Hồi 1 : Tên phụ bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tân nương đến Tân nương đến
Kiệu hoa đỏ pháo nở từng hoa
Tân nương đến Tân nương đến
Mau mau cụng phụng đến tận ngài".

Mấy câu vè thật là quen thuộc , cách đây trăm năm y đã từng nghe tới khi mình đến phủ này... nhưng giờ bài hát này không thể về y nữa rồi ....

"Ây ya vương gia lại rước thêm một tiểu nương tử nữa về rồi".

"Lần này là thứ tám mươi chín rồi đó!"

"Suỵt nói bé miệng thôi không ngươi bị cắt lưỡi đấy!!nhưng mà ta vẫn thấy tội nghiệp cho đại vương phi nhìn phu quân của mình lấy người khác."

"Y hình như bị giam vào biệt viện ở đào viên thì phải"

"Đúng vậy! Thôi chúng ta đi chuẩn bị nào"- Hai nô tì cầm y phục , đồ đến cho tân nương mới...

Hoàng chính là vua của Linh Tộc hắn vốn mê mỹ nữ sắc nam bất kể những gì đẹp đẽ hắn đều lấy cho bằng được bất chập thủ đoạn, hắn không thích liền giết chết, trái ý hắn liền bị đánh đập , chạy thoát không được, kháng cự không xong vì khi lấy hắn sẽ có một ấn ký trên cơ thể , nó làm cho người mạnh thành yếu, còn yếu thì liệt....Ta cũng không ngoại lệ... Thật là người kiếp khổ.

[ Choang]

"Á phu quân , phu quân tha cho ta tha cho ta, ta sai rồi ...á"- Tiểu nương tử vừa cưới xong liền bị túm tóc nôi ra ngoài , nàng ta vì một điều gì đó mà chọc giận hắn nổi cáu, ngoắc một ngón tay lên nàng ta liền bị chặt đầu mau chảy ngập trong vườn anh túc nhuốm đến đỏ...

Nô tì , nô gia đều sợ mà đứng im tại chỗ không dám hó một câu hay di chuyển ...Có một tên cất tiếng run ra..

"Vương...Vương gia"

"Có chuyện gì!?"- Hắn quay lại , đôi mắt đỏ ngâu như huyết sắc , ấn đường nhăn lại, ánh mắt sắc bén nhìn thôi mà người khác không dám nhìn mặt..

"Bẩm Vương phi lại chạy trốn rồi!"

"Vậy sao y chạy đến đâu rồi!?"

"Dạ ở... Nhưng làm ơn xin người đừng phạt vương phi !!"

"Ta hỏi ... ngươi thấy hắn chạy đến đâu rồi!!!"- Hắn quay lại quát

" nô ..nô gia không nói!!"

" Được , khen cho tên ngu như ngươi!"

"Đừng mà !! Xin người đừng giết cha ta huhu!" - Đứa trẻ 5 tuổi ôm người cha già .

" Ngươi mau cút đi!!"- hắn thấy xong liền quay mặt bỏ đi do có chút " động lòng" chăng !??

" Thiên điểu!!!!"- Một con đại hắc ưng bay tới đậu lên tay hắn

"Đi tìm tiểu Phong về đây cho ta!!"

Chim ưng liền vụt bay lên cao, con hắc ưng này giống như mắt xa của hắn, chỉ cần đứng một chỗ cũng có thể nhìn xa hàng dặm... Cùng lúc đó

"Ha....Ha ta chạy đến đâu rồi"- Tín Phong thở mạnh ở bên rừng lá rộng. Y vừa chạy vừa lo sợ bị bắt , liệu mình có trốn được không..

"Tiểu Phong a tiểu Phong!! ta tìm thấy ngươi rồi !!"- Hắn đã thấy được Tín Phong liền biến thành cái bóng di chuyển cực nhanh đến chỗ y

"Hôc...hộc mệt quá!"- Tín Phong ngồi nên mỏm đá lau mồ hôi.

"Ngươi tưởng ngươi chạy được sao tiểu Phong" - Hắn ẩn thân trong cái bóng bất kì .

Tín Phong lơm lớp lo sợ liền tiếp tục chạy đột nhiên bóng đen quấn lấy chân là chiêu hắc ảnh của hắn.

"Hoàng Chính lần này ngươi đừng hòng mà đưa ta về!!"- Tín Phong vốn là người của ánh sáng lên những cái bóng đều bị y thiêu cháy.

Hắn vụt lên khỏi mặt đất liền lao tới ôm chặt y ở phía sau giữ chặt lại dùng sức lực nôi vào cánh cổng hắc thời liền về Phủ nhanh tức khắc.

Về lãnh địa của hắn, liền ấn ký y làm cho từ mạnh thành yếu các thi pháp đều mất sạch giờ không khác là người bình thường..

" A"- Hắn tát vài mặt y một cái

"Ngươi giỏi lắm tiểu Phong dám trốn ta!, Hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi!"

"Hắn thi triển pháp tạo ra cái bóng quanh người Tín Phong thành hình tròn siết lại!"

"Aaaa"

" Vương gia đừng , đừng ..làm ơn tha cho y đi mà, ngài mau thả y ra đi!!" - người phụ nữ trung niên ra cầu xin thành khẩn

"Vương gia xin người khai ân vương phi đang có hỷ mạch làm ơn đừng làm vậy"- Các nữ hầu đều quỳ gối cầu xin ...

"Hỷ mạch, a phải rồi là hài tử của ta , hài tử của ta , ta sao lại hại nó chứ "- Hắn hiện mặt hoang mang liền trừ pháp.

" Mau đưa vương phi nghỉ ngơi đi nhớ chăm sóc thật tốt!!"

" Vương phi để ta đỡ huynh!!"

Khuôn mặt tím tái, người trắng bệch tóc bị rủ xuống , người nhìn rất yếu.Y đang tự nhủ sao hắn lại làm vậy..

"Hoàng Chính của ta mất rồi"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro