15. Bầu trời đảo ngược. [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fukuzawa. Cái tên đó lúc này đã in lại rõ ràng trong trí nhớ Ranpo mà không hề phai nhạt. Tuy cuộc trò chuyện đó rất ngắn ngủi nhưng nó gây cho anh những loại cảm giác mơ hồ. Có thứ gì đó đủ để tác động vào trái tim lương thiện đã ngủ yên của anh, cầu mong từ ai đó một sự giúp đỡ để tìm được chính xác "công lý" mình muốn theo đuổi.
Thứ đó đã làm Ranpo suy nghĩ rất nhiều.

Thời gian sau, anh có vẻ lơ đễnh nhiều hơn, dù tần suất công việc được giảm đáng kể để anh tập trung vào ngày khai đấu với lũ buôn lậu kho vũ khí. Những nước cờ bắt đầu đi sai lệch, đôi lúc Mori cũng cảm thấy lo ngại vì hành động thiếu chủ đích của Ranpo lúc rảnh giờ. Cứ như anh thực sự nghiêm túc suy nghĩ về cuộc nói chuyện không đầu đuôi đó.

Ranpo thở một hơi dài phả vào không gian, hàng mi cong rũ xuống đôi mắt xanh ngọc phỉ thúy như chán ghét phải nhìn ánh sáng chói chang của ngày oi ả. Thật đau đầu khi anh liên tục suy luận ra những thứ trên trời, tới mức anh còn phải tự trầm trồ kinh ngạc. Đột nhiên muốn gặp lại cái người kia, Ranpo đoán anh có thể biết thêm điều gì đó. Hoặc đơn giản là do anh được quan tâm rất bình thường. Không cần là quen biết, bỗng dưng được hỏi mấy điều lại làm anh thấy vui. Tuy cái kết của ngày hôm đó là anh rất khó khăn để về tới nơi ở của mình... Không vấn đề gì! Anh là người rất giỏi... Thế nên...

"Ranpo?"

Giọng nói trầm trầm kia đánh thức anh khỏi những suy nghĩ. Quả thật linh cảm của Ranpo vẫn là chuẩn xác với một tia hy vọng gặp lại người lạ vừa quen, nói thế nào đây... Đằng nào anh cũng muốn gặp lại.

"Fukuzawa-san~ Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Cái cười của anh đáp lại không hề toan tính, anh xoay người khỏi bàn đối diện người phục vụ, tay vẫy chào với điệu bộ tưởng chừng rất thích thú. Cuối cùng cũng được gặp rồi. Người này làm anh thấy rất tốt mỗi lần gặp mặt. Lý do gì? Không cần biết! Vui là được.

"Lại là sao? Cậu rỗi việc thế rồi à?"

Fukuzawa ngồi xuống cạnh Ranpo như đã quen từ lâu, tuy vẫn nghiêm túc không cười, nhưng cảm giác khi anh ở gần rất ấm áp. Ở Mafia Cảng buồn bã, chán ngắt, bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất đổ lên bất kỳ lúc nào. Chỉ có trốn khỏi đó mới làm Ranpo thích thú. Đằng nào, luật tạo ra chỉ để cho anh phá mà thôi.

"Tôi có việc gì để làm đâu... Mấy người đó chẳng biết trọng dụng thiên tài gì hết! Thật ra ấy nhé~ Tôi rất giỏi suy luận. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn. Những suy luận của tôi đưa những kế hoạch tới bước thành công. Chỉ là tôi không cảm thấy 'chính nghĩa' của mình. Tôi đơn giản là... Hm... Hài lòng vì mình chứng tỏ bản thân tài giỏi? Phiền phức lắm, không muốn nghĩ tới đâu."

Ai mà ngờ được đây là câu trả lời của một con người là chiếc lược gia sắc lạnh của Mafia Cảng. Trẻ con, hay cười, thích đồ ngọt và gần đây còn phát hiện mình thích sữa hơn cả trà. Thật tình anh chỉ muốn tận hưởng sự an nhàn như thế. Dù có vậy đi nữa, con đường của anh cũng không thể thay đổi...
Thế nên Ranpo tự bấu víu lấy Mafia Cảng làm lẽ sống của mình. Trở thành con quỷ khiến kẻ khác khiếp sợ. Con quỷ đó... Tới lúc này cũng không có ý nghĩa với anh.
Càng lớn, anh càng nhận ra mình không hiểu điều gì. Anh không có thứ để bảo vệ, 'công lý' của anh sẽ che chắn cho thứ gì... Cha và mẹ có nghĩ anh theo con đường đúng đắn không? Thật mệt mỏi khi phải suy nghĩ về nó.

"Đừng có nói mấy cái vấn đề đó nữa..."

Kết thúc phần luyên thuyên của anh là gương mặt như hờn dỗi nhìn bát Zenzai của mình. Anh không thích phải quan tâm nhiều tới công việc khi đang rong chơi. Phần vì được nuông chiều nên tính cách cũng khác hơn với những người kẻ bình thường.

Điều bất ngờ là... Duy nhất Fukuzawa luôn kiên nhẫn lắng nghe, thậm chí còn hỏi anh mấy thứ vụn vặt. Bầu không khí nhờ thế khác hẳn ở Mafia. Chỉ một quán ăn nhỏ, thế mà bình yên tới kỳ lạ.


Ranpo nhận ra anh thích bánh kẹo ngọt hơn mùi thuốc súng, những bát Zenzei màu sắc đẹp đẽ hơn những vệt máu trăm lần. A... Nếu có thể gặp ai đó như Fukuzawa sớm hơn thì tốt biết mấy... Đúng không?

"Nếu cậu thất nghiệp, ta có thể giới thiệu chỗ làm cho cậu."

Mắt anh bỗng dưng sáng lên tò mò khi nghe câu nói đó. Nhưng anh lại nhanh như chóng quay về vẻ chán chường ban đầu.
Công việc nghe phiền thật đó... Không muốn làm nữa đâu...

"Tôi sẽ được gì? Lương cao? Chức quyền lớn? Không cần~ Tôi có tất cả rồi. Chẳng biết bây giờ tôi cần gì nữa..."

Ranpo thật lòng chẳng buồn nói dối. Thú thật ở Mafia Cảng vốn đầy đủ thứ phục vụ theo yêu cầu. Huống hồ gì là người có cái ghế quan trọng như Ranpo. Nói gì thì nói, anh cũng mất khả năng chạy trốn khỏi nơi đáng ghét kia. Một kẻ có tội danh mưu đồ giết người, nhất định không thể trong sạch tham gia tổ chức gì nữa.

"Có ai khen cậu bao giờ chưa?"

Câu hỏi của Fukuzawa làm Ranpo im lặng đi. Anh ăn một chút đậu đỏ, đôi mắt nhắm sát lại cau mày nghĩ ngợi vài điều. Khen sao? Chắc là vô số, nhưng Ranpo không có cảm giác về nó.

"Người tài giỏi như tôi thì dễ như ăn bánh kẹo, ai cũng phải trầm trồ luôn!"

Coi cái bộ mặt tự đắc kia kìa, tất nhiên là nó làm người ta cả thấy dễ thương vô kể. Người như Ranpo rõ vô hại, có lý gì phải dè chừng đâu. Đôi má mỗi khi cười cứ tựa con nít lên sáu. Độ tuổi thật của anh sao? Đoán được là điều khó khăn mà.
Tội nghiệp nhất là bà chị Kouyou, nghe đồn tuổi sát nhau, nhìn chị ta lại già dặn hơn hẳn. Chẳng trách luôn bị trêu cười mỗi lần gặp mặt.

Mà dù sao... Cũng không có gì đặc biệt cả... Khen ngợi cũng chỉ là một hình thức thôi mà.

"Thế này thì sao?"

Bàn tay Fukuzawa lướt trên mái tóc đen nhánh kia, anh đưa mắt nhìn, cứ như thực sự rất rất ngạc nhiên vì Fukuzawa đã làm thế. Phần vì anh không nghĩ tới nó, phần vì... Ranpo đối với Fukuzawa cũng như người lạ thôi mà...

"Huh...?"

Ranpo không cử động, anh không đẩy bàn tay kia hay động thủ gì. Là không cảnh giác với điều đó... Nhưng phải thú thật, Ranpo thấy dễ chịu với cái xoa đầu này. Muốn hoặc không thì Ranpo cũng cười toe vì thích, Fukuzawa với anh do đó hệt hai bố con ruột trong một gia đình.


Cảm giác được ngợi khen đó hóa ra là vậy. Không cần biết mọi thứ ra sao... Nó làm anh thay đổi nét nhìn nhận một cách cụ thể... 

Lần thứ hai trong đời, Ranpo lại ước mình gặp Fukuzawa sớm hơn thì tốt biết bao nhiêu lần.

oOo

Trụ Sở thám tử có vũ trang bao gồm rất nhiều loại dị năng khác nhau. Tế Tuyết, Cấm Tử cũng là thứ rất thú vị, chưa kể khi Dazai gia nhập, khả năng cao hắn sẽ rõ anh nhằm vào điều gì.
Chuyển thành phe cứu người dễ dàng đối với Dazai, chi bằng được như hắn sẽ hay ho hơn là cứ chôn chân trong hố đen chết chóc.
Ranpo nhận ra mình thay đổi rất nhiều kể từ sau vụ việc kia. Không còn những nụ cười thách thức xảo trá khi anh nói về chiến lược mới, những nước cờ mềm mỏng hơn mất đi chất ban đầu.

Mọi thứ đều đang được dạy dỗ uốn nắn từ người lạ mặt như vậy.

Fukuzawa bảo, nếu chỉ hiến quân tốt để ăn quân cờ cao hơn, nó cũng chỉ là kế tạm thời và ràng buộc lại bằng dây chỉ số phận. Chúng ta vốn có khả năng thay đổi việc nó diễn ra thế nào. Không hiến tế ai, một nước đi khôn ngoan là tốt nhất để chiến thắng. Vừa bảo lưu quân số, vừa đạt được kết quả đáng mong chờ.
 Bao nhiêu thứ mới anh lại tiếp thu ngày càng nhiều, khi ra ngoài cũng không quan trọng người hộ tống. Fukuzawa vẫn luôn ở đâu đó trên con đường chờ anh. Có quá muộn đi chăng nữa...

Tiếc thay...

Ranpo thế nào cũng đâu có ngốc.

Anh cũng biết được sự thật mà.

Fukuzawa là Thống Đốc Trụ Sở thám tử. Ranpo lại là chiến lược gia muốn lật đổ nơi kia. Số phận này, quả nhiên trớ trêu thật sự.

Con người không chỗ dựa như anh, bây giờ đã lung lay cõi lòng.

oOo

"Fukuzawa này, lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau đâu."

Ranpo bước từng bước cùng Fukuzawa, khi vạc áo truyền thống của ngài Thống đốc kia tung bay cùng ngọn gió chiều nhẹ thoảng. Anh ngước mắt nhìn, màu xanh phản chiếu gương mặt nghiêm nghị chợt trầm đi rười rượi. Chỉ còn vài ngày nữa, kế hoạch sẽ diễn ra. Tuy mọi thứ đều có tỉ lệ sai sót nhưng Ranpo đã chuẩn bị sẵn những kế hoạch để dụ những kẻ trong Trụ sở vào lồng. Còn lại là thời gian, thử xem chúng sẽ làm gì được.
Fukuzawa sẽ không biết điều này. Ông cũng sẽ chẳng biết anh là ai. Tài liệu về chiến lược gia Mafia Cảng được cất giấu bí mật trong căn hầm dưới lòng đất. Những tệp bí mật cũng xếp ngay ngắn cạnh hồ sơ của anh thôi. Mà có nói gì... Chuyện này rồi cũng sẽ không thay đổi.

"Trên đời này có hàng trăm người bị đánh lừa, không việc này lại việc khác. Lời khuyên cho ngài là không nên tin bất kỳ mới quen đâu. Tôi có thể nhìn thấu được nó đấy!"

Ranpo khoanh tay lại, miệng cứ thế mỉm cười rồi nhìn lên bầu trời kia. Sắc trời đỏ như miếng đậu hũ rán giòn rụm, những đám mây trôi bồng bềnh tựa kẹo bông. Có bao nhiêu lần anh liên tưởng tới ngày mình không bị nỗi phiền công việc ảnh hưởng? Nhuộm lấy cơ thể màu máu rồi, làm gì có cách nào lau ra.

"Cậu đang muốn nói chuyện gì?"

"Thôi không có gì đâu~ Tôi thấy no lắm rồi này."

Trả lời không có chút đầu đuôi gì cả. Anh xoa nhẹ bụng mình, nhớ về lúc ngồi ăn thức ăn vặt. Đặc biệt còn được Thống Đốc đây tặng cho. Phải nói là... Cực kỳ ngon luôn đấy!

Nhưng tại sao lại là anh?

Ranpo không ngừng đặt câu hỏi cho số phận. Ngày tháng đó, anh gặp Mori và trở thành cố vấn lẫn chiến lược gia. Mori nói rằng sẽ không bao giờ có cái gọi là 'công lý' trong xã hội đáng nhơ bẩn. Còn anh thì không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào. Thiên phú của Ranpo là sự tinh ranh cùng bộ não hoạt động với khả năng đáng kinh ngạc.
Người không sở hữu dị năng, anh thực ra cũng là người bình thường.

Sẽ không có nơi nào trọng dụng được anh cả. Cũng không nơi nào... Thật sự cần anh.

"Ranpo-san, xin hãy về thôi."

Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh đi cùng Fukuzawa, cuộc họp hội đồng sẽ sớm mở ra trong vài tiếng nữa. Người hộ tống tới như đã hẹn, anh cũng chỉ vẫy tay chào ngài Thống Đốc kia rồi rời đi. Miệng của anh... Một lời tạm biệt cũng không nói được.

oOo

Lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí phi pháp thường cao hơn bình thường. Đã là Mafia thì anh không cần để tâm tới những luật lệ của chính phủ. Đó là kết quả cho thấy hiện tại anh đang thu giữ cho thuộc hạ mình lượng lớn vũ khí sát thương cao. Súng trường, người bắn tỉa, tất cả đều đủ để trừ khử kẻ cầm đầu vụ trộm.

Chủ trương lần này của Ranpo bắt đầu nghiêng về phía tránh liên quan tới Trụ sở. Mọi thứ anh yêu cầu tới cấp dưới là giảm tới khả năng thấp nhất bị phát hiện ra trên con tàu. Cả tay bắn tỉa cũng phải hết sức thận trọng.
Ngày này quan trọng đối với anh như cuộc chiến với một nửa lương thiện của mình. Thật phiền quá đi, anh nên nhanh chóng xong việc rồi quay về nữa. Chỉ là xuất hiện trên con tàu sang trọng với tư cách người tham gia thôi...

"Vị trí đã sẵn sàng rồi, Ranpo-san."

Giọng nói trong tai nghe anh đeo vang lên. Ranpo bật tiếng cười, tay đặt món ăn lên đĩa rồi đảo một vòng xem xét. Nhiệm vụ anh trực tiếp có mặt không còn quá xa lạ. Anh có một phần thông tin về những người ở đây, chứng tỏ mạng lưới bao phủ của Mafia là rộng khắp.
Có hơi hai mươi người của anh đang trà trộn vào những vị khách ở đây. Được biết trên con tàu có cả các thành viên trong Trụ Sở, xem chừng khó nhằn thật đây.

Không tính tới những thứ đáng quan tâm xung quanh, đây là một cuộc chiến để đảm bảo quyền lợi Mafia Cảng. Nó không liên quan đến Trụ sở thám tử nên nếu có kẻ xen vào... Boss đã bảo hãy cứ giết đi.

Thế cũng được sao...? Mấy cái người này bị ngu à...

"Góc 9 giờ."

Ranpo vừa ăn miếng bánh ngọt, vừa lẩm bẩm mấy câu người ngoài không thể hiểu nghĩa một mình. Đó là chỉ thị để nhắm chuẩn xác nhất vào kẻ thù, đồng thời là hồi chuông cảnh báo đồng bọn chúng nếu muốn tiếp tục liên can tới Mafia Cảng.

Chọn nơi đông người để giết là một điều đặc biệt tối kỵ. Nhưng trong sổ tay của Mafia là thứ mua vui. Rất nhiều đồng minh của tên đó ở trên tàu, một phát vào đầu con rắn sẽ không làm nó di chuyển được thêm nữa.
Chuyện này nọ của chính phủ, Trụ Sở kia, anh đây chẳng quan tâm nhiều.

"Đã bao vây mọi đường có thể chạy."

Hoàn tất việc chuẩn bị, thứ Ranpo làm là tiếp tục sự nghiệp vì bánh ngọt của mình. Phải nói là tàu hạng thương gia sang trọng thì thứ gì cũng đắt đỏ. Nhớ lại mấy món ăn giá hời khi đi cùng Fukuzawa lại làm anh lắc đầu. Quả nhiên đồ ngon ăn nhiều cũng ngán, Ranpo sẽvui hơn nếu có thể ăn lại Zenzai hay kẹo ngọt tại công viên Yokohama kìa. A... Thật chán quá đi mất.

"Mục tiêu đã vào vị trí rồi."

Câu báo hiệu làm Ranpo đặt đĩa bánh xuống bàn, anh bước theo con đường trải thảm đỏ dẫn đến sảnh lớn để xác nhận sự việc. Anh đứng yên vị nhìn khoảng khắc cuối cùng kia, miệng không cười mà chăm chú quan sát.
Anh chưa bao giờ giết người, chỉ là thực hiện nhiệm vụ không trong sạch. Mang danh người thuộc Mafia Cảng, khó khăn làm sao nếu phủ nhận hoàn toàn những tội ác của mình. Ranpo đôi khi cảm giác rất ghét nói dối. Vì vậy ngày hôm đó, anh đã nói với ngài Thống Đốc rằng cả hai không nên gặp nhau.

Ranpo trong mắt ngài, đó không phải bản chất của anh thực tại.

"Kết thúc rồi."

Ranpo đưa mắt nhìn kẻ kia, hiệu lệnh cuối cùng để viên đạn trên tầng cao khai hỏa bắn xuyên qua đầu của hắn. Không khác dự định, 5, 4, 3, 2, 1, sẽ có người thét lên.

"Có người chết!!!!!"

Tiếng thất thanh kia thu hút bọn người ở Trụ sở thám tử đến. Gặp mặt chúng sẽ rất phiền, nên anh sẽ tạm lánh đi. Cứ giả là mình đang sợ hãi giống lũ người kia là được.
Anh thở một hơi bình ổn tinh thần, chân bước đi với chút vẻ tự đắc. Không cần dùng kế hoạch B, C. Ngay từ đầu khả năng thắng của anh là rất cao rồi.

"Ranpo."

Anh biết giọng nói đó, nó làm anh phải xoay người lại nhìn, chớp mắt rồi dụi lại một hai lần nữa. Chết chưa... Anh biết điểm yếu trên ván cờ đánh với Mori là gì rồi...

Quá chủ quan về sự hoàn hảo của kế hoạch mình có. Anh đã quên mất mình đã tự bước tới gần Fukuzawa hơn, tới một mức có thể gọi là thân cận và quen biết người còn lại. Lần này thì không hay rồi. Sở dĩ trong mắt ngài Thống Đốc kia... Anh là một kẻ có tài năng như một thám tử.

Xem ra kèo này khó khăn rồi...

oOo

"Người quen của ngài sao, Thống Đốc?"

Cậu trai đeo kính tay cầm quyển sổ Lý Tưởng đó chắc hẳn là Kunikida.

Ranpo biết vài điều về người này, nhưng không có ý định tìm hiểu kỹ. Trong lúc này anh có thể bị phát hiện bất kỳ lúc nào, thận trọng ít ra vẫn hơn. Xem nhưng chuyện gặp Fukuzawa là không có trong tính toán... Đúng là mệt thật sự mà...

"Kunikida-kun, cậu có kính không?"

Câu hỏi đó của anh bắt đầu một màn mở đầu cho kế hoạch trinh thám hiện ra trong đầu anh. Thuộc hạ từng thề trung thành, anh có thể lấy ra làm khiên chắn. Đơn giản cũng bởi anh chính là người nằm trong sách đen Mafia. Ranpo được chỉ điểm để trở thành kẻ mưu mẹo. Dù kết cục anh có phải vùi dập bao nhiêu người.
Bàn cờ số phận ấy thật đáng sợ làm sao, chính anh cũng có thể tự tay kề dao lên cổ nếu có chút sai sót.

Ranpo thở một hơi dài trấn tĩnh tinh thần, anh đẩy nhẹ chiếc kính mượn từ Trụ Sở, có vẻ như đang suy luận rồi tìm đáp án cho vụ giết người này. Phán quyết của tòa án có thể sai, riêng anh thì anh tự tin sẽ không bao giờ có chuyện đó. Duy nhất tự bản thân anh bẻ cong chuyện này, hướng mũi tên vào một con tốt rồi dâng nó cho mục đích lớn hơn.

Để "chiếu tướng".

"Tôi hiểu rồi... Hóa ra mọi chuyện là như vậy."

Ranpo cứ thế mỉm cười dưới sự ngơ ngác cũng mọi người xung quanh. Kunikida vẫn chú ý từng chuyển động, cách anh xử lý mọi việc làm Ranpo thấy cứng nhắc bởi hành động kia. Hóa ra mấy người ở tổ chức thám tử toàn là người nhàm chán, so với cái trại trẻ ồn ào của Mafia Cảng chắc chẳng khác gì nhiều.
Nhưng đây là tổ chức Dazai đã chọn. Cứu người.

"D- Dừng lại."

Một giọng nói khác làm Ranpo bị đẩy khỏi dòng suy nghĩ. Có vẻ là từ chỗ gần cái xác tên trộm kho vũ khí kia. Giống như đang hốt hoảng...?

Đột ngột tiếng đổ vỡ vang lên, Kunikida cùng Fukuzawa lập tức rời khỏi đây để tới bên kia xem xét tình hình. Có gì đó đã không theo kế hoạch. Thứ làm anh phải đề phòng.

"Ranpo-san, nguy rồi!"

Giọng nói trong tai nghe báo cho anh biết bây giờ mọi thứ thay đổi. Ranpo theo chân họ tới nơi đang diễn ra sự ồn ào. Ở đó có một kẻ đập tan nửa dưới của chai rượu đắt tiền, hướng nó vào một cô gái như một con tin. Kẻ này... Anh biết hắn. Vì đó là thuộc cấp của anh.

"Có chuyện gì đang diễn ra thế này...?"

Kunikida chùn bước đi, quyển sổ trên tay chực chờ rút ra để thi triển dị năng lực. Không... Nếu là thuộc cấp của anh sẽ biết điều này...

"Tên tóc vàng đó, đặt quyển sách xuống và đá nó ra đây. Hoặc cô gái này sẽ chết!"

Đây không có trong kế hoạch. Thu hút sự chú ý của Trụ Sở sẽ gây ảnh hưởng đến vấn đề liên quan giữa hai bên. Tên này bị điên rồi hay sao?

"Ngươi...!"

Ranpo cắn răng nhẹ lấy, anh không hy vọng sẽ lôi kéo kẻ khác vào câu chuyện này. Giả như hắn khai ra anh... Điều anh lo lắng, bỗng chuyển sang rằng Fukuzawa sẽ biết điều đó.

Ranpo thích những chuỗi ngày bình thường. Anh có vẻ vui mỗi khi ngồi cạnh ngài Thống Đốc kia trò chuyện. Chẳng cần biết hai người là ai, nhưng sự ấm áp không thể chối cãi dạy cho anh 'công lý' mà Ranpo luôn tìm kiếm. Cha, mẹ của anh đều là những người phục vụ cho chính nghĩa, thứ anh không hiểu và thứ giúp họ bước đi.
Con đường của một thám tử, không có máu nhuộm trên tay họ.

"Ngươi muốn gì?"

Fukuzawa đã lên tiếng trong tình huống đó. Ranpo đưa mắt nhìn con người ấy, vài suy nghĩ vu vơ thoáng bay qua. Giống như anh cảm nhận được có gì đó xấu tới với mình.

"Dùng khẩu súng trong người tên đó, và giết hắn."

Tín hiệu trong tai nghe liên lạc của Ranpo rè đi, cơ thể nặng một chút khi nghe kẻ ấy trả lời lại. Đúng vậy. Hắn yêu cầu Fukuzawa lấy khẩu súng trong người anh ra và giết anh. Không như những gì trong kế hoạch chút nào.

Đường liên lạc đã bị cắt đứt, tay súng bắn tỉa cũng rút đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn tên trà trộn vào đang bị điên và bắt đầu phây khui ra sự thật.
Không một dân thường nào có súng trong tay. Hiển nhiên Trụ Sở thám tử cũng không có súng hợp pháp ngoại trừ từ cuốn sổ lý tưởng Kunikida giữ. Không phải người chính phủ, thì chỉ còn một đường suy luận cuối cùng...

Khẩu súng phi pháp Ranpo giữ buộc tội anh là người của Mafia.

"Huyết tự..."

Ranpo nhận ra năng lực này. Đây là loại dị năng lực kiểm soát kẻ khác thông qua máu. Chính xác là tên thuộc hạ của anh bị khống chế, yêu cầu phải trừ khử anh. Nghĩa là phe thứ ba đã tham gia, thật bất ngờ và thú vị đấy.

"Đúng là chán thật đó..."

Ranpo lấy khẩu súng từ sau lưng ra, thở một hơi cho thấy mình vẫn còn đủ bình tĩnh giải quyết vụ việc. Nó đã bại lộ mọi thứ, từ đây Ranpo cũng hiểu điều mình lo lắng đã diễn ra. Quả nhiên cây kim giấu mấy cũng ra mặt. Fukuzawa sao? Anh cũng muốn biết bây giờ ngài đang nghĩ gì về điều đó.
Cậu nhóc ngài muốn giới thiệu công việc là người của tổ chức Mafia Cảng khét tiếng nơi này.

"Nói cho ta biết, ai đã yêu cầu ngươi làm việc này. Sau khi có câu trả lời, ta sẽ hoàn thành ước nguyện đó."

Ranpo mỉm cười đáp lại, anh lên nòng súng và kề nó lên đầu mình trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh. Ngay cả khi không nhìn, Ranpo cũng hiểu nét mặt Fukuzawa nghiêm trọng thế nào lúc mọi thứ dồn dập diễn ra như vậy.
Tổ chức thứ ba nhắm vào anh để thủ tiêu kẻ nguy hiểm của Mafia Cảng trước. Nói đúng hơn, kế hoạch của anh bị nhìn thấu do sự chủ quan của mình. Ngay từ đầu, kẻ sa lưới không phải tên trộm... Mà là anh. Ranpo Edogawa.

"Ranpo!"

Mặc cho người kia gọi tên anh, Ranpo cũng không thấy sợ hãi. Anh có bóp còi hay không cũng chưa phải quan trọng trong lúc này. Nói thế nào đây... Ranpo không hy vọng sẽ lôi kéo người vô tội vào cuộc nữa. Bây giờ đã lộ mặt trước Trụ Sở cũng đã đành, anh để cho suy nghĩ mình chiếm giữ quyền kiểm soát.
Phải làm lộ cho bằng được người chủ mưu. Bằng không, mọi việc sẽ bất lợi cho cả Mafia Cảng và Trụ Sở.

"Có phải tổ chức đó tên là 'Hội' không? Nơi đang treo đầu một con Hổ với giá tỉ yên?"

Nụ cười đắc thắng trên gương mặt Ranpo  thể hiện rằng anh không khiếp sợ điều gì. Cũng phải thôi. Mafia Cảng dạy cho lòng kiên cường của con người theo chắc. Đến một mức độ, sẵn sàng liều mình để thỏa mãn sức tò mò của bản thân.
Chiến lược gia của Mafia Cảng đích thị là loại người không khác thế.

"Ta không bao giờ sai mà."

Đôi mắt của anh nhắm lại đầy nghĩ ngợi. Ranpo chưa từng sai, kể cả phải đến lúc chỉ rằng thủ phạm là anh, không phải ai khác. Một khi rơi vào rọ chính là đi đến đường cùng. Trong một không gian tràn ngập người của tổ chức đối địch... Kết quả có ra sao, ngay khi bị bắt anh cũng sẽ bị tử hình. Đằng nào cũng chẳng mong chờ lũ người Mafia Cảng tới cứu, một con thuyền kéo thêm người bị nạn sẽ khiến nó chìm ngay.
Chủ trương sẽ là vứt bỏ nếu cần thiết.

"Đừng bắt tôi chờ lâu nữa, Kunikida-kun."

Làm gì có chuyện dễ dàng Ranpo bỏ cuộc tới thế? Dứt tiếng, lựu đạn cay được triệu tập nhờ năng lực của quyển sổ đã đánh thẳng xuống sàn. Màn kịch kéo dài thời gian của anh cũng kết thúc. Vốn dĩ đã lường trước nên anh có đưa ra vài gợi ý cho Kunikida. Lựu đạn cay, tình hình nào cũng cần thiết.
Khói bay mịt mù cả không gian, người không có phận sự cũng được đưa đi sơ tán. Vẫn còn một chuyện chưa xong...

Khẩu súng đã lên nòng của anh, bây giờ đã biến mất.

Kết thúc khỏi dòng suy nghĩ là âm vang của khẩu súng inh tai. Ranpo mất đi nhận thức và khép đôi mắt của mình dưới sàn với tiếng ngã khụy.

Không biết thế này thì sẽ chết hay không. Nhưng có vẻ sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp đến để cứu vớt anh khỏi thực tại nữa.
Ranpo mơ hồ nhớ về những ngày đầu tiên. Cậu bé với chiếc áo choàng đen, mũ lệch cùng vẻ mặt tươi cười đang cầm tờ báo giải vụ án. Ngày đó anh đã nghĩ, bất kỳ người lớn nào cũng có khả năng suy luận như mình. Nhưng ngày Mori tới là lúc anh biết mình có khả năng hơn kẻ khác. Chỉ là Mori không nói rằng anh cũng có dị năng lực như họ, mà gã đã nói sẽ trọng dụng được tài năng bình thường của anh.

Cuộc sống bao giờ cũng khó khăn để người ta hiểu được ý nghĩa bản thân xuất hiện. Mafia Cảng là mặt trái chỉ cho anh con đường sai lệch kia. Người có tội, sau cùng cũng là vị anh tự sa chân vào nó.

'Công lý' là gì? Bố mẹ anh đã truyền đạt điều gì. Suốt một tuổi thơ với mùi đạn dược, hơi tanh của máu... Con người anh thay đổi rất nhiều.

'Có ai khen cậu bao giờ chưa?'

À... Fukuzawa đã hỏi anh câu đó. Đúng thật... Chưa từng có ai khen anh như ngài ấy bao giờ. Cái xoa đầu ấm áp đó...

Giống như câu trả lời cho câu hỏi anh tìm kiếm bấy lâu.

oOo

"Ranpo? Cậu thấy thế nào rồi?"

Khi anh ngồi dậy nhìn quanh, cơn đau ở cánh tay làm anh cau mày khó chịu. Anh thấy nóng rát, dù đã được băng bó lại rất chắc chắn. Ai đã làm điều này...? Không biết nữa. Nhưng đây không phải là phòng y tế của Mafia Cảng.

"Đây là..."

"Nhà của ta. Ranpo."

Tại sao lúc nào cũng là Fukuzawa xuất hiện trong lúc anh bị lay động thế? Cảm giác khi ai đó bên cạnh, sao lại khiến anh thích thế này. Ranpo từng chưa đủ lớn để hiểu điều gia đình răn dạy. Cho đến lúc trưởng thành đi nữa...

"Mọi thứ đã ổn thỏa đúng không? Thật tốt quá~ Từ na-"

Chưa dứt lời, anh nhận thấy bàn tay Fukuzawa giơ cao như sắp cho anh một cú tát trời giáng. Điều ấy khiến Ranpo liền nhắm lại mắt của mình tựa đứa trẻ e sợ điều gì đó. Anh sẵn sàng để thấy đau thêm một lần, dù bất kỳ lý do gì.

"Fuku...zawa-san?"

Sự sợ hãi bất thình lình đó không vô duyên vô cớ xuất hiện. Ranpo chưa từng sợ điều gì, dù là lấy bản thân ra trêu đùa với cái chết. Anh không sợ Mori, không sợ thứ gì trong đời này. Ngoại trừ hiện tại, Ranpo thấy sợ trước Fukuzawa.

Có như vậy đi nữa, cái tát cũng không hoàn thành. Nó chuyển thấy một cái xoa đầu giống lúc cả hai gặp nhau khi trước. Ranpo im lặng nhìn ngài Thống Đốc kia, từng chút một lòng đau nhói từng nhịp.
Chỉ có người đem tới nỗi yên bình mới đủ sức dạy dỗ kẻ ương bướng. Tài năng sẽ đơm hoa nếu nó được chăm sóc mỗi ngày. Con người sinh ra cũng vì thế... Không thể áp lực rồi trưởng thành trong bóng tối bủa vây.

Ánh sáng nào đó kéo anh khỏi cơn mê đắm, rằng bàn cờ anh luôn tự hào chỉ mới là bước khởi điểm của cuộc đời.

"Tôi đã nói dối ngài về nơi làm việc của mình. Chỉ có điều, ngoại trừ việc đó, mọi thứ đều là thật. Fukuzawa-san, cảm ơn ngài. Vì đã cứu tôi... Có lẽ tôi cũng nên tự biết trước điều này..."

"Cậu có muốn gia nhập Trụ Sở thám tử hay không?"

Câu hỏi đó... Đã được lặp lại.

"Tôi sao...? A~ Ngài lại đùa nữa rồi. Ngài biết rõ tôi là ai mà. Người như vậy~ Làm sao-"

"Trụ Sở sẽ cần năng lực của cậu. Nhưng là để giải những vụ án và giúp người vô tội. Như cách cậu liều mình trên chuyến tàu kia. Từ sâu trong lòng cậu, thật ra vẫn là một người tốt. Ta sẽ nuôi dưỡng lại cậu. Ranpo. Từ nay hãy là thành viên của tổ chức. Cậu rồi sẽ tìm thấy thứ 'công lý' đã hỏi ta."

Ranpo không biết mình đã tựa vào lòng Fukuzawa trong bao lâu. Cũng chẳng còn nhớ mình có khóc hay không ở thời khắc đó. Đến tận lúc này, anh mới hiểu, 'công lý' là lẽ phải và cứu người.

Và người thực thi 'công lý' đó với anh là Fukuzawa. Chính ngài ấy đã cứu rỗi anh như vậy.

Không có một kết thúc. Chỉ có một khởi đầu.

oOo

"Lại là cậu thám tử này nữa sao? Vụ này giao cho cậu nhé."

Vị thanh tra kia ngao ngán nhìn chàng trai với bộ trang phục của một thám tử đang tự đắc với tài năng của mình. Không ai biết bí mật của chàng trai đó ngoại trừ các thành viên của Trụ Sở trên con tàu xưa. Thứ người ta hiểu là anh rất tài giỏi trước những vụ án khó khăn mà cảnh sát cũng chào thua mất.
Người tài giỏi nhất Nhật Bản sao? Anh lại tự đắc nữa rồi.

"Thưa thanh tra, đó là ai thế?"

Người thực tập sinh hỏi.

"Hả~? Vẫn chưa biết danh tôi sao? Tôi chính là thám tử vĩ đại nhất ở đây đấy. Ranpo, Ranpo Edogawa của Trụ Sở thám tử!"

----------------------------

Hoàn.

Thứ ba - 1/10/2019 - 21:11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro