Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau những tia nắng bên ngoài len lỏi vào ô cửa sổ chiếu lên chiếc giường có 2 người một nam một nữ đang ôm nhau ngủ.

Những tia nắng ấy làm cô tỉnh giấc, nhìn xung quanh phòng.

" Hình như ở đây không phải phòng của mình " - Cô định ngồi dậy thì thấy ngay eo mình có gì nặng nặng, nhìn xuống đó là một cánh tay đang ôm eo cô, nhìn qua thì thấy gương mặt cực kì đẹp trai của anh

" A...... A......  A....... A " - Đó là tiếng hét thất thanh của cô đó ạ. Nghe tiếng hét của cô anh mới tỉnh giất

" Anh.... anh làm.... làm gì ở đây " - Cô hỏi anh

" Ở đây là nhà của tôi, tôi không ở đây vậy ở đâu " - Anh khó chịu

" Vậy sao tôi lại ở đây " - Cô hỏi anh

Anh bắt đầu kể lại chuyện hôm qua cho cô nghe.

" À vậy cảm ơn anh, tôi đi về " - Cô à một cái rồi đi xuống giường định đi về thì

" Khoan đã, đâu nói về là về được " - Anh nhìn cô nói

" Vậy chứ anh muốn gì nữa " - Cô chau mày khó chịu

" Tôi cứu cô, cô phải làm gì trả ơn đi chứ " - Anh nhìn cô rồi nhếch mép

" Vậy chứ anh muốn gì nói đại đi " - Cô nói

" Làm ô xin cho tôi " - Anh nhìn cô nói. Cô đứng hình tại chỗ khi nghe anh nói như vậy

" Cái gì, anh đừng tưởng đưa tôi về rồi lên mặt nha, tôi còn chưa hỏi anh tại sao hôm qua anh lại có mặt ở đó " - Cô bực

" Hôm qua tôi để quên đồ, mà nếu không có tôi có lẽ cô đã bị dọa đến chết " - Anh trêu cô ( Tọi chị)

" Hừ, anh được lắm " - Cô hừ lạnh rồi bước vào nhà vệ sinh
Một lúc sau cô bước ra

" Vậy từ bây giờ cô sẽ dọn qua đâu ở " - Anh nói

Cô không nói cũng không thèm liếc anh một cái, đi thẳng xuống nhà ăn sáng rồi vệ nhà dọn đồ.

------------------------
- Nguyễn Gia -

" Bác quản gia à, bác nói lại với pama là con sẽ dọn qua nhà bạn ở nhé " - Cô nói rồi đi lên lầu dọn quần áo.
" Cái tên đáng ghét nhà anh, tại sao không chết sớm đi cho rồi sống chi cho chật đất, tôi quyền rủa anh chết sớm " - Vừa dọn đồ cô vừa mắng anh.

"Bác quản gia à, con đi nha " - Cô nói

" Vàng, cô chủ đi ạ " - Bác quản gia cuối đầu chào

---------------------------
- Hồ Gia -
" Cô về rồi sao " - Anh vừa ăn vừa hỏi cô

" Phòng tôi ở đâu " - Cô lạnh lùng hỏi

" Phòng cô đối diện phòng tôi lầu 2 cửa màu nâu " - Anh nói

Cô không nói gì đi thẳng lên lầu. Căn phòng rất đẹp nha, màu chủ đạo là màu trắng và xanh nước biển, ngày chính giữa có chiếc giường màu xanh nhìn rất đẹp, còn có cái bạn công nữa. Chỉ dọn đồ vào tủ xong thì nằm xuống chiếc giường êm ái đó

* Cốc - cốc - cốc *
" Vào đi " - cô nói

" Thay đồ đi rồi đi đây với tôi " - Anh nói

Cô chưa kịp hỏi là đi đâu thì anh đã đi ra ngoài bỏ cô một mình ngơ nhác trong phòng.

Một lúc sau, cô đi xuống nhà với cái áo thun màu trắng, cái quần dài màu đen tôn lên đôi chân dài của cô, đôi giày Adidas mà trắng. Mái tóc dài màu hạt dẻ được xã xuống.
Anh thì mặc áo sơ mi xanh quàn đen dài giống cô và đôi Adidas giống cô.

2 người nhìn nhau thì anh lên tiếng phá đi sự ngượng ngùng ấy.

" Đi thôi " - Anh nói rồi leo lên chiếc môtô màu đen đỏ cực ngầu

" Nhưng đi đâu " - Cô hỏi

" Đi rồi biết " - Anh nói rồi đội nói vào cho cô, cô lên xe

" Ôm chặt vào, té ráng chịu " - Anh trêu cô

" Đừng hòng. Aaaa, chạy từ từ thôi chứ " - Cô lên khi thất anh tăng tốc

" Vậy thì ôm chặt vào " - Anh nói rồi nhếch mép. Bất đắt dĩ cô mới chịu ôm anh còn khuôn mặt thì có vài vết mây hồng. Chiếc môtô chạy trên con đường có nhìu người nhìn vào mà ghen tỵ, có người nói cặp đôi này thật đẹp. Chạy một chút anh dừng lại trước công viên " Thỏ Trắng ".

" Tới rồi " - Anh nói

" Aaaaaa, đẹp quá, chúng ta đi chơi thôi " - Cô kéo anh vào trong mua vé chơi tàu lượn siêu tốc

" Aaaaa đã quá " - Cô vừa hét vừa cười nhìn cô rất hồn nhiên như một đứa trẻ

" Cô mệt chưa chúng ta đi ăn rồi chơi tiếp " - Anh hỏi cô có phần dịu dàng

" Ừm, vậy đi ăn rồi chơi tiếp " - Cô cười nói, nụ cười của cô thật đẹp làm cho anh ngay người

Anh chở cô đến một nhà hàng rồi 2 người gọi món ăn, cùng nhau ăn trong bữa ăn 2 người
nói chuyện rất vui vẻ.

" Nè ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ " - Anh nhắc nhở cô

" Tại tôi đói " - Cô vừa ăn vừa nói

"Thì ăn hết gọi tiếp " - Anh nói rồi đi đến bên cô lấy khăn lau miệng giúp cô. Trong lúc đó vô tình cặp mắt của anh chạm cặp mắt của cô 2 người cứ nhìn nhau như vậy cho tới khi cô lên tiếng.

" Cảm.... cảm ơn anh " - Cô lấy cái khăn từ tay anh tự lau miệng cho mình. Anh cũng trở lại chỗ ngồi, anh nhìn cô cấm cúi ăn không dám nhìn anh nữa, trên mặt cô lại có những vết hồng hồng rất dễ thương a.

------------------- 7h30---------------
" Hôm nay trời mát quá, mình đi dạo chút đi nha " - Cô nhìn anh nói

" Được " - Anh đồng ý với cô

2 người đang đi trên con đường khá vắng người thì có 2 chiếc môtô màu đen trên xe có 4 người mặc đồ đen mỗi người cầm một con dao.

" Hân, cẩn thận đó cô đứng đây để tôi xử lý bọn chúng " - Anh nói với cô, cô khẽ gật đầu anh hơi bất ngờ một chút vì thấy cô không một chút sợ hãi nếu là mấy người khác thì chắc sẽ la hét um sùm.

4 người mặt đồ đen kia đã bao vây cô và anh. Anh đã xử xong 2 tên còn 2 tên còn lại đi đến đánh cô anh định cho chúng một trận thì bất ngờ cô đã đánh bọn chúng bầm dập. Anh ngẫn người trong giây lát, cô định đi đến bên anh xem anh có sao không thì có một tên áo đen còn sức đứng dậy cầm con dao định đâm vào cô thì

" Hân cẩn thận " - Anh chạy đến bên cô ôm cô vào và lấy tay mình đỡ một nhát dao cho cô rồi đá một phát ngay hạ thân của tên đó. Máu trên tay anh chảy khá nhìu

" Maru anh có sao không, sao lại đỡ cho tôi chứ " - Cô vừa khóc vừa nhìn vết thương trên cánh tay của anh

" Tôi không sao " - Nhìn biểu hiện khẩn trương của cô anh lại thấy ấm lòng

" Không sao, máu nhìu như vậy còn nói không sao, chúng ta về nhà tôi giúp anh xử lý vết thương " - Cô mắng anh

2 người về đến nhà thì bác quản gia ra hỏi
" Thiếu gia cậu có sao không " - Bác quản gia chạy ra hỏi

" Cháu đưa anh ta lên phòng xử lý vết thương " - Cô nói rồi dìu anh lên phòng rồi xử lý vết thương cho anh, anh nhìn những hành động nhẹ nhàng và dịu dàng của cô anh lại thấy ấm lòng.

" Anh còn đau không " - Cô hỏi anh

" Tôi không sao còn cô có bị thương không " - Anh hỏi cô

" Tôi không sao hết " - Cô trả lời

" Cô biết võ sao " - Anh nhìn cô hỏi

" Phải lúc nhỏ papa có dạy cho tôi " - Cô trả lời mắt vẫn nhìn vào vết thương của anh

" Thì ra là vậy " - Anh nói

" Nếu vết thương của anh đã không sao vậy tôi về phòng trước, ngủ ngon " - Cô cười rồi nói với anh

" Ngủ ngon " - Anh nói

Về phòng của mình cô tắm rồi đi ngủ, còn anh thì tắm xong rồi đến thư phòng gọi điện cho ai đó.

" Alo, tôi nhờ cậu điều tra hôm nay ai đã ám sát tôi " - Anh lạnh lùng nói

" Được, mà cậu có sao không " - Người đó hỏi

" Tôi không sao " - Anh trả lời

" Vậy được rồi, tôi sẽ sớm tìm ra thông tin cho cậu " - Người bên kia nói xong thì cúp máy. Anh suy nghĩ một chút rồi qua phòng cô thấy cô rất bình yên nằm trên chiếc giường, anh đến ngồi xuống chiếc giường tay vén mấy sợi tóc của cô qua một bên rồi hôn lên trán cô một cái

" Bảo bối ngủ ngon nhớ phải mơ về anh đó " - Anh nói rồi đứng lên đi về phòng mình.

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro