2. Tất cả chỉ là ' Nếu như '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dazai-san.
- Hm?
Người con trai với mái tóc nâu xoăn nhẹ đưa mắt nhìn cậu.
- Nếu như.. chỉ là nếu như thôi nhé. Nếu như Dazai-san tự tử thành công thì sao?
Atsushi chăm chú hướng mắt nhìn lấy tách cafe đã nguội, tay khuấy đều đều những giọt cuối cùng. Dazai chỉ mỉm cười. Anh không đáp lại bởi cả chính bản thân anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Cái chết là một thứ gì đó rất đáng sợ, nhưng suy cho cùng nó chẳng bằng sự lạc lõng mà người đời trao cho.

Với Dazai mà nói thì bây giờ mọi thứ có vẻ chơi vơi lắm. Nửa muốn sống, nửa một chết khuất đi cho rồi. Đôi môi anh bỗng chóc vẽ lên nụ cười cay đắng. Ngay cả người thân, Bạn bè, Cộng sự, đấy cũng là thứ vật chất mơ hồ mà dùng tiền cũng có thể mua được hay sao? Dazai trầm ngâm một lúc lâu, đôi mắt của anh như xoáy sâu vào trong tâm can của người khác. Ẩn sau lớp mặt hề đó phải chăng là một con người mệt mỏi vì cuộc sống tới chừng nào. Dazai chưa bao giờ cảm nhận được điều gì là hạnh phúc cả, có thể nói chỉ tóm tắt được rằng Dazai không muốn tồn tại trên cõi đời này. Ô uế và nhơ bẩn. Ai cũng mục đích sống chân chính, đàng hoàng. Mấy ai lại thất lạc trên cõi nhân gian như Dazai như vậy. Cái bi kịch của anh ngay từ nhỏ đã không hiểu nổi suy nghĩ của người khác, không có khả năng lựa chọn, không dám từ chối yêu cầu của nhân gian, từ đó thành ra tâm lý Dazai hãi sợ nhân gian và thế gian đến cùng cực. Cái vai hề tuyệt diệu mà anh làm ra chính là giải pháp suy nhất đề duy trì sự sống tới bây giờ.
- Tôi nghĩ. Bất cứ điều gì xảy tới cũng được nhưng chỉ làm cho người ta thấy căm ghét tôi thì dù tôi có chết đi thì sẽ chẳng ai phải buồn phiền.
- Nếu như con người ta sống một cuộc đời bi hài đau đớn thì liệu cái chết có đem lại sự yên vui vĩnh hằng hay không?
- Haha. Chớ luận thành công, chớ kể thất bại. Sống là cuộc đấu tranh, tìm ý nghĩa cho sinh mệnh kiếp người. Chả phải nỗi cô đơn rực rỡ này sẽ đi theo ta đến tận khi chết, yên vui sao? Tất cả hạnh phúc thấp kém chỉ còn là phù du cả.
Những câu nói của Dazai càng lúc càng u ám, nặng nề khiến Atsushi cảm thấy cuộc sống Dazai là một hài kịch. Hài hài mà bi bi. Từ một đứa trẻ vắng bóng cha mẹ, Dazai gia nhập vào một tổ chức giết người khiến trái tim anh càng lúc càng lún sâu vào tuyệt vọng hơn. Thế liệu đến cuối đời có cái gì đủ để bù đắp những mảnh vụn từ tâm hồn tan nát kia không chứ?
- Nhưng mà Atsushi-kun. Cậu không cần lo đâu. Nếu như chỉ là nếu như thôi. Dazai này không dễ chết như vậy khi đã có cậu và Trụ Sở bên cạnh đâu. Hãy tin chắc điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro