Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bước qua dãy hành lang. Một dãy hành lang tối tăm, nó đi trong khi đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng xung quanh nó các bức tranh cứ xì xào liên tục. Nó như ngờ ngợi được những bức tranh ấy đang nói gì nhưng cú sốc mới vừa xảy ra khiến nó không có khả năng suy nghĩ quá nhiều.

Nó đứng trước cánh cữa gỗ sẫm màu, đôi mắt mất dần ánh sáng ngay khi nó đang cố suy nghĩ trốn đi, trốn thật xa cho đến khi bản thân đủ bình tĩnh. Vai nó trùng xuống, nó hoảng hồn nhìn qua, là Grey. Ánh mắt của Grey nhìn nó một cách lạ lẫm, không còn ấm áp như mỗi lần cùng nhau chơi Quidditch hay đơn giản là bày trò quậy phá.

Đối diện với đôi mắt màu lục kia, Grey không biết phải nói hay làm điều gì cho phải nhưng dưới trách nhiệm của người kế vị cũng như chỗ dựa còn cho người nhà Gry nó chỉ có thể gật đầu động viên Harry, nó phải tự gạt bỏ đi những suy nghĩ của bản thân mà phải lựa chọn tin tưởng đứa trẻ trước mắt như lời hứa mà nó từng hứa cùng Godgic. Phải tin tưởng những người cùng nhà, nếu muốn thay vì hỏi hãy tự mình tìm hiểu sự thật.

Cạch

Những người trong phòng lặp tức quay phắt lại nhìn về phía nó và Grey, Cerdic Diggory, Victor Krum và Fleur Delacour, à, cả nhóm của Serena họ đã ngồi trong phòng từ lúc nào rồi.

Rose không nhìn về phía Harry, nàng lấy bình trà rót ra ly rồi đưa cho Fleur Delacour đang ngồi đối diện. Serena lật lật tờ Nhật báo Tiên Tri trên tay. Helen vẫn như bình thường, cô đứng trò chuyện cùng với Cerdic có vẻ là đang động viên cậu ta.

Cả bọn hầu như không để ý tới Harry, Victor Krum cũng như cũ hắn nhìn chằm chằm thứ gì đó bên ngoài cửa sổ. Grey nhìn Harry một lúc, đột nhiên nó thở dài, vỗ vai Harry nói.

“ Qua kia ngồi đi, đừng đứng đây mãi.” - Nói xong nó đi đến ngồi cạnh Serena, ngửa cổ ra sau, nó nhắm chặt đôi mắt hồng ngọc của mình.

Một lúc sau, cánh cửa lần nữa được mở ra. Dumbledore đi đầu theo sau là Karkaroff và Maxime. Ông Ludo Bagman từ phía sau đi tới, nắm chặt hai vai Harry, ông nói.

“Đúng là tuyệt vời, thật siêu phàm! Không còn một từ gì có thể miêu tả được nó.”- Ông tiến về phía lò sưởi, quay qua nhìn ba vị quán quân còn lại nói.

“ Để tôi giới thiệu, đây có thể là một việc không tin nổi, vị quán quân thứ tư của cuộc thi Tam đấu. Lần đầu tiên trong lịch sử có tận bốn vị quán quân.”

Viktor Krum đã yên vị trên ghế từ lúc nào khi nghe thấy câu này từ Ludo, cậu ta đứng thẳng dậy. Bộ mặt cáu kỉnh của hắn đột nhiên tối sầm lại khi quan sát Harry. Cerdic có vẻ bối rối. Anh hết nhìn ông Bagman tới nhìn Harry xong lại nhìn ông Bagman, như thể muốn nghe được sự thật nào đó. Tuy nhiên, Fleur Delacour lại vừa hất mái tóc vừa cười mỉm có vẻ nhỏ bình tĩnh hơn hẳn, nhỏ nói:

“Ồ, câu chiện vui đó, ôn Bagman.

Ông Bagman ngay lặp tức đáp lại.-“Cô nghĩ tôi giỡn ư? Không, không hề, chuyện này ai mà giỡn cơ chứ. Tên của Harry Potter bay ra từ chiếc Cốc Lửa mà! Cậu ta được chọn trở thành quán quân, vị quán quân thứ tư. Thật khó tin.”

Cặp chân mày rậm đen của Krum lặp tức cau lại, hắn nhìn tới kẻ duy nhất mà hắn có thể tin tưởng trong căn phòng này, Serena, cô nhìn hắn im lặng, hắn ngay lặp tức hiểu ra. Đây là sự thật. Cerdic trông vẫn còn hoang mang chán. Fleur nhăn mặt, nó nói với ông Bagman:

Nhưng dỏ dàn là có nhầm lẫn… Nó không thể thi đấu, còn quá chẽ!”

Grey khẽ nhìn Fleur Delacour lắc lắc cái đầu, Fleur đang định nói gì đó nhưng nhỏ thấy Grey liền im lặng, nhỏ quen Grey đã lâu vốn hiểu tính của Grey nên có lẽ chuyện quán quân thứ tư đã định được bảy tám chín phần rồi.

Cánh cửa lần nữa mở ra là giáo sư McGonagall và giáo sư Snape. Trước khi cánh cửa lần nữa được khép lại, những người trong phòng có thể nghe rõ được tiếng ồn ào ngoài đó.

Fleur ngay lặp tức chạy tới cô hiệu trưởng của mình, nói- “Maxime, họ nói là thằng nhõ này cũng thi đấu!

Bà Maxime vươn người ra, cái đầu ngẩng cao lên. đỉnh đầu đẹp đẽ của bà quét cả vào cây đèn chùm châm đầy nến, và ngực áo sa-tanh đen vĩ đại của bà căng phồng. Bà hỏi, giọng hống hách.
Ông Dumbly-dorr, vụ này là sao?”

Chính tôi cũng muốn biết đó, ông Dumbledore.”-  Karkaroff xen vào. Ông ta nở một cụ cười lạnh như thép, hai con mắt xanh sẫm như hai thỏi nước đá.

Tận hai quán quân Hogwarts à? Tôi không nhớ là có luật bảo trường chủ nhà được phép có hai quán quân đấy, hay là tại tôi đọc nội quy không đủ cẩn thận? Ông Dumbledore? ”- Ông ta cười một tràng cười cụt ngủn, đầy đáng ghét.

C’est impossible ( Điều đó là không thể), trường Ogwarts không thễ có tới hai quán quân. Chiện này không công bằng.”-  Bà Maxime nói, bàn tay khổng lồ của bà đeo đầy ngọc mắt mèo cực đẹp đặt trên vai Fleur, như muốn an ủi tâm thái không ổn định của nhỏ.

Karkaroff vẫn mỉm cười, vẫn là sự lạnh lẽo ẩn sau gương mặt tươi cười ấy, tuy nhiên đôi mắt lại lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Vậy mà tôi cứ ngỡ là Lằn tuổi của ông sẽ gạt được những đối thủ nhỏ tuổi ra ngoài, ông Dumbledore? Dĩ nhiên, nếu không phải vậy thì tụi tôi đã mang theo nhiều đối thủ hơn từ trường tới rồi!”

“Ông Karkaroff, đó không phải là lỗi của ai cả, mà chỉ là lỗi của Potter.” Thầy Snape nói dịu dàng. Cặp mắt ông sáng lên hiểm độc.

“Đừng trách ông Dumbledore chỉ vì Potter đã quyết tâm phá luật. Ngay từ khi tới đây cậu ấy đã biết vượt qua các làn ranh rồi…”

“ Việc cãi nhau nên kết thúc ngay bây giờ, phải không các giáo sư?” Serena lấy tay nâng gọng kiếng bằng vàng của mình lên, cô nhướng mài nở nụ cười không rõ ý vị nhìn về phía nơi đang chứa đầy mùi thuốc súng trong phòng. - “ Chúng ta nên hỏi thẳng người trong cuộc còn hơn là ở đây cãi nhau.”  - Nói xong cô quay qua nhìn Harry với đôi mắt sắc lạnh, đôi mắt ấy như thể sẽ đóng băng Harry.

" Con có bỏ tên mình vào không, Harry? "- Dumbledore nhìn thẳng về phía Harry, giọng trầm trầm hỏi.

" Không ạ!" - Cậu biết hiện tại tất cả ánh mắt trong phòng đều đang hướng về phía cậu, Helen ngả người về trước hai tay đặt lên đầu gối chéo lại với nhau, tay chị mân mê một thứ gì đó tựa như một cái kính nhỏ hình tròn. Helen dời ánh mắt từ Harry hướng vào vật trong tay.

Đâu đó trong góc phòng phát lên tiếng thở dài đầy chán chường sau câu trả lời của Harry. Dumbledore nhìn chằm chặp một lúc mới tiếp tục hỏi. - " Con có nhờ trò lớn nào hay bất kì giúp con bỏ tên vào hay không? "

" Thưa không ạ." - Harry ngay lặp tức đáp lại, chuyện này chính bản thân cậu cũng không hiểu. Nhưng ngay sau đó bà Maxime liền lên tiếng. - " đươn nhiên phải nói dới ròi."

" Trò ấy không thể vượt qua nổi Lằn tuổi. Tôi chắc chúng ta đều đồng ý như vậy..." - Giáo sư McGonagall nói với giọng cứng rắn.

Bà Maxime nhún vai, tỏ vẻ không đồng tình.- "Ôn Dumbly-dorr, chắc chắn cái lằn ranh đả có gì sơ sót rồi."

" Không có việc lằn tuổi có vấn đề bởi đã có hai học sinh bị phản phệ vì cố đi qua lằn tuổi. " - Helen nói, cô nhanh chóng tái hiện lại cảnh tượng George và Fred bị phản phệ vào đêm trước cho tất cả mọi người trong phòng thấy.

Giáo sư McGonagall mặt đỏ bân, đủ thấy bà đã tức giận thế nào, bà nói.

" Mọi người cũng có thể thấy rõ ràng ông Dumbledore không có sai sót trong việc tạo lằn tuổi. Còn Harry, chính thằng bé không có khả năng vượt qua lằn tuổi còn việc trò lớn hay người đủ tuổi bỏ vào cho trò Potter. Nhưng chính trò ấy cũng phủ nhận và chúng tôi cũng không có lí do để thuyết phục ai đó bỏ tên cho thằng bé, điều đó là quá nguy hiểm đối với một đứa trẻ chưa đủ khả năng chiến đấu."

Rose nhẹ nhàng nói. - Đừng lớn tiếng như thế, thưa giáo sư. Chúng ta đều biết chắc rằng giáo sư Dumbledore sẽ không làm việc như vậy. Chúng ta hãy để cho ông Crouch quyết định, tôi tin chắc ông là vị giám khảo có cái nhìn khách quan nhất."

Nhờ câu nói của Rose, mọi người ngay lặp tức chuyển ánh nhìn về phía ông Crouch đang đứng trong một góc khuất trong phòng, một nửa gương mặt ông đã chìm vào bóng tối. Đôi mắt ông sáng quách ông nhìn mọi người trong đôi con ngươi nheo lại như thể đang quan sát mọi người.

" Luật đưa ra chính là những ai được đề tên đều phải tham gia tranh tài." - Ông Bagman đi tới vui vẻ nói. - " Ồ, dĩ nhiên rồi, ông Crouch đây vốn đã thuộc luật từ lâu rồi mà."

Ngay lúc này Karkaroff lại lần nữa lên tiếng phản đối, vẻ mặt ông ta đầy vẻ cố chấp. - " Tôi muốn được đăng kí lại lần nữa cho đám học trò còn lại của tôi."- Ông ta nói với vẻ thâm sâu. - " Tôi muốn các vị lập chiếc cốc lửa một lần nữa, chúng tôi sẽ bỏ tên vào cho đến khi mỗi trường đều có đủ hai vị quán quân mới thôi."

" Ông không thể làm điều đó đâu, chiếc cốc lửa đã tắt nhúm rồi còn đâu."- Ông Bagman lên tiếng hớm hỉnh nói.

" Vậy thì trường Dumstrang sẽ không thì đấu. Sau tất cả các buổi họp kéo dài hàng tuần liền và chúng tôi nhận được gì đây. Tôi đã nghi rằng chuyện này sẽ xảy ra. Và tốt rồi, giờ nó thật sự xảy ra."- Lão nói tới mặt đỏ bừng, quay qua nhìn Krum rồi lại nhìn về phía Dumbledore. -" Tôi muốn rời khỏi nơi quỷ quái này lắm rồi."

" Ngài không thể đi về, sau khi quán quân đã được chọn, ngài Karkaroff. " - nụ cười trên mặt Serena tắt ngắm, cô nhìn lão rồi nhìn Krum, cô nói.- "Tôi chắc rằng Krum cũng không muốn rời đi như thế."

" Có lẽ ngài đã quên hợp đồng ma thuật mà ngài đã đồng ý trước đó nhỉ? Nếu đã thế ngài có cần tôi giúp ngài nhớ không?" - Serena cười lạnh nói, cô không thích những kẻ thất hứa là mấy. Cô nói xong phất tay một cái. Ngay lặp tức một hợp đồng bằng giấy da dê xuống hiện ở giữa không trung, rồi nó bay đến chỗ lão Karkaroff.

" Ông đừng mà hù chúng tôi, Karkaroff. " - Lúc này Moody mắt điên bước khập khiễng vào, lão nhìn Karkaroff .- " Chắc chắn có kẻ nào đó đã bỏ tên Harry vào trong chiếc cốc và chỉ chờ khi chiếc cốc nhả tên thằng bé thì nó phải tham gia."

" Giờ thì rỏ ròi nhé, có kẻ đã muốn trường Ogwarts phãi được gấp đôi người ta." - Maxime nói với cái giọng lơ lớ ấy.

Karkaroff hơi cúi người mình trước bà ta, lão nói.-" Tôi hoàn toàn đồng ý, thưa bà Maxime. Tôi sẽ gửi kiến nghị lên Bộ Pháp Thuật và Hiệp hội phù thủy Quốc tế ngay..."

"Nếu có ai đó có lý do để mà kiến nghị, thì đó chính là Harry, nhưng, tôi lại không nghe bất cứ lời nói nào từ thằng bé cả."- Moody phản bác nói.

Fleur Delacour giậm chân, cuối cùng cảm xúc của nhỏ cũng bùng nổ, nhỏ lập tức nói lại.

"Tại sao nó phãi kiến nghị chớ? Nó có dịp đễ mà đua tài, phãi không? Trong khi tụi tôi cứ phập phồng coi có được choọng không hết tuần này qua tuần khác! Danh dự cho trường, rồi một ngàn Galleons tiền thưỡng - đầy là cái dịp bao nhiêu đứa sẳn lòng chịu chết để được mà!"

Rose đánh mắt cho Grey, nó liền đi tới chỗ Fleur, dùng mấy câu tiếng Pháp khuyên nhủ nhỏ. Grey kéo Fleur ra chỗ cửa sổ, nhẹ giọng khuyên bảo, đôi lông mài của vẫn đang nhíu chặt nhưng gương mặt có vẻ đã hòa hoãn hơn chút ít. Cuộc tranh cãi lại tiếp tục diễn ra, kim đồng hồ từ số chín lại bắt đầu chuyển động sớm đã kéo đến số mười một.

Serena tháo kính dùng khăn tay Hermione tặng, nhẹ nhàng lau nó, sau đấy lại tiếp tục hỏi Krum mấy chuyện thú vị ở cúp Quidditch thế giới. Hầu như đám học trò trong phòng chẳng chút nào là có vẻ quan tâm đến vụ tranh cãi của các giáo sư. Bên cạnh ghế salon, Hellen và Rose đang cùng Cerdic nói về cúp Tam pháp, giúp cậu giải đáp mấy cái thắc mắc nhỏ. Cuộc cãi nhau tiếp tục kéo dài thêm nữa tiếng, đúng lúc này Rose đã hoàn toàn ngả vào vai Helen ngủ, Grey đã chuyển hai cái ghế đến cho nó và Fleur cả hai đang trò chuyện bằng tiếng Pháp khá hăng say.

" Cuộc tranh cãi nên kết thúc rồi, tôi nghĩ giờ chúng ta chỉ còn cách chấp nhận Harry và Cerdic đều được tham gia, hoặc nếu ai có ý tưởng hay hơn thì hãy nói." - Dumbledore nói với vẻ mệt mỏi.

" Vậy, hãy kết thúc ở đây, ngài mai sau bữa sáng các vị quán quân hãy tập trung ở đây một lần nữa để chọn người đồng hành cảu mình trong ba vòng tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro