#5 Thuyền trưởng (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền trưởng bước vào khoang tàu, trên tay còn là "chiến lợi phẩm" - chính là Vietnam bàng hoàng khi chưa kịp hoàn hồn với sự kiện vừa rồi. Hắn ta thật đáng sợ, giết người không ghê tay sao? Sao có thể thản nhiên cầm súng bắn người mà nét mặt vẫn thoải mái như vậy?

Trước mặt cô là tấm vải đỏ, áo choàng của Thuyền trưởng. Mặc dù cách hắn một lớp vải, nhưng Viet vẫn cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Nếu hắn là một kẻ đáng sợ như vậy, vừa rồi chắc chắn có khả năng bắn cô không thương tiếc. Tại sao hắn không làm như vậy? Lại còn... Á!!! Nhắc đến việc này mặt của Vietnam bỗng đỏ lựng lên, vô thức nép chặt người mình, mà quên mất rằng, cô đang nằm gọn trong vòng tay của Thuyền trưởng.

Viet vô thức nép chặt người mình như con mèo nhỏ, mà không biết rằng có kẻ nào đó đang thích thú mùi hương tựa hoa sen, vừa ngọt ngào vừa dịu dàng thoảng qua trên mái tóc cô.

Bỗng nhiên Vietnam thấy mọi thứ bỗng nhẹ bẫng, rồi người cô được đặt nhẹ nhàng trên một nơi nào đó êm như nhung. Viet chợt bừng tỉnh, vội lật tấm vải đỏ trước mặt, ngay lập tức đối diện khuôn mặt cô là Thuyền trưởng. 

Hắn chống tay xuống mặt giường nơi Viet đang nằm, giam cô trong ánh nhìn nơi hai đôi mắt lục bảo và nâu vàng đối diện nhau. Đôi mắt lục bảo ánh lên sự tò mò và đôi môi hắn nhếch lên nụ cười ranh ma quen thuộc.

Cô quay mặt đi, cố gắng không nhìn vào đôi mắt đó. Hắn nắm chặt hai cổ tay cô, và bên tai Viet vang lên giọng nói quen thuộc:

- Quý cô yêu kiều đây chẳng lẽ là người Ấn hay sao? - Giọng Thuyền trưởng nhẹ vang bên tai, hỏi Vietnam một câu song lại nhanh chóng phủ định. - Không, mùi hương này rất lạ, trang phục này rất lạ...

Tiếng thì thầm của Thuyền trưởng bên tai, nó làm cô nhớ đến nụ hôn vừa nãy. Phản xạ có điều kiện được bật, mặt cô lại tiếp tục đỏ lựng, khuôn mặt cố quay nghiêng để hắn không nhìn thấy.

- Tôi... không phải người Ấn...

Việc cô cố quay mặt đi để tránh nhìn trực diện Thuyền trưởng sao lại không biết. Hắn cũng nghiêng người để nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái phương Đông, muốn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy. A, nếu phải dùng từ để diễn tả khuôn mặt lúc ấy của cô thì, đáng yêu? Xinh đẹp? Kiều diễm? A, từ nào cũng không được...

Viet càng tránh, Thuyền trưởng càng muốn nhìn. Tình thế hiện tại cứ như mèo vờn chuột, mà chẳng biết ai là mèo, ai là chuột. Cuối cùng, Vietnam cảm thấy mình chẳng thể thoát được khỏi cánh tay của hắn, cô ổn định lại nhịp thở, khuôn mặt dần bình tĩnh lại.

- Cuối cùng thì anh muốn gì?

Thuyền trưởng có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Có lẽ sẽ chẳng có một cô gái nào, trong cái tình huống kẻ nằm trên người nằm dưới vô cùng mờ ám mà hỏi cái câu này cả. Rất thú vị.

Thuyền trưởng đứng dậy, chỉnh lại áo choàng và tiến về phía cái bàn lớn được đặt ở giữa căn phòng, trong khi Viet càng ngày càng lùi vào phía góc giường. Cô chẳng biết mình vừa lấy đâu ra cái dũng khí để hỏi câu đấy cả! Cứ nhìn hắn là lại nhớ đến nụ hôn vừa nãy, mặt cô lại nóng ran cả lên. 

- Đại Tây Dương... - Thuyền trưởng đột nhiên lên tiếng, gõ gõ tay vào bản đồ được ghim trên cái bàn tròn lớn. - Quý cô thân mến, cái con tàu này đang lướt băng băng trên Đại Tây Dương đấy...

Vietnam giật mình. Hắn tiến lại gần rồi, hắn lại tiến lại gần góc giường rồi... Cô tiếp tục lùi cho đến khi chạm vào thành giường.

- Làm thế nào mà em lại có thể xuất hiện trên một con tàu hải tặc đang đi trên Đại Tây Dương được 10 ngày chứ?

Thuyền trưởng nâng cằm Vietnam lên, để khuôn mặt cô đối diện với khuôn mặt hắn. Cô lúng túng, một phần phải đối diện với đôi mắt kia, một phần là không biết trả lời như thế nào.

- Tôi...

Cô biết trả lời thế nào bây giờ? Nói rằng cô là người tương lai, bị England trong tương lai ếm bùa quay về đây, vào cái thời gian nào đó cô không biết, và gặp England trong quá khứ? À nhầm, Thuyền trưởng chứ. Mà nói thế nào đi chăng nữa liệu hắn có tin cô không? 

- Ma pháp... Trên người quý cô đây có ma pháp... Thú vị đấy. Vậy là em đến đây bằng phép thuật? 

Thuyền trưởng nhìn Vietnam một lúc, sau đó tự bật ra một câu, nhìn cô với ánh mắt thích thú. Một phù thủy phương Đông à...  Tuy không biết lí do gì mà một phù thủy phương Đông lại ở đây, nhưng rõ ràng mọi chuyện đã hay ho hơn nhiều.

Phù thủy? Hắn tưởng nhầm cô là phù thủy? Vậy cũng tốt, đỡ phải bịa ra lí do. Vietnam làm như vẻ chẳng có gì ngạc nhiên, bởi nếu hắn là England, chắc hắn cũng sẽ biết phép thuật. Hay là cô nhờ Thuyền trưởng đưa cô về hiện tại bằng phép thuật của hắn?

Ngay lập tức ý nghĩ này bị Vietnam dập tắt! Hắn vừa mới cưỡng hôn cô đấy! Nhờ vả tên Thuyền trưởng này, không biết hắn sẽ làm gì cô nữa đây!

Thuyền trưởng thấy vẻ mặt trầm ngâm của Vietnam, nhíu mày, nghiêng người sang một bên, và... cắn nhẹ vào tai cô.

Cô giật mình, ngay sau đó mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo yêu mị của Thuyền trưởng, mặt cô đỏ bừng, ôm lấy tai mình và lùi lại đằng sau! Đó, ở cạnh tên này đã nguy hiểm lắm rồi, giờ lại nhờ vả hắn nữa thì cô sẽ ra sao đây?!

Thuyền trưởng có vẻ rất hài lòng với phản ứng của Viet. Hắn rời giường, bước ra khỏi khoang tàu, trước khi đi hắn buông lại một câu:

- Có lẽ quý cô đã mệt sau chuyến đi, một giấc ngủ sẽ tốt hơn đấy. Chào mừng đến tàu hải tặc, hoa Lily bé nhỏ...

Thuyền trưởng rời đi, nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi, cùng với một điệu huýt sáo không biết tên làm những tên hải tặc khác ngạc nhiên. Hoa Lily bé nhỏ? Biệt danh rất phù hợp. Hắn không cần nhìn cũng đoán được phản ứng của cô rồi.

Hoa Lily bé nhỏ?! Hắn... hắn tùy tiện gọi cô như thế à?!! Vietnam ban đầu ngạc nhiên, xấu hổ rồi tới giận dữ, và rồi cô ném cái gối ngay gần mình vào cánh cửa đã khép chặt, cô tưởng tượng như đó là khuôn mặt của Thuyền trưởng vậy.

Và đêm đấy Vietnam mất ngủ, bởi cứ có đôi mắt màu lục bảo ma mị quấy rối giấc ngủ của cô...

--------------------------------------

Bởi đêm chẳng hề chợp mắt được, Vietnam cảm thấy thật uể oải khi thức dậy. Mở mắt ra là thấy khung cảnh xung quanh rất lạ, cô ngẩn ngơ một lúc rồi sau kí ức mới quay về. Đây là giấc ngủ đầu tiên của cô kể từ khi bị England ếm đến đây, rất khó chịu. Lạ giường, lạ chỗ, còn lạ người nữa. Cô còn chẳng biết mình đang ở thời gian nào. Còn địa điểm thì là một con tàu trên Đại Tây Dương.

Viet thức dậy, đi xung quanh căn phòng. Khoang tàu được làm riêng, chắc chắn là dành cho Thuyền trưởng rồi. Ở giữa có một cái bàn tròn lớn, ghim một bản đồ thế giới cỡ bự, tuy nhiên nó hơi khác so với bản đồ hiện đại, kiểu như thiếu thiếu một vài chỗ vậy. Bên góc khoang còn có một tủ sách, hầu như toàn là sách về địa lý lịch sử, ngoài ra thì còn một vài vật dụng không đáng kể.

Cô lôi ra một quyển sách, đó là quyển viết về lịch sử Anh quốc. Cả những chiến công, những sự kiện lịch sử đều được ghi trong đây, tuy nhiên có một vài chỗ bị gạch xóa. 

Nhắc đến sách cô mới chợt nhớ đến quyển sách cổ mà đã đưa cô đến đây. Từ trước đến giờ Viet luôn giấu nó trong vạt áo. Cô lôi quyển sách đó ra, biết đâu England sẽ lại liên lạc với cô lần nữa. Nhưng không, quyển sách im lìm chẳng hề có phản ứng.

Vietnam chán nản lật giở từng trang sách, chắc cũng chỉ có những tờ giấy trắng mà thôi. Không ngờ những dòng mực đen dần hiện ra ngay trước mắt cô.

"Kiến Vũ năm thứ mười tám - 42 sau công nguyên. Giao Chỉ, Vietnam"

Đây... chính là thời gian và địa điểm khi Viet đến đất nước của cô. Tức là hành trình của cô sẽ được ghi lại trong quyển sách này?! Bên dưới dòng chữ dần hiện ra một bản đồ, mà Vietnam ngay lập tức nhận ra đó là Giao Chỉ. Không chỉ ghi nhận hành trình của cô, quyển sách này còn cho cô cả bản đồ nơi cô đến. Đúng là một quyển sách thần kỳ.

Vietnam lại mở sang trang sau, quả nhiên những dòng chữ đen lại hiện ra, cùng với bản đồ một đại dương rộng lớn.

"Năm 1720 sau công nguyên. Đại Tây Dương, Labrador Sea"

Bản đồ hiện ra là vùng biển Labrador, giáp Canada hiện nay. Con tàu này đang hướng về phía Nam, tức là Bắc Mỹ. Năm 1720, rõ ràng là khoảng thời gian của cướp biển và hải tặc.

Tuyệt vời! Cô biết cả thời gian lẫn lộ trình của con tàu này! Cứ như là phù thủy thật vậy.

Vietnam gấp quyển sách lại, sự phấn khích vẫn chưa chịu dừng. Trước đó thì trong quyển sách chỉ có những câu chữ rất quái lạ mà cô không thể đọc được, và có năm trang còn trắng chưa có chữ. Bây giờ chỉ còn ba trang trắng, bởi hai trang kia ghi hai lần hành trình trước của cô. Tức là cô sẽ phải "vượt thời gian" thêm ba lần nữa. Sau đó... Viet có thể quay về thời đại của mình!

Bây giờ Vietnam không phải lo sợ rằng khi nào mình sẽ quay về nữa. Có mục tiêu rõ ràng rồi, chỉ là, cô vẫn không biết thời gian mà mình phải ở lại một thời đại là bao lâu. Khi nào thì cô có thể rời khỏi thời đại mà luôn có cướp biển vây quanh này?

Cô hít sâu một hơi, không được bi quan như vậy! Giờ đã có một phát hiện mới, cô như có điểm tựa để bước tiếp! Từ giờ sẽ không phải lo lắng nữa! Vietnam hít một hơi thật sâu và đẩy cửa bước ra.

Quang cảnh buổi sớm thật đẹp, nếu không bị mấy tên hải tặc này phá hỏng. Không phải là phá hỏng, mà sáng sớm thì cần yên tĩnh, mà mấy tên cướp biển này hát rống lên vậy, điệu hát của cướp biển mà mấy bộ phim Mỹ hay chiếu ấy. Cô không nghe rõ âm điệu và lời của bài hát, bởi giọng Anh đặc trưng quá, mà cô không quen nghe.

- Lily đó...

- "Sở hữu" của Captain đấy... Đừng dại mà đụng vào... Thấy gương thằng John chưa?

Vietnam vừa bước ra, tiếng hát của đám hải tặc bỗng nhiên nhỏ dần, rồi có tiếng xì xào. Nếu cô nghe không nhầm, họ gọi cô là "Lily"? Đó... Đó là biệt danh mà Thuyền trưởng gọi cô mà?! Sao bọn họ lại biết?!! Cô cảm thấy hơi... khó chịu một chút. Vietnam không biết rằng, cướp biển tai cũng thính lắm chứ không phải đùa đâu.

Bỗng nhiên cô thấy lạc lõng. Giữa biển khơi này, người cô quen duy nhất cũng chỉ có "hắn". Có lẽ vì Thuyền trưởng cũng là England chăng? Cô đưa mắt tìm kiếm, thấy bóng dáng quen thuộc phía mạn phải tàu. Bóng lưng kiêu hãnh hướng về phía biển, đứng từ đây Viet có thể nhìn thấy khuôn mặt quay nghiêng của Thuyền trưởng. Không giống quý ông England lúc nào cũng lịch thiệp và giữ một khoảng cách nhất định, hắn là một kẻ tùy hứng, thích làm theo ý mình, giống như một kẻ nổi loạn, không muốn bị bó buộc vào những quy tắc của quý ông. 

Đôi mắt của hắn cũng rất kì lạ, trước đó Vietnam cảm thấy đây là màu mắt đẹp nhất mà cô từng thấy, bởi vì ở châu Á không ai có màu mắt lục bảo như vậy cả. Thế mà bây giờ, ấn tượng duy nhất của cô đối với ánh mắt này như những ngọn lửa ma trơi giữa đêm khuya vậy, rất ma quái...

Còn môi... Á!! Cô đang nghĩ lung tung cái gì vậy?! Lại nhớ đến nụ hôn lúc trước rồi. Mặt Viet lại đỏ bừng lên, cô lúng túng bước đi, thế nào mà chân phải lại vấp vào chân trái, suýt nữa thì ngã chỏng chơ. Cô cố gắng lấy thăng bằng, lúc ngẩng đầu lên lại thấy Thuyền trưởng đứng trước mắt.

- Good morning, my little Lily~

Giọng của Thuyền trưởng nhẹ bên tai, làm Viet lại nhớ đến hôm qua hắn cắn tai cô mà! Theo phản xạ cô che một bên tai bị cắn, mặt đỏ phừng phừng.

Thuyền trưởng có vẻ rất thích thú trong việc trêu chọc Vietnam, hắn tiến lại gần cô trong khi càng lùi về phía sau. Bỗng nhiên Viet cảm thấy có gì đó vút qua, đôi mắt cô chưa kịp thích ứng với sự việc thì người cô đã được bao bọc bởi màu đỏ quen thuộc.

Lại chuyện gì nữa đây? 

Một tên hải tặc vô ý đi lướt qua phía Vietnam, suýt nữa thì đụng vào vai cô. Thuyền trưởng phản ứng rất nhanh, kéo cô về phía mình, đồng thời trừng mắt về phía kẻ vô ý kia.

- Có chuyện gì vậy?

Vietnam thoát ra khỏi vòng tay của Thuyền trưởng, nhíu mày. Thuyền trưởng không thích nhìn cô nhíu mày, bởi nó còn một lí do khác. Hắn quay mặt đi, bên má còn vương vết màu hồng rất đáng quan ngại.

- K-Không có gì...

Thuyền trưởng quay mặt đi đã làm cho Viet cảm thấy đáng nghi rồi, cô cũng quay mặt về phía đó. Ngay lập tức hắn bước đi ra chỗ khác, tránh ánh nhìn của cô. "Kỳ quái thật đấy..."

Đám hải tặc cũng há hốc mồm trước phản ứng của Captain. Cô gái này là ai mà có thể khống chế được Captain của bọn họ vậy?!

- Ed! Cập cảng nào gần nhất đi, không thì chọn một ngôi làng cũng được.

Thuyền trưởng ra lệnh với kẻ đang ngồi vắt chân đằng xa, ngay lập tức anh ta chạy đi luôn. Sao lại cập cảng? Chẳng phải Captain bảo sẽ đi lộ trình xuống thẳng vùng Carribean sao?

Trong khi Vietnam còn đang tò mò nghi hoặc, đám hải tặc vừa mừng vừa lo, thì có một kẻ khác đang suy nghĩ, trên con tàu này, quá nguy hiểm đối với bông hoa Lily của hắn...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro