[MitTake] Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả:
Ừ thì MitTake nhưng ở một diễn biến khác ;-;
Cứ nhìn hình là tưởng tượng(?) ;-;
___________________________

Ở một ngôi làng xa xưa luôn truyền miệng nhau rằng:"Phía xa xa khu rừng ấy là nơi nguy hiểm với con người, tuyệt đối không được phép đi vào!". Đó là câu cửa miệng của họ khi có người hỏi về nơi đó... Nhưng Takemichi là một đứa bé cứng đầu nhưng gan dạ, nên khi nghe có nguy hiểm thì thằng bé thích lắm. Nó thích trò mạo hiểm mà!

(Mẹ thằng dở người)-tác giả said

Hôm nay Takemichi tròn 15 tuổi, phải nói càng lớn cậu lại càng tò mò hơn khi nghe những lời đồn đại của dân làng về khu rừng, nào là:"Trong đó có quái vật" hay "Một con nửa người nửa rắn" v.v
Và một Takemichi gan dạ này càng hứng thú với con "Quái vật" mà mọi người đồn. Chắc chắn cậu sẽ đi bắt nó về khoe cho mọi người rằng dù là quái vật nhưng cậu vẫn bắt được...

Đứng trước khu rừng đáng sợ nhưng cậu vẫn thấy bình thường mà? Đúng là, con người chỉ được cái nói xạo để lừa nhau thôi. Khẽ bước chân vào nơi hoang vắng ấy mà không chút đề phòng, nhìn xung quanh để tìm con "Quái vật"ấy. Nhưng cậu không thấy gì ngoài mấy cái cây trông kinh dị và cả mấy cái xác của động vật, chắc có lẽ nơi này là khu rừng chết chóc vì nhiều động vật bị giết nhiều (?)

"Này cậu gì đó ơi?"-who?

Giật mình cậu quay sang "người" vừa gọi mình, gì chứ không phải chỉ có mình cậu dám vào đây à? Nhìn kĩ lại, đối phương là một người rất ưa nhìn. Đôi mắt màu Lavender nhưng lại rất mạnh mẽ, mái tóc tím nhạt làm tăng thêm vẻ đẹp ấy... Nhưng tại sao lại có mấy cái vẩy trên mặt và tay thế? Dù gì thì những thứ đó không xấu đi mà còn làm tăng vẻ điển trai của người trước mặt (?)

"Này cậu nghĩ gì thế?"-Who?
"Ah, cậu là ai? Tại sao lại vào đây?"-Take

Vì mãi mê đánh giá người trước mặt cậu quên mất việc trả lời người ta...

"Tôi là Takashi Mitsuya, 18 tuổi. Còn cậu?"-Mitsuya
"À, còn tôi là Hanagaki Takemichi 15 tuổi...."-Take
"Vậy phải gọi tôi bằng anh rồi nhỉ?~"-Mitsuya
"Ah, dạ vâng!"-Take

Câu hỏi đó thật sự làm cậu cảm thấy rợn người...Vấn đề chính vẫn là tại sao anh ta lại vào đây?

"Vậy tại sao anh lại vào đây? Chỗ này rất nguy hiểm mà?"-Take
"Hưmm, anh là bị lạc đó! Không biết em có thể dẫn anh ra khỏi chỗ này không?"-Mitsuya
"Vâng ạ, dù gì em cũng định về ạ!"-Take
"Thế sao em lại ở đây?"-Mitsuya

Bị hỏi như vậy khiến cậu giật mình, rõ ràng là cậu nói nơi này rất nguy hiểm nhưng cậu lại đi vào. Nếu trả lời lý do đó có phải hơi xấu hổ không?

"Ah, à...em đang tìm đồ thôi anh!"-Take
"Vậy sao?"-Mitsuya
"Vâng ạ! Thôi đi tìm đường về thôi anh"-Take

Cậu bắt đầu đi hướng ngược lại nhưng ở phía sau có một gương mặt cười đến méo mó...

Đã trôi qua hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng cậu vẫn không thể ra khỏi khu rừng này... cứ như nó là vô tận vậy...chân cậu thì mỏi nhừ rồi, vừa mệt vừa đói.....cậu muốn khóc luôn rồi...

"Hộc...hộc...chỗ này mình vừa mới đi qua mà!"-Take

Đúng chắc chắn khu rừng này như một vòng lập vậy! Rõ ràng ngôi đền này nếu cậu không lầm thì đi qua khoảng 10 lần rồi mà!

"Có lẽ khu rừng này có ma lực chăng?"-Mitsuya
"???"-Take

Lời của Mitsuya quả thực không sai nếu không có sự nhúng tay của ma lực thì không thể như thế vậy được!

"Anh nói cũng đúng..."-Take

Takemichi thật sự hết sức rồi... đột nhiên Mitsuya tiến tới chỗ cậu và cuối xuống...

"Có lẽ ta nên dừng chân tại đây một chút, chân em sắp không đi được rồi này!"-Mitsuya
Có lẽ vì quá mệt nên cậu cũng gật đầu đồng ý không để ý tới bàn tay đang xoa nắn chân mình...chỉ là mát xa thôi đúng không?

Mitsuya đúng là người đàn ông dịu dàng mà....
________________________
Sột soạt
"Ưm..."-Take

Đột nhiên có thứ gì đó cứ mơn trớn khắp cơ thể cậu, làm cậu giật mình tỉnh giấc....

"Ah...a...anh làm cái gì vậy?"-Take
"Hửm? Em tỉnh dậy rồi sao, vậy chúng ta bắt đầu nhé?"-Mitsuya

Vừa mở mắt đập vào mắt cậu là hình ảnh của Mitsuya đang...đang lếm mút đầu ti của cậu?

"Hức...l... làm gì...c...chứ? Tránh...ra...hức...."-Take

Thôi được rồi dù cho có can đảm nhưng cậu cũng sợ "việc" sắp tới hắn sẽ làm đó nhé

"Thì chúng ta sẽ chơi trò xếp hình!"-Mitsuya

Mitsuya bỗng nhào tới cậu mà mạnh bạo hôn xuống đôi môi nhỏ nhắn ấy. Bị hôn bất ngờ cậu không thể điều chỉnh nhịp thở mà cứ thế bị hắn hôn xuống, tay hắn không yên phận mà lần mò vào áo cậu ngắt nhéo nhũ hoa. Hết hơi cậu lấy tay đập vào vai hắn biểu tình rằng mình đã hết hơi, hắn thấy thế mới luyến tiếc rời ra mà kéo theo sợi chỉ bạc

"Hức...anh...b...biến thái!"-Take
"Hửm, xem em còn mạnh mồm được không"-Mitsuya

Mitsuya bắt đầu lộ nguyên hình, hắn rõ ràng là một con "Quái vật" mà mọi người nhắc đến, các lớp vảy dần hiện rõ hơn. Đôi mắt hiện lên tia săn mồi của một con thú, răng nanh và cả lưỡi bị tách làm hai. Bộ đồ hắn mặc trông rất đặc biệt toác lên mình một chút dịu dàng nhưng uy nghiêm

Hắn dùng ma lực của mình hóa ra rất nhiều dây leo và đính kèm với những sợ dây ấy lại là gai nhọn và những bông hoa hồng rực đỏ, trườn bò tới người Takemichi mà quấn mà siết làm cho da thịt tiếp xúc với nó phải rỉ máu. Nhưng điều đó lại làm cậu trông quyến rũ hơn khi da thịt trắng nõn rỉ máu, dây leo quấn lấy từ chân ven lên eo rồi tới cổ

"N...nè... cút đi... hức....huhu"-Take
"......."-Mitsuya
Vì quá hoảng sợ vì thứ kì dị này quấn lấy mà cậu vừa khóc vừa hét vào mặt Mitsuya

Mitsuya mặt đầy hắc tuyến mà tới chỗ cậu bóp lấy hai má cậu đối diện với hắn

"Tốt nhất em nên nói cho phải phép không thì sẽ không có bất kì sự dịu dàng nào đến với em đâu!"-Mitsuya
"Hức..."-Take
Cậu thật sự sợ rồi! Mitsuya hoàn toàn không hề dịu dàng như vẻ bề ngoài của hắn...

Mitsuya tay trườn tới chân cậu mà kéo lên vai hắn, mơn trớn khắp nơi trên cơ thể cậu. Bắt đầu từ chân tới bắp đùi non và rốn cậu đều là vết hôn rãi rác khắp nơi

"L...làm....ơ...ơn...dừng...lại...đi....huhu"-Take
"Em dám cãi lại lệnh tôi?"-Mitsuya
"........."-Take
"Không trả lời? Được! Hôm nay tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại em!"-Mitsuya

Hai chân cậu bị tách ra, nơi hậu huyệt ửng hồng đang mấp máy vì khí lạnh. Mitsuya cởi quần mình ra làm lộ cự vật to dài mà lại...có tới hai cây hàng rất khủng? Thôi được rồi Takemichi gan dạ cứng đầu nhưng khi chứng kiến thứ dị vật đang chuẩn bị chen nhau vào làm cậu hoảng sợ tột cùng. Lần đầu tiên cậu muốn chạy khỏi ai đó và cầu xin sự giúp đỡ...
"Hức... không vừa đâu...anh....đừ....Áaaa"-Take
Mitsuya hắn vậy mà không nói lời nào mà một phát đâm đến lút cán. Nơi hậu huyệt dường như không chịu được thứ dị vật như rách ra mà đổ máu. Còn cậu thì lại đau đến không hét được hai bên hốc mắt rơi xuống vài giọt nước mắt, miệng thì há hốc

"Ha~...bên trong em...thật sướng...Ah~"-Mitsuya
"Hức... hức...."-Take

Mitsuya bắt đầu luân động, nhấp hông ngày càng mạnh bạo ngay khi hậu huyệt vừa mới nới lỏng ra chút. Hắn là đang sướng đến run người, nhưng cậu thì không từng cú nhấp đi vào vừa sâu lại trúng điểm G rất sướng nhưng cậu lại thấy đau nhiều hơn. Mitsuya vừa nhấp vừa thán rằng hắn là muốn chôn sâu cự vật vào trong cậu, biết sướng như vậy hắn đã đè cậu ngay khi cậu mới 5 tuổi...

Đúng vậy cậu là đã bị hắn nhắm đến ngay từ lúc nhỏ đúng hơn là khi cậu vừa mới sinh ra

Như mọi hôm hắn sẽ đi dạo chơi quanh khu rừng ấy, chả là hôm nay hắn nghe tiếng khóc của một đứa trẻ con. Tò mò, hắn tiến tới xem sao và hắn đã gặp được cậu-takemichi. Ngày từ lúc mới nhìn hắn đã biết mình đã yêu một đứa trẻ sơ sinh... nhưng không thể "ăn" cậu bây giờ được. Mitsuya bắt đầu nuôi dưỡng cậu mọi điều tốt đẹp nhất, tất cả sự dịu dàng hắn đều ban cho cậu. Nhưng tới năm cậu 5 tuổi hắn buộc phải thả cậu về làng gần đây, trước khi thả cậu hắn đã dùng ma lực của mình để một ngày nào đó cậu sẽ tìm đến hắn.  Hắn dùng lên cậu sự can đảm và gang dạ pha chút tò mò, vì hắn chắc chắn nhờ có những lời đồn của dân làng...cậu sẽ đi đến đây...

"Ah... hức...d...dừng...lại...l... làm...ơn...~"-Take

Nãy giờ đã hơn 4 tiếng rồi mà hắn vẫn không dừng lại, hắn vừa bắn ra thì lại đổi tư thế cho cả hai. Cậu thật sự đuối rồi... không...chịu nổi nữa....

Mitsuya nhìn cậu ngất mà lòng lại hớn hở là thường, có lẽ hắn không nói cho cậu nhưng Long nhân hắn có thể làm bất cứ ai có thai dù là nam hay nữ. Vậy thì không sợ cậu bỏ trốn nữa. Bế cậu lên, hắn bước vào trong ngôi đền hoang.....
_________________

"Nè nghe gì chưa? Thằng bé Takemichi đi vào khu rừng ấy rồi bị lạc luôn rồi!"-dân làng
"Haizzz, chúng ta đã bảo rồi mà!"-Người dân
Khắp làng đều ráo riết đi tìm cậu nhưng họ lại không thể tìm được gì ngoài bước chân của cậu vào khu rừng ấy....

(Thế sao đ*o vô mà tìm:-:)-tác giả

Trong khu rừng ở ngôi đền hoang ấy thấp thoáng ánh đèn nhỏ đang chiếu vào thân ảnh của một người điển trai, tay gác cầm. Ôm trong mình bảo vật đang ngủ say với khăn trùm đầu trắng, gương mặt yêu kiều phấn son...Có lẽ một đám cưới sẽ được diễn ra....

Sự dịu dàng này chỉ dành cho em...

___________________
Đôi lời tác giả:
+Chắc có nhẽ tôi sẽ phải siêng năng chút
+Nếu thấy tôi cần phải sửa cách viết văn như nào thì nói nhé
Chốt câu slogan:
+Please, comment que? ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro