[NaoTake] Trà Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lờ mờ tỉnh dậy trong một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, cậu mơ hồ nhớ lại lý do vì sao mình ở đây chính là bị Mikey đánh đến tả tơi. Ý thức được lấy lại một chút, cậu để ý kế bên mình là Kokonoi. Chính cậu ấy đã chăm sóc cậu trong 3 ngày qua và Kokonoi đã kể lại rằng Senju đã quỳ xuống xin Mikey tha cho cậu, một cô gái là thủ lĩnh của một băng đảng lại cuối xuống xin tha cho một kẻ như cậu? Điều này khiến cậu cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết...

Kết thúc cuộc nói chuyện, Kokonoi bước ra ngoài theo sau đó là sự xuất hiện của Chifuyu. Chifuyu đã buông lời trách móc cho cậu, bảo cậu rằng nếu tương lai đã tốt đẹp rồi thì còn về làm gì nữa. Đúng, Chifuyu nói rất đúng. Vì việc cậu quay về khiến cho Draken chết, cậu lại lần nữa lôi người khác vào chuyện này. Tất cả là lỗi của cậu...

"Mau chóng bình phục đi, để tao còn đánh mày nữa!"-Chifuyu

Kết thúc câu nói, Chifuyu đi ra ngoài với một gương mặt đẫm nước mắt

"Xin lỗi Chifuyu, tất cả là lỗi của tao...tao sẽ không làm liên lụy đến ai nữa...vì thế...tao sẽ từ bỏ tất cả..."-Take

Takemichi biết tất cả là lỗi của cậu, đáng ra cậu không nên quay về và Naoto đã đúng khi cố ngăn cậu về quá khứ
______________________

Sau vài tuần Takemichi bắt đầu bình phục và hiện tại cậu đang ở cùng Naoto bé...

"Takemichi, sao anh cứ thích nắm tay em thế!"-Naoto
"Đây sẽ là lần cuối...cảm ơn... Naoto"-Take

Xoẹt

"Takemichi? Anh...sao lại về?"-Naoto
Hiện tại Naoto lớn đang... ôm lấy cậu?
"Thật ra..."-Take
"....."-Naoto
"Quá khứ đó...tồi tệ lắm...đúng ko?"-Naoto
Takemichi khi được hỏi thì bắt đầu khóc nức nở mà kể lại tất cả
"Huhu...anh...thật sự không muốn mọi chuyện thành ra thế này... hức...huhu"-Take
"Em đã bảo mà..."-Naoto
Thay vì an ủi Naoto lại nói như thế... nhưng
"Takemichi, cứ khóc đi"-Naoto
Naoto ôm chầm lấy cậu và Takemichi đã đáp ứng lại cái ôm đó mà gục đầu trên vai Naoto khóc lớn hơn bao giờ hết
"Takemichi tất cả là lỗi của anh, tại anh mà nhiều người sẽ chết nữa nên là...hãy ở lại đây... không ai cần anh hết...hãy chỉ phụ thuộc vào một mình em thôi!"-Naoto
Càng nói đôi tay càng siết chặt lấy cậu để cậu không bao giờ được thoát. Ghé sát vào tai cậu trao những lời như thôi miên để cậu không thể sống thiếu hắn. Một xiềng xích được tạo nên...Mối nhân duyên nghiệt ngã hình thành....

Là Takemichi đến với tôi
Nên tôi không phải trà xanh đâu nhé~

________________________

Đôi lời tác giả:
+Không được quên tên truyện nhé
+Từ giờ có lẽ ngược tiếp thôi
+Lười viết H quá thì làm sao
Chốt câu slogan:
+Comment đi và someday bạn sẽ được lên tivi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro