1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Ừm, Krum mời em? ” - Sau khi thấy Krum rời đi, Serena mới chậm chạp bước đến, tay cô siết chặt ly rượu đỏ không dám nhìn thẳng đôi mắt nâu kia.

“ Vâng, anh Victor rất tuyệt! ” - Em cười tươi nói còn thân mật gọi Krum là Victor, cô thấy thế chỉ nhẹ nói một câu rồi đi lại bàn rượu cũ. - “ Chúc em hạnh phúc. ” - Làm cho em có một dấu hỏi lớn ở trên đầu, có một tín hiệu mách cho Hermion rằng nữ vương của em đang suy nghĩ sai lệch đâu đấy.

“ Tớ nói mà cậu không tin giờ bị hớt tay trên rồi đó. ” - Đang uống ly rượu thứ bao nhiêu cô không rõ thì bị ăn một cú rõ đau sau đầu. Cú đánh từ Grey khiến Selene vốn đang lâng lâng giờ hoàn toàn thành trên mây.

“Cậu đến cười tôi?”

“ Này, không định giành lại à?” - Grey không so đo mà hỏi tiếp, nó còn vui vẻ vờ làm động tác đánh nhau. Đây mà là an ủi à? Rõ là đến kiếm chuyện.

“ Giành lại?”

“ Ừ, giành lại, cậu không dám?” - Serena im lặng nhìn vào hướng vô định, tay vẫn tiếp tục cầm ly rượu lên uống.

“ Đuổi theo đi. ” - Ngồi nửa chừng thì thấy Hermione chạy khỏi bữa tiệc, Grey ngồi kế tiện chân nhắc nhở cô khiến Serena đem một thân toàn mùi rượu chạy theo.

[...]

“ Sao em khóc rồi? ” - Thấy em ngồi ở bậc thềm ngoài sân, Serena đi tới nhưng đập vào mắt cô lại là khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của em, Hermione nhìn cô rồi vội lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má. - “ Em không sao. ” - Nhìn cô ngay lúc này những uất ức mấy ngày qua bị cô bỏ rơi lặp tức tuôn ra khiến em càng lau thì nước mắt càng chảy nhiều hơn.

“ Đừng khóc, Hermione, em khóc thì nơi này của tôi rất đau. ” - Serena hôn nhẹ lên môi em rồi lại lấy ngón tay của mình chỉ vào lòng ngực nói.

“ Hermione, em thích Krum lắm sao?” - Em im lặng không nói, Serena nhìn em bằng đôi mắt yêu thương nói tiếp.

“ Còn tôi thì thật thích em, từ lần đầu gặp đã rất thích em, Hermione. ” - Không hiểu sao khi cô gọi tên em bây giờ lại nghe ưu thương đến thế.

“Grey bảo tôi hãy giành lại em nhưng tôi không thể để em mất đi hạnh phúc. ” - Cô như thường lệ hôn lên trán em nhưng bây giờ em mong muốn thứ rất nhiều hơn.

“ Tôi muốn em có ai đó đủ mạnh mẽ để em có thể dựa vào, trước đây tôi nghĩ mình có thể nhưng khi thấy Krum... ” - Serena ngừng lại nhìn em.

“ Tôi mới biết thế nào là tự ti, Hermione em với anh ta rất hợp đấy? Đều tài giỏi, rất tài giỏi. ”

“ Tại sao chị nghĩ chị không tài giỏi? Không mạnh mẽ? Chị tài giỏi và mạnh mẽ hơn rất nhiều Serena! ” - Hermione không thích dáng vẻ này của Serena, em ghét việc cô tự hạ thấp mình, Serena của em không phải người như thế, Serena của em rất tuyệt vời. Là một người khiến ai ai cũng phải ngước nhìn, khiến ai ai cũng phải nể phục.

“ Tôi không biết, cái cảm giác khó chịu khi em ở bên Krum khiến tôi không thể kiểm soát chính mình... Tôi...ích kỷ thật! ” -  Serena không đứng vững ngồi bệt xuống đất rồi cô ngã người nằm trên nền đất lạnh, Serena lấy tay đặt lên mắt che đi cái dáng vẻ yếu đuối của mình, giọng nói run rẩy.

“Hermione, tôi...ghét chính mình, ý ra tôi không nên có bộ dạng này, tôi luôn được dạy phải che giấu cảm xúc của mình nhưng...chỉ cần đứng mặt em, tôi lại chẳng kiểm soát được. Em đã phá vỡ tất cả các quy tắc của tôi... Hermione. ”

“ Lovell... ” - Lần đầu tiên Hermione gọi cô như thế nhưng nó lại không khiến cho cô vui vẻ được. - “ Tôi ước mình có thể vui vẻ khi thấy em hạnh phúc. ” - Nước mắt cô từ từ lăn xuống, khiến em hoảng hốt mà chạy đến gần nhưng chưa kịp thì giọng nói cô đã vang lên. - “ Đừng đến đây, Hermione, tôi không muốn em thấy dáng vẻ này.”

“ Lovell, nếu chị thật sự thích em muốn tỏ tình với em thì em mong chị hãy nói những lời đó khi tỉnh táo. ” - Hermione cố gắng quay người một cách dứt khoát để trở về, bỏ mặc cô nằm đó lẩm bẩm. - “ Tỉnh táo...”

Ngày hôm sau, em đã dọn trở về kí túc xá nhà Gryffindor để cô ngồi trên giường ngu ngốc nhìn vào một hướng vô định bằng đôi mắt mờ mịt.

“ Selen, sao cậu ngồi đây?” - Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra Rose, Helen và Grey lao vào. - “ Cậu làm tụi này lo đấy! Sao lại bỏ hết tiết học hôm nay?” - Rose lên tiếng trách móc, nàng và mọi người thật sự lo khi Serena không xuất hiện trong lớp cứ nghĩ rằng cô sẽ bỏ một lớp nhưng không nghĩ lại là bỏ tất cả. - “ Tớ ổn. ”

“ Rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì? ” - Helen nhìn tình trạng bất thường của Serena nên lên tiếng hỏi, cô nghe thế thì cúi đầu tài nắm lấy tóc nói với vẻ bất lực. - “ Tớ không nhớ, mọi thứ cứ mơ hồ.”

(Tác hại của rượu=)))

[...]
" Hermione. " - Em đang đứng nói lời tạm biệt với Krum thì một giọng nói quen thuộc vang lên, Hermione nhanh chóng xoay người thì thấy Serena đang đứng dựa người vào tường nhìn em và Krum.

" Có lẽ cô ấy kiếm em?" - Hắn nói rồi gật đầu tạm biệt rời đi, Hermione nhanh chân đi lại chỗ của Serena nhìn cô lo lắng hỏi. - " Vết thương của chị ổn chứ? Chị cảm thấy khỏe hơn chưa, sao lại ra đây?"

" Tôi ổn, tôi ra đây để kiếm em, Hermione. " - Mỗi lần cô gọi tên em, em đều rất thích vừa ngọt ngào vừa ôn nhu làm em luôn bất giác nở nụ cười đáp lại cô, Serena mỉm cười rồi nhẹ nhàng nắm tay em rời đi, cả hai dừng lại ở khu hành lang trống quen thuộc, Serena đứng dựa vào tường nhìn em. - " Chị muốn nói gì với em ạ?"

" Tôi...tôi..." - Ấp úng gần nữa ngày cô không nói được một câu, Hermione giả vờ mất kiên nhẫn nói. - " Nếu không có việc gì thì em đi đây. " - Ngay lúc đấy câu nói của Grey vang lên ' Nếu cậu bỏ lỡ thì sẽ hối hận đấy. ' khiến cô có động lực níu tay em lại.

" Hermione, tôi thật sự rất thích em! Tôi từ lần đầu gặp đã rất thích em! Khi thấy em khóc tôi chỉ muốn đem em đặt ở phía sau để tôi có thể hoàn toàn bảo vệ được em, tôi cũng rất thích thấy em cười vì lúc ấy tôi như thấy được điều đẹp đẽ nhất của tạo hóa. Tôi thật sự rất khó chịu khi thấy em thân mật với người khác, lúc ấy tôi chỉ muốn đem em thu nhỏ lại mà giấu vào túi áo để không ai có thể chạm vào hay nhìn thấy em."- Serena hấp tấp nói làm lộ ra vẻ đáng yêu hiếm có, chưa ngừng ở đấy cô tiếp tục nói.

" Hermione, em khiến tôi phát điên lên được, em khiến tôi nghiện tôi nghiện em đến điên rồi, chỉ cần không gặp một chút thôi tôi đã không kiểm soát được mình! Hermione, em khiến tôi mỗi giờ mỗi phút đến phải nhớ em! Em là độc dược, tôi luôn nghĩ rằng bản thân là thiên tài độc dược và sẽ chẳng bao giờ bị nhiễm độc nhưng tôi sai rồi em là một thứ độc dược mà tôi không tài nào dứt ra được! "

" Đó là lý do chị thích em?" - Hermione vẫn muốn trêu chọc Serena một chút nên theo ý Helen đã đề ra mà hỏi cô, Selene nghe thế càng lúng túng hơn cái khí thế dùng để tỏ tình lúc nãy biến mất như chưa từng xuất hiện nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh để nói. - " Hermione, tôi thích em không vì một lý do cụ thể nào cả, chỉ là...chỉ là tôi thích em còn lại là không vì lý do gì cả." - Ngay lúc này em lại thấy Serena thật đáng yêu, Slytherin kiêu ngạo thường ngày giờ lạu cúi đầu dò góc áo làm như bị em ăn hiếp thì có bao nhiêu đáng yêu cho đủ chứ.

" Được rồi không trêu chị nữa..." - Em ngừng một chút cố nhịn cười nói. - " Serena! " - Cô nghe tên mình lặp đứng thẳng người trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh mà căng thẳng. - " Em thích chị!" - Serena còn đang ngơ ngác thì Hermione nhướng người hôn cái chóc ngay môi Serena. - " Đồ ngốc Serena!"

" Ừ, đồ ngốc này thích em! " - Serena xoay người đẩy Hermione vào tường nhưng vì sợ em đau, cô vẫn để tay ở phía sau đầu em phòng ngừa em bị đụng đầu vào tường, Serena nhắm đôi môi màu hồng đào của em mà hôn, cô nhẹ mút từng chút một với sự dịu dàng cùng nâng niu như sợ chỉ cần một tác động nhẹ sẽ khiến cho nó vỡ nát, em với tay câu cổ Serena để khiến cho nụ hôn sâu hơn. Như được tiếp sức mạnh, Lovell dùng lưỡi khẽ tách hàm còn đang ngưng trệ của em, chiếc lưỡi mang vị bạc hà xâm nhập vào khoang miệng ngọt ngào vị dâu mà cô hằng mong ước, quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng Hermione rồi lại cùng chiếc lưỡi ngọt ngào của em quấn quýt không ngừng đến khi chẳng còn chút không khí nào Serena mấy luyến tiếc mà buông em ra. Cô nhìn em đang đỏ mặt cố gắng hít lấy không khí mà phì cười, chọc ghẹo nói. - " Hermione, em quên thở rồi! " - Em chẳng còn tí sức nào mà đôi co với cô, Hermione chỉ biết lấy tay đánh vào vai Selene cảnh cáo.

" Chị xin lỗi, đừng giận bé con ơi. " - Cô nhẹ nhàng hôn lên môi em một cái nữa.

“ A! ”- Hermione hét lên khi cảm nhận đc có thứ gì đó đang quấn lấy chân em, cô bé nhìn xuống là những cây tầm gửi. Chúng quấn chặt lấy chân e và cô.

“Tôi nghe bảo nếu hôn nhau dưới tầm gửi sẽ bên nhau mãi mãi còn giờ nó quấn ta như thế có phải là đôi ta sẽ không bao giờ chia lìa dù bất cứ kiếp nào trôi qua hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro