Chuyện cũ được mang ra kể lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ, bố mẹ đều đi ra ngoài hẹn hò các kiểu, đám con của ba nhà cùng với đám bạn bè của tụi nó tập hợp lại với nhau ngồi nói chuyện phiếm. Fumiya bỗng nảy ra ý tưởng, rủ cả bọn chơi trò Sự Thật hay Thử Thách nhằm để moi móc sự việc.

Mọi chuyện diễn ra đều đều và êm xuôi, cho đến khi cái đầu chai chĩa vào Fumiya. Cậu nhìn cái chai 'cái mẹ gì vừa xảy ra...' rồi nhìn Ryuuta đang chớp mắt vô tội - người vừa mới quay cái chai.

"Thôi nào em troai, mày nãy giờ moi móc ngầm anh mày hơi bị nhiều rồi đó." Osaya ngồi kế bên Ryuuta cười nham hiểm, rồi nghiêng người thủ thỉ vào tai của thằng bé gì đó

"Ê, ông ăn gian vừa phải thôi--! Tui còn chưa chọn gì mà?!"

"Ừa thì, anh mày biết mày sẽ chọn gì mà." Osaya huýt sáo, vỗ nhẹ vai của Ryuuta trong khi đôi mắt nhìn cậu bé chĩa về Fumiya đầy ẩn ý.

Nhìn Ryuuta có vẻ gặp khó khăn và hối lỗi khi nhìn cậu, Fumiya biết ông anh mình sắp moi móc quá khứ xấu hổ của mình rồi, chắc là cái đó...

"Fumiya, Sự thật hay Thử thách?"

"Nghhhh...Sự thật." Chọn Thách còn ngượng hơn thôi thì...Fumiya đấu mắt với Osaya, quyết không thua.

"C-cậu hãy kể lại hồi anh hai và cậu tỏ tỉnh đi, cái chuyện mà lúc đó...ừm..."

"Cái lúc mà mọi người hiểu lầm anh ấy hả?" Shinsuke nghiêng đầu hỏi, nhận lại cái gật đầu chắc nịch của Ryuuta.

Fumiya im lặng, thầm tự nhủ rằng: 'Không sao, không sao, mình SẼ GIẾT CHẾT ANH TA SAU.', trước khi cất tiếng, cậu nhìn vài người mới lần đầu nghe đến việc này đầy cảnh báo.

...

1 năm 6 tháng rưỡi trước.

Fumiya lúc này đang là một học sinh lớp 8, chả ngoan ngoãn gì hơn bản thân tương lai lớp 9 kia nhưng ít ra còn được cái biết kiềm chế một chút, nên đó là thời gian nó chưa lên làm thủ lĩnh hội đầu gấu thân thiện ver 0.1. Ấy là chuyện của 3 tháng sau nhưng đó là một câu chuyện huy hoàng chứ không phải là câu chuyện em đi lấy chồng như hiện chúng ta đang kể lại.

Về việc thằng bé crush Shinsuke, thực chất nó crush từ năm lớp 5 và đến giờ tình nó cho là đơn phương ấy đang dần phát triển mạnh mẽ hơn.

Ví dụ tiêu biểu nhất, là cái khoảng mà mọi người ai cũng hiểu lầm Shinsuke Akutagawa, hội phó hội học sinh khó gần ít nói đang thích 'bà chằn' Ayashi Kunikida-sama, aka hội trưởng hội học sinh. Cái tin đồn này mới đầu ai cũng cho là đúng vì hai ông bả mới ư là thân thiết đi!!

Nào là nữ chính té, nam chính đỡ, hai nam nữ nhìn nhau, đỏ mặt, (cơ mà cái đó là dưới con mắt dân tình FA ảo tưởng.), nào là nam chính mua đồ ăn cho nữ chính rồi trò chuyện thân mật với nhau dù thằng nam chính bị gán danh là lạnh lùng như chàng Phong Lù trong ngôn lù, chung quy là những chuyện thiên hạ tự nghĩ tự đồn.

Tuần đấy, topic hội trưởng x hội phó trở thành tin tức hot nhất khối cấp 2 và 3 trường BunSuto.

Hot đến độ anh em Dazai thường ngày bơ lời đồn thiên hạ phải chú tâm đến, nhất là cậu Fumiya, và đứa em trai của nam chính cũng phải lắng tai mà nghe thấy tin đồn.

Osaya không biết phải phản ứng sao, anh đơ mặt lại ra vẻ khó xử, mà ai ngờ trong thâm tâm của anh nên phụt cười vì độ hài của tin đồn hay ngạc nhiên vì thằng bạn với Kunikida gần gũi. Cuối cùng Osaya ngồi cười như chưa từng cười khi nghĩ đến vài chuyện.

Anh quyết định không nói cho Shinsuke vì đằng nào ông bạn thân mình cũng chả để tâm mấy đến mấy lời này, mà tự mình lập ra một kế hoạch.

"Dazai-kun, về cùng không?" Một số bạn cùng lớp rủ nhưng Osaya lắc đầu, xách cặp đứng dậy bước ngang qua họ. Anh có trả lời, với một nụ cười trên môi, nụ cười đặc trưng của anh khi có gì đó thú vị.

"Không, tớ có việc cần gặp supporter đáng quý của tớ một tẹo, giải quyết vài việc."

Cứ như thế, mọi người tiếp tục nói nhau về việc Osaya Dazai, vị quí tử thiên tài, đang chuẩn bị làm gì đó cho cặp hội trưởng hội phó.

Osaya càng thích thú tin đồn này bao nhiêu, thì Fumiya càng ngược lại bấy nhiêu.

Cậu vốn dĩ chưa bao giờ tin lời thiên hạ nói. Chưa bao giờ kể cả lúc này. Nhưng, đã liên quan đến crush thì phải tra cho bằng được.

Fumiya thấy Ayashi và Shinsuke đi ra cùng nhau từ một cửa hàng, cậu đi theo. Như thế chưa đủ để chứng minh họ là bạn hay là tình, chính vì chỉ tập trung điều đó nên Fumiya đã không chú ý đó là cửa hàng gì. Cậu chỉ lững thững bỏ về nhà khi thấy Shinsuke - người cậu cho là chưa có biểu hiện gì nhiều với người khác ngoài anh em cậu - đỏ mặt khi nhìn chăm vào Ayashi nói. Chính là thế, cậu đã bị hiểu nhầm không phải vì tin đồn, mà là vì nhìn nhầm thời cơ.

Đó là nguyên do suốt cả ngày hôm đó cậu im lặng kể cả khi bị ông bố hù mình.

"Được rồi, má cần sự giải thích." Chuuya nhìn Osaya đang ngồi chổng mông coi tivi.

"À vâng vâng, Fumi-chan nhà ta tương tư chàng hoàng tử nhà Akutagawa..."

"Cái đó ai chả biết." Chuuya tròn mắt, gắt gao bỏ qua phần đó trong khi Dazai ngồi nhắn tin điện thoại bất chợt lên tiếng

"Chuuya~ Tôi đâu biết vụ này đâu nè~!"

"Không liên quan thì im. Và bớt xạo cho đời nó trong lành tý."

Dazai nhếch mép, huýt sáo tiếp tục nhìn điện thoại. Osaya thở dài, tắt đi cái tivi và đi lại ngồi kế bên Omiya.

"Sự việc là vầy..." Osaya ngồi tóm tắt lại những gì xảy ra trong trường và những dự định sắp tới của bản thân.

Chuuya ngồi chống cằm, sau khi đứa con mình dứt lời, anh xoa cằm, lên tiếng

"Má thì không có ý kiến gì đâu. Nhưng, má nghĩ hai đứa nên thay đổi kế hoạch một tý."

"Hử, Chuuya hợp tác với đám con?? Hiếm thấy à nha, bố tham gia với~!"

Chuuya nhìn Dazai, tưởng chừng như anh sẽ từ chối nhưng rốt cuộc lại sáng mắt ra, hai người xì xào với nhau gì đó. Osaya và Omiya cũng thích thú bò lại nghe kể rồi bàn luận thay đổi thế nào. Hỏi Fumiya đang ở đâu thì thằng bé đang nằm trên lầu giải tỏa nỗi niềm bức rức cũng như sự thất tình của mình bằng việc đấm đá dám gối.

Ngay tối hôm đó, Atsushi nhận được cuộc gọi từ Chuuya. Vừa lúc cậu đang cố ngăn Akutagawa khỏi ý định tra khảo con mình.

"Chuuya-san?? Chờ đã, có thể cho em gặp Dazai-san được không ạ?? À vâng, vâng!" Atsushi để điện thoại xa lỗ tai, hét đủ to với chồng mình "Ryuunosuke, Dazai-san có việ..."

"DAZAI-SAN?!" Akutagawa lập tức bay lại giật mình điện thoại, bên đó đang im lặng nhưng anh vẫn có thể nghe được tiếng thở dài của vị tiền bối "Dazai-san, tôi rất xin lỗi nếu con tôi làm phiền con của anh, tôi sẽ dạy bảo chín chắn nó lại...vâng? Anh nói, anh cần sự hợp tác của tôi và Atsushi?" Akutagawa nhìn qua Atsushi đang tò mò nhìn anh "Anh nói, đây có thể là hiểu lầm? À không, tôi không phải là nghi ngờ gì....Không! Tôi sẽ giúp! Cả Atsushi chắc chắn sẽ đồng tình! Vâng! Vâng! Vậy chúc anh và gia đình có giấc ngủ yên bình."

Cụp...Akutagawa đứng lặng yên nhìn cái điện thoại của Atsushi, không nói gì. Atsushi thì bối rối, vừa nãy Ryuuta mếu máo quyết không chịu buông Shinsuke ở dưới lầu rất ồn ào bỗng chốc rất yên lặng, chắc cả hai anh em đều đi ngủ cả rồi. Cậu chỉ sợ tên chồng mình đi làm ầm ĩ vụ tình yêu trẻ tuổi của Shinsuke.

Cậu rút lại lời nói, nhìn Akutagawa run rẩy cười hạnh phúc lại vừa lẩm nhẩm gì đó như thể Senpai vừa notice hắn. Atsushi xin cảm ơn Dazai-san và Chuuya-san đã gọi cho mình, dù đã quá 10 giờ.

"Ryuu, Dazai-san vừa nói gì vậy?"

Akutagawa khựng lại, nhìn Atsushi rồi lại 'À' lên như thể mình vừa quên đi sự tồn tại của ai đó. Cậu đá hắn một cái, rồi chĩa tai vào nghe những lời được truyền đạt.

"Sao?"

"Nói cho đúng thì, em cũng thấy thế. Làm theo họ cũng được, nếu đó là giúp cho Shinsuke." Atsushi xoa cằm nói, mà khựng lại chút ít, cậu liếc Akutagawa đầy giận dữ "Mà anh cũng có cho em lựa chọn đâu nhể?!"

"Đằng nào cũng vì con nên chúng ta càng phải tuân theo Dazai-san."

"Suy cho cùng anh làm theo cũng chỉ vì Dazai-san nói thôi chứ gì."

"Ừ, ngắn gọn là thế."

Atsushi đơ cứng lại, chỉ giận dữ tránh sang chỗ khác. Akutagawa chợt nhận thấy mình lỡ lời, nên chỉ lặng lẽ đi lại trước mặt Atsushi. Hắn hôn nhẹ lên trán cũng Atsushi, rồi ôm cậu vào, biết rằng dù có phản kháng cách mấy cũng mềm lòng trước cái ôm này.

"Đồ ngốc..." Atsushi lầm bầm, ngẩng đầu lên đối mắt với Akutagawa.

"Ừ, tôi là đồ ngốc của em..." Akutagawa nâng cằm của Atsushi lên, định áp môi mình lên môi Atsushi thì điện thoại vang lên "Dazai-san!"

Hắn nhảy qua chộp lại điện thoại, khiến cho Atsushi cạn lời. Thôi thì,...Cậu phụt cười, vậy cũng tốt. Atsushi đi lại ngồi kế bên Akutagawa coi những gì Chuuya dặn trong tin nhắn.

Còn tiếp...
__________________________________

Ps: Thôi rồi, thôi rồi!!! Càng thấy mình càng nhảm hơn nữa hu hu ;;;;;. Nhân tiện, Oneshot này có thể chia ra làm nhiều phần, nhưng trước mắt cái thứ ShinFumi này là Twoshots rồi ;;;;;;

Phải viết về Odasaku, Ango và Asahi nhiều hơn nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro