cuộc đời đi.

"Không sao rồi, Joohyun. Có tôi ở đây, tôi ở đây với cô." - Cô ôm chặt nàng vào lòng, đôi môi mỏng bên tai nàng không ngừng trấn an, bàn tay sau lưng vỗ nhè nhẹ. Nàng dần dần an tĩnh lại nhưng bàn tay nắm chặt góc áo cô đến trắng bệch vẫn không buông.

"Xin lỗi, lại gây phiền phức cho cô." - Nàng vùi đầu vào ngực cô, rầu rĩ nói.

"Không có gì. Cô đã chịu chia sẻ với tôi, chứng minh trong lòng cô tin tưởng tôi. Tôi rất vui." - Cô mỉm cười, tay nhẹ xoa tóc nàng.

"Cô nên cảm thấy vinh hạnh đi vì cô là người đầu tiên tôi bộc lộ tâm tình của mình." - Joohyun cong khóe môi, tâm tình đã trở nên tốt hơn.

"Được rồi Joohyun, ngủ đi." - Để nàng gối đầu lên tay mình, Seulgi vẫn ôm hông nàng, nhẹ giọng nói.

"Ngủ ngon, Seul." - Nàng đáp lại, không lâu sau hơi thở đã đều đều.

"Ngủ ngon, Joohyun." - Cô mỉm cười, ôm sát nàng vào lòng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Đêm, rất nhanh liền trôi qua. SeulRene kề sát vào nhau không một khe hở. Hơi thở hòa làm một, cùng nhau ngủ một giấc an lành.

Lần đầu tiên, họ ngủ chung với nhau, ấm áp.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro