Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hơi sững sờ, ánh mắt không tự chủ liếc về phía bụng cô:
"Em mang thai à?"
Giọng anh có vẻ như không có gì thay đổi, nhưng trong lòng đã sớm kích động muốn điên rồi.
Trình Tiêu gạt tay anh ra: "Vẫn chưa rõ"
Vương Nhất Bác: "Mai anh đưa em đi kiểm tra"

Trình Tiêu: "Không cần thiết, mua que thử thai là được"
Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết: "Que thử cũng có lúc không đúng, phải đi bệnh viện kiểm tra"
Vương Nhất Bác bưng bát cháo tới, múc một thìa đưa tới bên miệng cô:
"Ăn thêm chút nữa đi em."
Trình Tiêu cau mày né đầu:
"Em không ăn đâu."
Anh kiên nhẫn hiếm thấy, giọng nói vô cùng dịu dàng, ánh mắt thâm thúy nhìn cô như phát sáng: "Nghe lời anh, Tiểu Tiêu."
Trình Tiêu bị anh dụ dỗ lại ăn thêm vài thìa cháo rồi mới nằm xuống.
Vương Nhất Bác tắt đèn, ôm cô trong khuỷu tay, hỏi nhỏ:
"Sáng mai em muốn ăn cái gì? Anh cho người làm."
Trình Tiêu lắc đầu. Cô nhắm chặt hai mắt muốn ép bản thân nhanh chóng đi ngủ, nhưng có thể do trong đầu còn ngổn ngang suy nghĩ, càng muốn ngủ lại càng tỉnh. Cô ôm eo Vương Nhất Bác, hơi thở có chút nặng nề vì bị cảm, trong khoang mũi đều là mùi hương dễ chịu trên người anh.
Bỗng nhiên, khóe mắt Trình Tiêu có chút cay.
Vương Nhất Bác ôm mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, hỏi: "Khó chịu lắm à?"
Trình Tiêu không nói gì.
Anh tiếp tục hôn cô, không giống như những lần trước đều là nhiệt tình như lửa, lần này động tác của anh lại rất nhẹ nhàng, đầu lưỡi men theo viền môi của cô, nhẹ nhàng đụng chạm, mang theo sự dè dặt chưa từng có.

Từ đầu đến cuối Trình Tiêu vẫn nhắm mắt, thanh âm ôn nhu vang lên bên tai cô:
"Tiêu Tiêu, lây cảm cho anh, lây cho anh rồi thì em sẽ khỏe."
Vương Nhất Bác hôn cô sâu hơn, lưu luyến triền miên, thật sự giống như muốn đem hết cơn cảm cúm của cô lây sang cho mình. Đột nhiên bên môi chạm vào một giọt nước lạnh như băng, anh nếm được chút mặn chát của nước mắt.
"Tiêu Tiêu, em sao thế?"
Anh hốt hoảng ôm lấy mặt cô: "Tiêu Tiêu?"
Trình Tiêu lúc này mới giật mình, thế mà cô lại khóc.
Nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, anh nửa đùa nửa thật: "Đây là phản ứng thường thấy của các bà bầu à?"
Trình Tiêu ôm anh chặt hơn, vùi đầu vào ngực anh, cố gắng đè nén tâm tư.
Vương Nhất Bác xoa đầu cô, nói: "Ngoan, có anh ở đây rồi, đừng lo lắng gì cả."
Nghe anh nói như vậy, mắt Trình Tiêu lại càng cay hơn.

Cô cố nén lại, không để nước mắt rơi xuống nữa.
Thật lâu sau, cô mở miệng, giọng nói vẫn còn mang theo mấy phần nghẹn ngào: "Nhất Bác, nếu thật sự mang thai, em..."
Trình Tiêu dừng lại mấy giây, quyết tâm nói hết: "Em bây giờ không muốn có con"
Cuộc sống của bản thân cô bây giờ đã nát tươm lắm rồi, không thể đủ khả năng làm một người mẹ tốt được.
Sống lưng Vương Nhất Bác cứng đờ, trái tim tựa như bị một vật sắc nhọn hung hăng đâm vào, đau đến không thở nổi.
Yên lặng hồi lâu, tay anh luồn vào đồ ngủ của Trình Tiêu, nhẹ nhàng đặt lên bụng cô.
Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng Trình Tiêu có thể cảm nhận được rõ ràng, anh đang tức giận.
"Nhất Bác..."
"Đừng nói!"
Trình Tiêu bị anh dọa sợ, người hơi co lại, Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy môi của cô, ra sức cắn. Trình Tiêu bị đau, đẩy anh ra, anh càng kéo cô lại gần mình. Nụ hôn trở nên nhẹ nhàng hơn, dần dịch xuống cổ. Anh tựa như không biết mệt mỏi mà hôn cô triền miên, mãi sau mới dán vào lỗ tai cô nói:

"Ngủ ngon."
Sáng hôm sau khi Trình Tiêu tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng người. Cơn cảm mạo dường như cũng nặng hơn, dạ dày cũng khó chịu, cả người mềm nhũn không có khí lực.
Trình Tiêu khó khan đứng lên rửa mặt, lúc đi ra liền thấy Vương Nhất Bác đang đứng trong phòng thay đồ. Anh cởi bộ đồ ở nhà cất sang một bên, nghiêng đầu nhìn cô:
"Xuống nhà ăn sáng đi em."
"Vâng."
Trình Tiêu đi tới đầu giường cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian, thế mà đã mười giờ sáng. Không ngờ cô lại ngủ một giấc dài như vậy. Vương Nhất Bác chỉnh lại áo sơ mi, đi tới dìu Trình Tiêu xuống lầu. Lúc xuống cầu thang, động tác của anh cũng chậm lại, bộ dạng thận trọng như cô thật sự đã mang thai mấy tháng vậy.
Trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng, Trình Tiêu ăn qua loa hai miếng liền bỏ không muốn ăn. Lần này Vương Nhất Bác cũng không khuyên cô nữa.
Trình Tiêu đứng lên, động tác có chút mạnh nên trước mắt đột nhiên tối sầm, Vương Nhất Bác vội vàng đỡ
nàng, hỏi cô:
"Em sao thế?"

Nguyên nhân là do bệnh thiếu máu, Trình Tiêu đã sớm quen với tình huống này, chừng mười giây sau lại tỉnh táo. Cô còn chưa kịp trả lời Vương Nhất Bác, từ bụng bỗng có một dòng nước ấm chảy ra, cảm giác quen thuộc này...
Trình Tiêu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa đợi nửa ngày cũng không thấy cô đi ra, dứt khoát mở cửa đi vào.
Anh cứ như vậy đi vào làm Trình Tiêu có chút lúng túng, hỏi đỏ mặt:
"... Cái đó của em tới"
Vương Nhất Bác ngơ ra hai giây, không khỏi liếc mắt nhìn hai chân cô, sau đó nói: "Chờ anh"
Nói xong anh quay người đi ra.
Cô nhất định không biết, thời điểm biết cô có thể mang thai, anh đã cao hứng tới nhường nào.
Cô cũng càng không biết, khi cô nói cô không muốn có con, lòng anh lạnh cóng tựa như bị rơi xuống hồ băng.
Mỗi lần Trình Tiêu tới kì kinh nguyệt đều phải chịu đau đớn ngày đầu, lúc này lại không có băng vệ sinh, cô chỉ có thể ngồi ôm bụng trên bồn cầu. Vương Nhất Bác trở lại rất nhanh, đưa cho cô một túi đồ rồi quay người đi ra ngoài. Trình Tiêu thay quần áo rồi vào giường nằm, cả người đều co ro, không còn chút sức sống.
Ngay lúc Trình Tiêu chuẩn bị ngủ, Vương Nhất Bác quay lại, để cô dựa vào vai mình. Trình Tiêu mở mắt ra liền thấy cốc nước đường đỏ đang kề bên môi, bèn không do dự uống vài hớp.
Vương Nhất Bác cũng không phải lần đầu nấu nước đường đỏ hoà với gừng cho cô, nhớ lần đầu anh thấy cô bị đau bụng kinh còn tưởng cô bị bệnh gì, suýt nữa đã kéo cô đi bệnh viện. Lần đó Trình Tiêu đặc biệt đau, mãi một lúc sau mới có thể giải thích rõ cho anh, khi ấy Vương Nhất Bác đờ người mấy giây rồi cầm điện thoại dựa theo công thức trên mạng nấu nước đường đỏ và gừng cho cô. Kết quả anh cho không đúng lượng nguyên liệu, thả vào rất nhiều gừng, khiến cho Trình Tiêu bị sặc một trận nhớ đời, từ đó cũng có chút sợ gừng.
Trình Tiêu nhắm mắt nằm xuống giường, nhưng không tài nào ngủ được. Vương Nhất Bác đỡ cô ngồi dậy, đưa tay vào áo cô, Trình Tiêu vặn người đẩy anh ra:
"Em đang ốm mà."
Hơn nữa cô còn đang có kinh nguyệt, anh cũng không tới nỗi cầm thú như vậy chứ.
Vương Nhất Bác không lên tiếng, vén áo cô lên, Trình Tiêu có chút ảo não mở mắt ra nhìn, liền thấy trong tay anh là que nhiệt kế. Cô hơi quẫn bách, tự giác kéo áo nghiêng người sang một bên. Cổ áo bị kéo xuống thấp, đồ lót màu đen bên trong lộ ra, bao lấy hai đỉnh núi mềm mại.
Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, nhanh chóng kẹp nhiệt kế cho cô, giữ cô ngồi thẳng:
"Ngoan ngoãn đo nhiệt độ nào."
Nước đường đỏ hoà gừng phát huy tác dụng rất đúng lúc, bụng Trình Tiêu cũng không đau nữa. Cô ngoan ngoãn ngồi im, Vương Nhất Bác thì cầm điện thoại nhắn tin, anh luôn bận bịu công việc.
Trình Tiêu rảnh rỗi cũng cầm điện thoại lên, đăng nhập vào weibo xem bình luận.
Sau lần livestream trước, số người hâm mộ của cô cũng tăng lên, mọi người đều kêu gào muốn cô livestream nhiều hơn. So sánh với tài khoản weibo diễn viên của cô, khắp nơi đều bị hắc, quả thực thê thảm không nỡ nhìn. Trình Tiêu không khỏi có chút xúc động, cô thoát ra khỏi tài khoản weibo, cả người đều dễ chịu đi rất nhiều.
"Không cập nhật weibo thì thôi, còn đi trả lời bình luận?"
Vương Nhất Bác rút que nhiệt kế ra nhìn, 36.8 độ, bình thường.
Trình Tiêu không để ý tới anh, tiếp tục lướt weibo.
Vương Nhất Bác lại nói:
"Đứng lên nào, đi bệnh viện."
Trình Tiêu không buồn ngẩng đầu:
"Không phải chứ, em đâu có sốt?"
Vương Nhất Bác tức giận:
"Em không cần dạ dày nữa à?"
Trình Tiêu tiếp tục lướt weibo, một giây sau, điện thoại liền bị người nào đó tịch thu.
Trình Tiêu vô cùng không tình nguyện đứng lên, theo anh xuống lầu.
Vương Nhất Bác lái xe ra, cô vừa ngồi lên xe, điện thoại của anh cũng vang lên. Anh đeo tai nghe bluetooth, đáp một tiếng nghe đầu bên kia nói chuyện, vừa giúp Trình Tiêu thắt dây an toàn.
Trình Tiêu nhìn đôi mắt hoàn mĩ của anh, bỗng nhiên suy nghĩ, nếu như là bé trai, liệu có phải cũng sẽ được di truyền đôi mắt đẹp như anh không? Có đôi mắt giống như anh, sẽ rất câu dẫn người, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khiến các cô gái đổ gục.
Hô hấp bỗng dưng chững lại, Trình Tiêu nhanh chóng nhắm mắt, không nhìn anh nữa.
Vương Nhất Bác nhìn thấy hết biểu cảm của cô nhưng cũng không nói gì, mãi cho tới khi Trình Tiêu hé mắt ra, môi anh lập tức áp xuống khiến hô hấp của cô rối loạn.
Anh nhất định là cố ý, môi thì cọ cọ môi cô, tay còn luồn vào áo cô làm loạn, Trình Tiêu đẩy mấy cái, tay anh lại càng tăng thêm lực. Vương Nhất Bác hiểu rất rõ cơ thể Trình Tiêu, biết nơi nào của cô là mẫn cảm nhất, Trình Tiêu bị anh trêu đùa đến nhũn cả người lại cũng không dám kêu, chỉ có thể kìm nén mà cắn một cái lên bả vai anh.
Vương Nhất Bác cũng không chịu thua, giống như cố ý chỉnh cô, trên tay không ngừng gia tăng lực, anh ngậm lấy vành tai cô, thổi vào từng đợt khí nóng bỏng.
Trình Tiêu cố nhịn, nắm chặt áo sơ mi của mình, răng cũng cắn chặt nhưng vẫn không hết đi cơn khó chịu trong người. Đột nhiên cô đổi ý, người ở đầu dây điện thoại bên kia cũng không biết cô, dù thế nào thì người mất mặt cũng là Vương Nhất Bác, ai bảo anh cố ý chỉnh cô, đáng đời!
Nghĩ như vậy, Trình Tiêu liền ôm bả vai anh, ác ý rên hai tiếng.
Động tác của Vương Nhất Bác lập tức ngừng lại.
Thấy vậy, khóe miệng Trình Tiêu nhếch lên, lại bật ra vài tiếng lớn hơn, cố ý muốn cho người ở đầu dây bên kia nghe thấy.
Nào ngờ Vương Nhất Bác cũng không thèm cúp điện thoại, ngón tay thon dài vuốt ve cằm cô, thanh âm trầm thấp gợi cảm:
"Tiêu Tiêu, hôm nay em đặc biệt nhiệt tình."
Tùng Gia Duyệt ở đầu dây bên kia đang báo cáo tình hình công việc lập tức hóa đá ba giây.
Con mẹ nó, tường thuật trực tiếp hiện trường luôn nha!
Mới sáng sớm ngày ra đã như vậy, có để cẩu độc thân sống không cơ chứ?

____________________________

Háp pi en đing anh lun nha a Duyệt hơi xuuu đó!

a ăn cơm tróa giống e gòi nek=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro