Chap 32: JoyRi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa Đức Vua, Hầu tước Kim xin diện kiến." - Lính canh cung kính nói.

"Yerim trở về rồi à? Cho con bé vào đi." - Vua Eter ngước đầu dậy khỏi đống giấy tờ, phất tay ra lệnh.

"Dạ." - Lính canh gật đầu lui ra ngoài, Yerim đã đứng chờ bên ngoài. Lính canh vừa ra em liền bước vào phòng, quỳ xuống chào theo nghi thức.

"Đứng dậy đi Yerim. Công cuộc trinh sát ở bến cảng thế nào?" - Đức Vua miễn lễ, hỏi.

"Thưa Đức Vua, thần đã bố trí lính canh khắp các bến cảng. Dạ hội giao lưu hằng năm sắp diễn ra nên các Eter ngoại tộc đến khá nhiều, những người khả nghi thần cũng đã cho điều tra và khám sát kĩ lưỡng. Đặc biệt lần này Công tước nước Anh đến khá sớm, hành tung cũng bí ẩn, những người thần bố trí theo dõi thường xuyên bị cắt đuôi."

"Cậu ta không trực tiếp xử lý người của chúng ta sao?"

"Thưa không, công tước Anh mỗi lần biến mất đều cố định và chỉ khoảng một tiếng đã trở lại."

"Một lần là vô tình, hai lần là trùng hợp, nhưng nhiều lần thì có lẽ khả nghi. Cứ tiếp tục khám sát cậu ta, điều tra được hành tung của cậu ta thì càng tốt." - Vua Eter ra lệnh.

"Vâng, thưa Đức Vua." - Em cúi người nhận lệnh.

Cốc cốc.

"Có chuyện gì?" - Đức Vua hỏi.

"Thưa Đức Vua, Phó Đại đội trưởng Park thuộc tổ chức Tran xin diện kiến." - Lính canh cúi đầu nói.

"Cho vào."

"Đức Vua." - Joy cúi chào theo phép lịch sự, khi ngẩn đầu lên nhìn thấy Yerim thì nhịp tim trở nên rối loạn.

"Hầu tước Kim." - Cô nhóc gật đầu với em, ánh mắt không giấu được vui vẻ nhìn chằm chằm.

"Phó Đại đội trưởng." - Em lạnh nhạt lên tiếng đáp lại nhưng khóe miệng lại khẽ cong.

"... Phó Đại đội trưởng Park đến đây có việc gì không?" - Vua Eter sau một hồi quan sát hai người mới lên tiếng kéo lại lực chú ý.

"A, tôi nhận lệnh của Đại Nguyên lão đến truyền thư cho Người, thưa Đức Vua. Vừa có tin cầu cứu từ núi Seorak, tình hình có vẻ rất tệ. Đội trưởng Park chỉ huy một đội đột nhập vào căn cứ địch nhưng đã bị thương nặng, thương vong của đội vẫn chưa được xác định chính xác. Đội của Đại đội trưởng và Đại Công chúa cũng có người bị thương trở ra cầu chi viện. Đại Nguyên lão đã phái đội 2 bộ binh và đội 1 không quân hiện đang ở gần núi Seorak cấp tốc lên đường. Đại Nguyên lão hy vọng Đức Vua có thể cử thêm chi viện tới hỗ trợ." - Cô nhóc hắng giọng vài cái, khôi phục vẻ nghiêm túc dân thư lên cho Đức Vua.

"Ta đã biết. Tình hình tệ hơn ta tưởng. Xem ra bọn người này đã âm mưu rất lâu rồi, bây giờ bị phát hiện nên muốn 'được ăn cả, ngã về không' đây. Truyền lệnh của ta, cử ba mươi Eter giỏi nhất theo Phó Đại đội trưởng Park cấp tốc lên đường." - Vua Eter phất tay ra lệnh, lính canh bên ngoài lập tức đi thông truyền.

"Thưa Đức Vua, thần xin được đi theo hỗ trợ." - Em cúi đầu cầu xin. Chuyện xảy ra trên núi Seorak em cũng có nghe tới, cũng biết Joohyun tham gia đột kích căn cứ địch, đây là lý do em để lại đội trinh sát của mình mà trở về.

"Con vừa mới trở về, không nghỉ ngơi một chút sao?"

"Không thưa Đức Vua, thần chỉ làm theo chức trách của mình mà thôi." - Em lắc đầu, thân là Hầu tước được Đức Vua tín nhiệm, đi hỗ trợ một chút cũng không là gì. Chưa kể bạn thân của em còn đang trong cảnh nguy hiểm chưa biết tin tức.

"Vậy được rồi, con liền đi theo đi." - Vua Eter hiểu được lý do, rất nhanh đáp ứng.

"Dạ." - Em gật đầu.

"Vậy chúng tôi xin cáo lui." - Joy cúi người chào, cùng em lui ra ngoài. Đi được một đoạn cô nhóc đã nhịn không được bám dính lấy em.

"Rimie~~~" - Cô nhóc nũng nịu gọi, thật là mất hình tượng Phó Đại đội trưởng.

"Buông tay ra, người ngoài thấy bây giờ." - Em ghét bỏ đẩy cô nhóc ra, thân hình quyến rũ nhanh chân đi trước.

"Đi chậm một chút, người ta nhớ Rimie muốn chết." - Cô nhóc lập tức đuổi theo, vẻ mặt vui sướng chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy phía sau.

Mối quan hệ có thể nói là tốt đẹp của JoyRi hiện tại phải kể đến công cuộc theo đuổi của Joy vài tuần trước. Sau khi Yerim được lệnh của Đức Vua đi khám sát các bên cảng, em chân trước vừa đi chân sau cô nhóc đã đuổi tới. Lấy lý do "Vì có quá nhiều Eter ngoại tộc đến nên phải theo sát đảm bảo an toàn cho người dân", cô nhóc 'mặt dày' theo chân em đi khắp nơi, làm phiền đủ thứ.

Tuy em thấy cô nhóc thật phiền phức, rất dính người nhưng cũng hưởng thụ mặt ân cần chăm sóc cùng dáng vẻ chuyên chú làm việc của Joy. Nhìn Joy lúc nào cũng trưng bộ mặt trẻ con ấu trĩ nhưng lại âm thầm lo lắng làm em cảm động không thôi. Những đêm trăng tròn, em không tiện đi săn thì cô nhóc lại xuất hiện cùng với 'bữa ăn nhẹ', thỉnh thoảng còn cho em uống một chút máu để thỏa mãn cơn đói. Joy cũng rất nghiêm túc trong việc giám sát chứ không phải kiểu lấy việc công làm việc tư như em đã nghĩ, tiện thể còn quản lý luôn đội trinh sát của em. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, em rốt cuộc đồng ý làm bạn gái cô nhóc nhưng điều kiện là không được cho ai biết về mối quan hệ giữa hai người. Joy rất vui vẻ đồng ý, dù em có tỏ ra lạnh nhạt với Joy thì cô nhóc cũng chỉ ngây ngô cười làm trò để thu được sự chú ý của mĩ nhân.

"Chi viện lần này là cậu chỉ huy sao?"

"Không, bất quá mình muốn đi cũng không ai cản được." - Joy cười trả lời.

"Không cần thì cứ ở lại nghỉ ngơi đi, cậu cũng vừa mới trở về thôi." - Em quan tâm.

"Người ta biết Rimie lo lắng cho Công chúa Joohyun, người ta cũng lo lắng cho chị gái của mình, với lại người ta không nỡ xa Rimie." - Cô nhóc bĩu môi nói.

"Được rồi, được rồi. Dẹp ngay bộ mặt đó đi, thiệt buồn nôn." - Em cau mày, không khách khí liếc mắt khinh thường.

"Người ta là chỉ buồn nôn trước mặt Rimie thôi." - Cô nhóc mặt dày tiếp tục giả buồn nôn. Em trực tiếp xem Joy như không khí, vừa ra ngoài đã vội vàng hướng núi Seorak đi đến, cô nhóc cũng vội vàng phóng lên ngựa đuổi theo.

Vì đi lẻ nên tốc độ cả hai người nhanh hơn, khi đến nơi thấy khu huấn luyện hơi hỗn loạn. Những người bị thương được đưa đến nhưng lại không đủ phòng nên phải chuyển đến phòng sinh hoạt chung. Các bác sĩ, y tá bận rộn tối mặt tối mũi, vội vàng xử lý các vết thương, mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí làm em nhăn mặt khó chịu. Cô nhóc tất nhiên biết em đang kiềm chế, âm thầm hỏi một y tá vị trí các Eter bị thương rồi cùng em đi đến.

"Các Eter được đưa tới phòng dụng cụ, mình đưa cậu tới đó." - Joy thì thầm vào tai Yerim, cánh tay vòng qua eo em khẽ siết.

"Được." - Em gật đầu, khéo léo tránh thoát khỏi ôm ấp của Joy. Cô nhóc chỉ cười nhạt, trong lòng lại thầm ai oán tại sao em kiềm chế cơn khát mà vẫn lý trí như vậy.

Cô nhóc dẫn đường đi tới phòng dụng cụ, tình hình ở đó cũng không khác là mấy. Các dụng cụ luyện tập tạm thời được để ra ngoài để có chỗ nghỉ ngơi. Một căn phòng bình thường nhìn thấy to nay cũng chật ních người. Các Eter bị thương cũng không khác các thợ săn là mấy, người bị cụt tay, người thì cụt chân, có người bị thương ở bụng hoặc lưng bị quấn mấy vòng băng gạc. Là Ma cà rồng tiện lợi ở chỗ chỉ cần uống máu, các vết thương sẽ tự lành nhưng hiện tại không ai còn tâm trạng đi săn nữa.

"Phải để mọi người thiệt thòi trú tạm ở đây, thật xin lỗi." - Cô nhóc thay mặt tổ chức Tran nói một câu xin lỗi, nếu không phải phòng dụng cụ ở xa phòng sinh hoạt chung nhất thì chủ nhà đã không ủy khuất khách của mình như vậy

"Không sao, chúng tôi hiểu được." - Em đại diện xua tay.

"Hầu tước Kim, là cô sao?" - Một Eter bị băng kín hai mắt, âm thanh mịt mờ.

"Là tôi, vất cả mọi người rồi."

"Chúng tôi không sao. Cô là chỉ huy chi viện đến đây đúng không? Mọi người phải cẩn thận, kẻ địch của chúng ta mạnh không tưởng được." - Một Eter cụt tay cảnh báo.

"Tình hình lúc đó như thế nào?" - Cô nhóc hỏi, vẻ mặt tập trung, khí tràng cường đại phát ra.

"Nói thật, tôi cũng không rõ. Đội của tôi là do đội trưởng Park dẫn đầu, đi theo bản đồ được nửa đường đã chạm trán kẻ địch. Chúng tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương đã bị đánh bay không còn mảnh giáp. Mà Park Bogum... cậu ta lại là người bỏ chạy đầu tiên. Nếu không phải có đội phó của Tran liều mạng chiến đấu mang, hẳn là tôi đã bỏ mạng ở đó rồi." - Eter cụt tay nói.

"Park Bogum, tên hèn nhát chỉ biết dựa vào hơi sức của Đại Nguyên lão." - Cô nhóc nghiến răng, ánh mắt sắc bén.

"Vậy còn bên Công chúa thì sao?" - Em hỏi, dù vẻ mặt lạnh nhạt nhưng Joy biết em đang lo lắng.

"Hầu tước yên tâm, hai vị Công chúa vẫn an toàn. Bọn tôi đã giữ chân kẻ địch để hai vị Công chúa rời đi, lúc này chắc họ đã hội họp với Đại đội trưởng Kang rồi." - Eter bị băng kín hai mắt mỉm cười nói.

"Cảm ơn mọi người." - Yerim không giấu được vui mừng, vỗ vai Eter đó.

"Không có gì, là việc chúng tôi nên làm."

"Có ai bên đội Seulgi không?" - Cô nhóc lên tiếng, không có tin tức gì về Seulgi làm cô nhóc trở nên bồn chồn.

"Không thấy ai được đưa ra cả. Sau khi truyền tin cầu chi viện xong bên đội Đại đội trưởng không có động tĩnh gì nữa." - Ai cũng lắc đầu.

"Có Kang Seulgi ở đó mà, cậu cứ an tâm đi."

"Mình cũng hy vọng là vậy." - Cô nhóc khẽ cười.

"Để mình đi xem chi viện đã tới chưa." - Joy nói xong liền xoay người rời đi nhưng trong nháy mắt em đã thấy được hai bàn tay đang siết chặt của cô nhóc.

"Cái người này... giả vờ mạnh mẽ làm gì chứ? Không hợp tý nào." - Em bĩu môi khinh thường.

"Hầu tước, mọi người xuống đó phải cẩn thận. Tôi có cảm giác bọn ma cà rồng kia không tầm thường, sức mạnh của chúng giống như thời kì 'ma cà rồng mới sinh' vậy." - Eter bịt mắt nói.

"Thời kì mới sinh?" - Em nhíu mày suy tư.

"Được, tôi đã biết rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi, sau khi xong việc tôi sẽ dâng thư cho Đức Vua xin ban thưởng hậu hĩnh cho mọi người."

"Cảm ơn Hầu tước."

End chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro