Chap 3: Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui nghiện bài này rồi trong này giọng Suga với RM tây chết mất hiuhiu. Má ơi ngầu quá đi thôi ai cứu rỗi linh hồn con hiuhiu. Mình sẽ đổi họ Sana là Lee nha vì họ Sana hơi dài. Vào truyện hoi.
________________________________
- Con ko nhớ bọn ta sao Seomin( rưng rưng)
- Bà cứ bình tĩnh đã, con nó mới tỉnh xong, chúng ta cần cho nó thời gian chứ!( trách móc)
- Đc rồi ! Seomin ta là ai?( ánh mắt mong chờ)
- Là Umma và Appa. Hihi nãy giờ con chỉ giỡn cho vui thoi hihi
- Omo cái con bé này làm Umma lo quá( đánh yêu)
- Hihi( cười)
- Thôi con mới tỉnh chắc cũng đã đói rồi để ta bảo Hani con bé nấu đồ ăn cho con ( ánh mắt hiền lành)
- Dạ vâng

Đang nói chuyện với nhau thì cô bỗng để ý đến bóng dáng nhỏ bé đứng nép sau cánh cửa kia. Cô bé e thẹn liếc nhìn cô. Cô cất tiếng hỏi:
- Vào đây đi ko phải sợ đâu

Bố mẹ của cô cũng nhìn theo hướng cánh cửa
- Hani con vào đây đi
- Dạ( thẹn)
- Dạ ! Em chào cô chủ
- Sao em cứ đứng ở đó mà ko vào?
- Tại em sợ( run)
- Sợ gì?( Cô khó hiểu)
- Em sợ cô chủ lại đánh em( cô bé nói rồi giơ tay lên chắn, sợ cô lại đánh mình)
- Bộ hồi trước chị khó ưa lắm hả( cô vừa nói vừa cười)
- Dạ?( Cô bé bất ngờ)
- Em cứ nói đi ko cần phải sợ đâu
- Dạ hồi trước.... Chị hay đánh em rồi hay.... Chửi bới các người làm nữa.... Nên em rất sợ
- Ừm vậy sao?( Cô gật đầu)
- Vậy bây giờ phiền em đi mua cho chị bát soup nha
- Dạ!!!( Cô bé vui mừng vì bây giờ mình có thể kết thân với cô chủ rồi)
Bố mẹ của cô im lặng nãy giờ liền lên tiếng
- Seomin con đã thay đổi rồi sao? Ta mừng quá
- Dạ vâng bây giờ con sẽ trở thành một con người mới để ko phụ lòng bố mẹ
- Miễn con hạnh phúc là đc
- Mẹ ơi con muốn xuất viện
- Đc thôi để bố mẹ đi làm thủ tục
________________________________
- Haizzz cuối cùng cũng về đến nhà rồi
- Hani con đỡ cô chủ lên phòng đi
- Dạ
Khi cô vừa mới bước vào phòng thì... ÔI MÁ ƠI!!!!! Cái phòng gì mà sặc sỡ hết mức. Tường thì màu hồng, trần nhà thì màu xanh, trên đầu giường còn có dán hình mấy con Hello kitty nữa. Ôi trời!! Cô phải kìm chế suýt nữa thì cô đã nôn ra rồi. Đối với người khác nó có vẻ bình thường nhưng đối với 1 con cuồng đen như cô thì nó thật sự rất kinh khủng.
- Em xuống nhà đi chị muốn ở 1 mình
- Dạ ( nói xong Hani đi xuống nhà)
Cô vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì khi nhìn vào gương thì
- Trời má!!!! Quỷ hay người vậy ?
Tình hình này... Phải nói như thế nào nhỉ, tóc nhuộm 7 sắc cầu vồng ko thiếu 1 màu nào, mặt thì chát cả tấn phấn có thể dùng dao cạo đc luôn ý. Vậy là cô phải nhốt mình trong cái nhà tắm đó 30 phút để cạo hết đống phấn đó và nhuộm lại tóc. Vừa cạo cô vừa ngán ngẩm :
- Cô si mê bọn họ đến mức đó sao Han Seomin?
Sau khi tu sửa nhan sắc xong cô bất ngờ vì cô gái trước mặt ko khác gì tiên nữ cả, cô tặc lưỡi:
- Cô ko dùng thì tôi dùng vậy
Cô bước đến gần tủ quần áo
- Má ơi cô định hù tôi đến khi nào hả?
Trong tủ quần áo toàn những bộ áo thiếu vải. Trông y như những bộ quần áo của những con điếm mặc. Sau 1 hồi lục lọi cô tìm đc 1 bộ quần áo cũng dễ nhìn

- Có phải con ko vậy Seomin?( Bà bất ngờ)
- Vâng con đây, mà mẹ cho người sơn lại căn phòng của con nha, vứt hết mĩ phẩm với quần áo trong tủ đi. Con đi mua đồ mới.
- Ừm đc rồi, con đi đi thẻ đây ( bà mẹ tâm lý nhất năm😂😂😂)
- Cảm ơn Umma( cười)

Cô leo lên chiếc xe mô tô của mình phóng vụt đến TTTM

Đến nơi, cô bước xuống cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra. Ai ai cũng phải quay đầu lại nhìn cô, rồi những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện. Ghen ghét có, ngưỡng mộ có. Nhưng cô don't care mà vẫn tự tin bước đi.

- Trời ơi!! Tiên nữ giáng trần kìa
- Ko đẹp bằng tao
- Mà con nhỏ đó trông quen quen
..................
Đến 1 cửa hàng váy cô nhìn thấy cái váy màu đen rất đẹp, đang định lấy mặc thử thì bỗng có 1 giọng nói chảy nước vang lên
- Cậu gì ơi~ cậu nhường bộ này cho mình đc ko( bonus chớp mắt)
Đang yên đang lành bỗng có cái giọng " lảnh lót" này thì cô cũng hơi nổi da gà mà quay lại. Ai dè đâu lại gặp người quen, lúc đầu cô có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói:
- Không( lạnh)
Ả tức lắm chứ nhưng ả nhìn thấy Jimin đang đi đến đây ả liền giả vờ ngã xuống
- Hức.... Hức... Tớ... Chỉ muốn..... Hức..... Hức
... Hức... Cậu nhường cái áo đó... Hức.... Thôi.. mà.... Hức..... Cậu ko nhường thì thôi.... Sao lại đẩy tớ... Hức.... Hức( nước mắt cá sấu)
- Yaa!! Cái cô kia cô ấy nói thế thôi mà!!!! Cô ko nhường thì thôi sao lại đẩy cô ấy chứ!!
- Lâu lắm ko gặp nhỉ ? Park thiếu( cười khinh)
- Cô.... Là Seomin?
- Đúng vậy!! Mới thay đổi có chút mà anh đã ko nhận ra tôi rồi sao Park thiếu
Anh có hơi bất ngờ vì nếu là ngày xưa thì thì cô sẽ gọi các anh là oppa hoặc là anh yêu. Và... Cảm thấy có hơi khó chịu trong lòng nữa
- Cô đừng tưởng cô thay đổi rồi thì có thể quyến rũ đc chúng tôi, trong lòng chúng tôi chỉ có Sana thôi.
- Các anh có cho tôi cũng ko thèm, mà tôi cũng ko đẩy bảo bối của các anh đâu. Cô ta làm gì cô ta tự biết. Còn nữa tôi cho cô ta cái váy này, coi như là bố thí cho đồ cô hồn.
_Aiss tức chết mà!!!_ Sana
- Sana về thôi em
- Dạ!!
________________________________
THE END
Nhớ vote cho tui ko vote là ăn lồn:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro