Chap 2: Shin Soukoku Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 giờ 58 phút vào buổi sáng, chàng thanh niên Akutagawa Shinsuke nằm trên giường nguyền rủa số chó của mình. Cậu nằm xoay qua rồi xoay lại, nhìn tưởng rồi nhìn cái đồng hồ, nghe từng tiếng tích tắc của đồng hồ và một số tiếng ám muội ở phòng kế bên. 

Lạy chúa trên cao tại sao hai người cha của anh lại có nhiều sức chơi đến mức vậy chứ?!

Mai là chủ nhật đấy!! ...Shinsuke bỗng cảm thấy bất lực trước cuộc đời, đúng, mai là chủ nhật, ngày nghỉ. Đúng, họ cần bồi dưỡng tình cảm vào đêm thứ Bảy. Bất cẩn thật, sao anh lại có thể quên cái chi tiết ác độc này?

Anh ngồi dậy, mò mẫn cái điện thoại ở dưới bàn có cái đèn đang tắt, tiện thể đưa cái mặt xuống tầng dưới của cái giường đôi - nơi mà em trai anh, Akutagawa Ryuuta, đang say ngủ rất ngon lành đến phát ghen.

Anh nhìn đồng hồ đang hiện lên số 4:01 AM, thở dài trước khi nhanh nhẹn dùng ngón tay vuốt nhanh màn hình rồi tìm cái ứng dụng Viber.

Quả nhiên cái tên Dazai Osaya đấy còn online.

Ting

Shinsuke lười biếng nhìn tin nhắn vừa mới hiện lên trên màn hình.

'Uầy, hiếm thấy khi mày còn thức giờ này đấy. '

'Ờ, này, sau này thứ bảy mỗi tuần anh em tao đến nhà mày ngủ ké được không? '

Shinsuke nhìn tin nhắn, rồi lại ngẫm nghĩ. Em trai anh vốn dĩ rất phi thường khi có thể ngủ nổi trong hoàn cảnh này, thằng bé không nhất thiết phải qua bên kia cùng anh. Nhưng...chỉ sợ thằng bé không chịu nổi cái việc ngủ một mình.

Ting! Shinsuke vừa dứt suy nghĩ thì ngay lập tức tin nhắn lại đến

'À à. Tao hiểu. Ryuuta có ngủ được không hay còn thức? '

Shinsuke gửi cái mặt đơ cùng cái ký hiệu like.

'Ahaha. Đương nhiên tao phải lo cho Ryuu-kun trước rồi!'

'Muốn qua thì qua, lão già và mama dù sao cũng rất chào đón hai anh em mày. '

Anh chỉ nhìn dòng tin nhắn cuối trước khi gửi một tin trả lời rồi cất điện thoại. Sau đó, Shinsuke chỉ bất lực ngắm nhìn trần nhà trước khi lơ mơ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 10 giờ trưa hôm sau, Atsushi khó hiểu nhìn thằng con lớn thường ngày hay đi tập thể dục giờ đây vẫn còn nằm trên giường ngủ li bì không chịu thức.

Thứ hai, ngày đi học đầu tuần. Shinsuke nhìn cái đồng hồ điểm 5:30 AM rồi ưỡn người ngồi dậy, lết xác vào nhà tắm. Theo lẽ thường ngày, anh sẽ kêu đứa em trai cute phô mai que của mình dậy, bắt nó đi thay đồ rồi cùng nó đến nhà Dazai.

Fumiya là người đón cửa hai anh em. Như thường. Cậu bé tự động tránh ra, lười biếng nhìn anh và Ryuuta như yêu cầu bước vào, Fumiya không muốn nói nhiều hôm nay. Chuuya và Omiya sẽ đứng trong bếp dọn dẹp đồ đạc, nhìn hai anh em cười chào hỏi. Và Osaya thì ngáp dài ngáp ngắn nhìn anh ngồi xuống đối diện trong khi Ryuuta ngồi kế bên hắn.

"Ố là la~ Chúng ta lại ăn trứng ốp la. Mama, con có thể vứt cho chó ăn được không ạ?"

Osaya né một cú cốc đầu từ Chuuya, người đang chuẩn bị cằn nhằn. Fumiya nhanh chóng quét sạch đĩa trứng ốp la và lạp xưởng cùng với bánh mì, không phải kiểu ăn sáng Nhật truyền thống nhưng sao cũng được, chạy lại rửa bát dĩa trước khi chạy lên lầu kiểm tra ai kia đã thức chưa. Shinsuke nhìn Fumiya như một bà mẹ tập sự trước khi quay qua Osaya

"Công việc của thằng bé. Nó làm thay cho mama ấy. " Hiểu tính thằng bạn quá, hắn bình thản nhai bánh mì chầm chậm đầy ngán ngẩm trong khi trả lời

Chuuya hừm nhẹ, tuy không phủ nhận.

"Mà này, Shinsuke. " Osaya trong khi đang chùi miệng cho Ryuuta, tiện miệng hỏi "Mày xin hai bác vụ mày hỏi tao tối qua chưa? "

"Rồi. Không phản đối lắm. "

Ryuuta ngước đầu lên, quay mặt ra khỏi chiếc khăn đang chùi dở của Osaya mà ngây thơ hỏi lại

"Nii-chan, vụ gì cơ ạ? "

"Chúng ta sẽ qua đây ngủ thứ bảy mỗi tuần. " Osaya vui vẻ xoa đầu Ryuuta, thích chưa nào? Cậu bé con chưa kịp thích ứng, nhưng cũng vui vẻ gật đầu. Shinsuke nhăn nhó mặt mày, Osaya liếc qua liền cười hì hì, biết biết, tao với mày cùng phòng, Ryuuta và Fumiya một phòng.

Tiếng hét của Fumiya lại lần nữa giáng xuống dưới lầu và lan rộng ra ngoài, Shinsuke suýt nữa thì bị nghẹn, Ryuuta thì phun sữa hẳn vào mặt của Osaya, khiến hắn không tự nhiên mà nửa muốn cười lại nửa muốn khóc. Chuuya vỗ nhẹ lưng của Shinsuke, trong khi Omiya im lặng đưa khăn giấy cho hắn. Quả là những người đảm đang của gia đình.

Hồi sau Shinsuke chứng kiến người cha Dazai Osamu đi lê lết theo đứa con thứ của gia đình Dazai. Đợi họ giải quyết nội bộ xong, Shinsuke chào tạm biệt Fumiya trước khi đi cùng với Osaya lên trường.

"Mày cười gì thế? " Trên giữa đường, tự nhiên thằng khùng nó cười khùng khục

"Chào hỏi Yukimura-san ấy. "

Thề rằng mấy đứa thiên tài thường là mấy đứa dị hợm đến phát rờn, Shinsuke không kiềm nổi mà nổi da gà với thằng bạn học sinh xuất sắc của khối và trường, đã từng đại diện đi thi kiến thức tổng hợp và đạt hạng nhất.

Trong lúc để thời gian từ thứ Hai sang thứ Bảy, cuốn hết đi mọi nổi khổ của Shinsuke thì hãy quay về chi tiết của gia đình Akutagawa.

Đầu tiên, đương nhiên luôn là người đàn ông trụ cột. Xin giới thiệu, Nakajima Atsushi!! Bạn hỏi tại sao không phải Akutagawa Ryuunosuke? Ôi thôi, Nakajima Atsushi, hay hiện tại là Akutagawa Atsushi luôn là người phải nấu ăn sáng trưa chiều, chăm sóc hai đứa con cưng, làm việc tích cực, tối hoạt động với chồng, và trên hết là đàn ông. Bảo không phải là trụ cột đi, Atsushi cho nhịn ăn đến chết giờ.

Giỡn thôi, nhưng đã lỡ nói đến lẽ thường ngày của Atsushi rồi thì thôi nói luôn. Anh ấy năm nay 36 tuổi, hiện đang làm giáo viên mầm non của trường K gần nhà cho tiện. Tính cách hòa đồng và đảm đang, cơ mà cái tật xấu duy nhất là dễ bị lừa.

Người đàn ông trụ cột (khác) chính, là Akutagawa Ryuunosuke. Từng được xem là hoàng tử bệnh xá khi còn học trung học, lý do sẽ lộ ra sau, và hiện nay được xem là ông bố của năm. Năm nay anh 37 tuổi, làm cho một công ty tài phiệt, là đồng nghiệp của Chuuya. Tính tình (bề ngoài) lạnh lùng và soái ca, nhưng chỉ có những người quen mới biết anh ta nóng nảy, hay ghen tuông và nhất là hiếu thắng ngầm. Tất nhiên anh ấy chỉ bộc lộ những cảm xúc trẻ con ấy trước mặt Atsushi. Từ quá khứ đến bây giờ.

Nói đến hai đứa con ngọc vàng ngoan ngoãn của nhà, Shinsuke là đứa con trai đầu lòng, quả đầu thì giống y chang ông bố, trừ cái quả mái ngố như Atsushi và đôi mắt tím pha vàng, cũng từ Atsushi. Bình tĩnh điềm đạm và thông minh, nhất là cái vẻ bất cần đời và cả hiếu chiến ngầm, đó là những gì Atsushi nhận xét về con mình.

Ryuuta là đứa con trai út. Nếu như Shinsuke bị giống bố thì Ryuuta giống hệt Atsushi. Hoàn toàn trái ngược với anh mình, cậu bé là một đứa bé năng nổ, nhiệt huyết và quyết tâm. Nếu có gì giống bố thì chắc đó là hiếu chiến (dù nó công khai rất rõ ràng) và cái mái rối lộ trán của bố nó.

Được cái cả hai không giống ba mẹ mình chỗ cãi nhau. Cả hai ngược lại bám nhau như sên.

Osaya "...Shin-chan, tớ muốn ôm Ryuu. "

Shinsuke "Mày biến. "

Fumiya "..."

Ryuuta "Nii-chan bỏ em ra. "

Omiya *Uống nước coi phim*

(Sau đó Shinsuke bị bạn trai nhỏ của mình là Fumiya cự tuyệt một tháng.)

Còn về việc họ có mối liên hệ gì với gia đình hào quang rắc rối họ Dazai kia thì, nói ngắn gọn, họ quá thân thiết với nhau. Thậm chí hai đứa con từ hai bên đang cặp kè với nhau, bỏ qua giới tính là nam. Điều này làm Akutagawa trigger hết biết. Đơn giản là vì anh ấy là fanboy lâu năm đến giờ vẫn chưa hết của con người tên Dazai Osamu kia

Nói lăn tăn, chúng ta hãy cùng trở về hiện thực.

Shinsuke và Ryuuta đã ở sẵn trong phòng khách của gia đình Dazai.

"Hai đứa cứ thoải mái như ở nhà nhé."

Chuuya từ trong nhà bếp nói vọng ra. Cả hai đáp lại chữ Dạ rất ngoan ngoãn. Cũng chả có gì nhiều mấy. Họ chỉ ở lại đó và ngủ đến sáng hôm sau thì về thôi. Không có gì đặc biệt mấy trừ việc Osaya bị ăn đập vì tội lén trốn vào phòng của đám em mình.

Về đến nhà, Shinsuke và Ryuuta nhìn hai ông bố mình mỉm cười chào đón mình về nhà. À, chỉ có Atsushi là cười chào đón, còn Akutagawa thì liếc hai anh em và chỉ im lặng nhìn Atsushi nói chuyện cùng hai đứa con, nhưng đó là cách ổng thể hiện sự quan tâm đặc biệt nên hai anh em cũng chả nói gì.

"Hai đứa ở nhà Dazai-san có vui không?"

Ryuuta đương nhiên gật đầu kêu vui vui, rồi cũng giả vờ xịu mặt nịnh nọt rằng nó cũng nhớ ba mẹ nữa, Atsushi cười trừ trong khi xoa đầu thằng bé, rồi mới nhìn qua Shinsuke đang trầm ngâm.

Anh cười nhẹ trả lời

"Vâng, vui lắm ạ."
___________________________________________________
PS: Tui biết cách kết lãng xẹt mà ;-;

Omake:

Shinsuke trong lúc ngồi ăn canh Ryuuta đi vệ sinh liền hỏi

"Vậy ba và bố có 'vui vẻ' đêm qua không?"

"H-Hả..." Atsushi đỏ bừng mặt lên

"5 ần. Tại hai đứa bây đi qua nhà Dazai-san nên Jinko lo cho hai đứa đến mức phải gọi cho Chuuya-san để kiểm tra."

Akutagawa trả lời với giọng rất bình thản có phần ấm ức.

"R-RYUUNOSUKE! Đừng có nói..."

"Sao chứ, con 18 rồi mà." Shinsuke vừa nuốt thức ăn vừa nói, anh với lấy ly nước uống xong mới nói tiếp "Nhất là khi vì vụ đó nên con mới xin qua nhà Fumiya ngủ thứ Bảy hàng tuần đấy ạ."

"Nghe chưa Jinko. Nó lớn nó tự biết lo cho nó và Ryuuta. Đợi lần sau tôi sẽ mạnh tay hơn để bù hôm qua."

"Chúc may mắn nha, ba."

"Aaahh!!!!" Atsushi hét lên trong sự xấu hổ, để Ryuuta vừa lon ton đi ra tự hỏi có chuyện gì mà họ vui thế.

Tác giả note: Ahaha, thông cảm vì độ ngắn hơn chap trước ;;;-;;; tui đã cố hoàn thành nó trước ngày thi đầu của cuối kỳ nên nó có hơi lủng củng. Nên mong các bạn enjoy và bỏ qua sự vớ vẩn của nó!!! Tui sẽ đập đầu xin lỗi và đền bù một chap khác)

Góc quảng cáo: Nếu bạn vừa là fan của bộ truyện Harry Potter vừa là fan của Bungou Stray Dogs và Shin Soukoku nói riêng thì có gì ghé thăm fic '[Bungou Stray Dogs] Hogwarts là nhà của chúng ta' của akutacon nhé!

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro