Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Yoongi à!
   - Hãy hứa với tớ một chuyện nha nha, được không nè????
   - Chuyện gì thế???
   - Hứa đi mà!
   - Rồi, tớ hứa.
   - Đừng bao giờ buồn vì một đứa con gái ích kỉ, xấu xa như tớ. Ngoài kia có rất nhiều cô gái tốt xứng đáng với cậu hơn là tớ.

   - Cậu đang nói cái gì thế? Này...
   - Tớ... Không còn xứng đáng với cậu nữa. Tụi mình chia tay đi, tớ đang trong một mối quan hệ với X, 2 đứa tụi tớ cũng đã quan hệ rồi , cậu ấy hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho cuộc sống của tớ sau này, và cả chuyện đại học nữa.
... Một khoảng lặng, cảm giác như ai đó bóp nghẹn lấy trái tim của cậu trai vốn rất thanh thuần và đáng yêu ấy...

   - Cậu nói dối... Tớ...
   - Tớ thật sự chán cái tương lai mù mịt của 2 chúng ta lắm rồi. Tớ không thể đợi tới ngày cậu hoàn thành giấc mơ của mình được... Tớ còn ba, còn giấc mơ của tớ. Chúng ta chia tay đi!!
  
   Ngày hôm đó, một cô gái nắm trái tim đau khổ của mình, vò nó lại, cất nó vào sâu trong lồng ngực của mình.
   Ngày hôm đó, một cậu con trai biết thế nào là mất đi một chỗ dựa của mình, của giấc mơ. Biết thế nào là bị người khác chà đạp lên giấc mơ của mình, đau đớn hơn khi đó là người đã vun cho cậu giấc mơ đó để rồi cắm vào lồng ngực cậu chiếc kim nhọn, khiến nó đau âm ỉ, rỉ máu tới tận bây giờ.

   Năm năm trôi qua, cậu ôm lấy giấc mơ rỉ máu ấy cùng một bức thư, sau khi đã hoàn thành giấc mơ người con gái kia vun cho cậu. Đứng trước cậu bây giờ không phải cô gái hoạt bát bằng xương bằng thịt kia nữa, mà vỏn vẹn là chiếc bình cốt màu tràm, sau tấm hình cậu chụp cô cái ngày cô biết tin cậu trúng tuyển vào BigHit.
   Mỗi năm vào ngày này, bên *ô cốt ấy lại xuất hiện một chiếc hướng dương xanh tươi roi rói của người con trai ấy. Cậu ta nhìn bức hình, rồi lại nắm chặt bức thư ấy. Cắn chặt môi mình ngăn không cho những giọt nước mắt oán hận cô lăn trên gò má mình. Cậu cắn chặt lắm! Cắn đến bật máu, nhưng vẫn không thể khiến chúng ngừng chảy. Chiếc mũ cap che đi đôi mắt đục ngầu, sống lưng thẳng tắp mà đơn độc, hai vai dài rộng vốn để che chở cho người con gái mình yêu, nhưng cuối cùng, cô chưa từng cho cậu một cơ hội. Dáng người yếu ớt kia chưa bao giờ rúc vào lòng cậu, mà vẫn luôn kiên cường chắn giữa cậu và sóng gió khó khăn, chịu đựng tất cả, vì cậu, vì người cha già yếu ớt, và đứa em trai thuần khiết, yêu chị của mình.
   Cậu đã hoàn thành hết tất cả tâm nguyện cuối cùng của cô, duy chỉ có lời cuối cùng mà mãi cậu vẫn chưa làm đươc.
" Quên tớ đi, và làm ơn sống thật hạnh phúc với giấc mơ của mình!"

_______________hết__________________
Chương này, mình muốn cảm ơn
   Jena_cake đã cho mình động lực thật lớn để viết tiếp, cũng như là món quà nhỏ dù muộn vì một vài lí do mà mình không còn hứng viết truyện nữa... Cảm ơn bạn nhìu vì đã theo dõi mấy dòng này của mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro