Chapter 1: Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nha, chào mọi ngừ, tui là con tác giả xàm |Beep| của bộ này! Lần đầu tiên viết thể loại nhân vật kiểu phản diện mình bỡ ngỡ vcl ra!!😢 Chắc nó sẽ kinh lắm! Nhưng mình sẽ cố dồn chất xám và đổ hết muối mình có. Nhạt thật sự😌✨

-------------------------------------------

-"Hôm nay vui thật đấy Chifuyu!!!"
-"Vậy tao về trước nha Takemichi!! Bây giờ cũng muộn rồi!!!"
-"Ò, tao cũng về đây!"
Đang đi về nhà thì lại thấy có một ông chú đang nhẩm nhẩm 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không thì anh tránh tránh ông chú đó, đột nhiên ổng phóng tới cùng với một con dao.
-"Á, cái lùm mía giề vại?!? AAA" Anh hét lên nhưng cũng vô dụng vì đường chỉ có anh và ông chú (-san✨)
Mắt anh mờ ảo, trước khi nhắm mắt anh còn thấy ông chú tiêm cho anh một mũi, nó hình như là chất kích thích thì phải...



'Vãi cả hãm |Beep|, ông chú đó bị điên à?!'
'Giết người chết xong còn tiêm thứ tệ nạn đó vào tôi, tôi khổ quá mà!!!'
[Xin Kí Chủ bình tĩnh!]
'Hả!!? Ai đang nói vậy?? Nè nè, ra đây coiiii !! Mày là con virus nèo á, sống kí sinh là hông được nha bé!!'
[Vậy tôi đi đây!!!]
'Ấyyy, khoan đã, giỡn xíu thoy mà!!! Bỏ tôi một mình khiến tôi codon lắm é!'
[...]
'Cậu đi rồi à?! Tôi đang định hỏi chuyện gì đã xảy ra mà cơ thể tôi lại bị thương như vầy?? Rồi còn nằm trên giường cầm hộp phấn makeup nữa?!?!'
'Chẳng phải tui đã thăng tiên rồi sao?!?'
[Tôi sẽ giải thích!]



'Ồ...tao hiểu rồi!!'
(Các bạn đang không hiểu đúng hôg? Để mị giải thích, Take bị đâm là do ông thần chết bắt nhầm nên đã xin Ma Vương đưa linh hồn Take vào thế giới song song nhưng thế giới này mặt đen nên Take mặt đen luôn! Mặt đen là gì ? Là Take ở thế giới song song bị đối xử rất tàn nhẫn nên ông thần chết đã ban cho Take hẳn một hệ thống riêng biệt, Take và nó sẽ gắn với nhau, Take chết nó chết, Take sống nó sống, hệ thống tự chủ có cảm xúc để bồi thường tất cả những gì ổng làm:^ hệ thống này sẽ tự nâng cấp và giúp Take, sau một tháng, Take có thể chọn hình dáng cho nó và trò chuyện thoải mái, dễ giao tiếp. Còn về thế giới này, đó là một chuỗi bất hạnh với Take, cha mẹ mất sớm chỉ có điều Take có một ông bác giàu tình thương, vừa giàu vừa thương Take nên mỗi tháng đều có tiền xài, không lo chết đói nhưng Take lại không có bạn bè, bác thì bận bịu quanh năm, Take này còn Đu Frend Trà Xanh nữa chứ, nhờ một bà chị nào đó! Take bất lực với Take thế giới này rồi...)
[Vậy giờ Kí Chủ phải đi học]
-"Đi học chán chết!!! Cúp đi"
Nói rồi anh vào nhà vệ sinh VSCN xong xuôi thì lại sầu não...
[Thưa Kí Chủ, xin đừng vút keo!!!!!!!]
'Vút keo là phong cách của tao mà với lại đừng gọi Kí Chủ nữa!!'
[Nếu ngài không vút keo, tôi sẽ không gọi ngài là Kí Chủ nữa!]
'Thôi được rồi!! Không vút thì không vút!' Anh vừa nói vừa vứt chai keo vút tóc vào sọt rác.
[Vậy thì...gọi Take-Chan nha!!!!]
'Sao cũng được!!' Anh nói không suy nghĩ vì bây giờ không đi học nên anh định đi ăn và chơi đâu đó...
'Những vết thương này làm tao đau quá! Có cách nào để giảm đau hay biến mất không?'
[Ờm...thì nãy giờ đã nâng cấp được tí nên tao sẽ dùng chế độ giảm đau cấp thấp cho mày, mày còn chưa đặt tên cho tao!]
Anh bước xuống nhà vừa đi vừa trò chuyện với hệ thống.
'Tên hả?...Gọi mày là... Nero-Chan đy!! Trả thù mày lúc nãy gọi tao là Take-Chan!'
[Ơ kìa!...]
'Thôi tao đi bay lắc đây!!'



'Nero-Chan, giải thích tình hình tại sao tao lại mắc kẹt với bọn Thiên Trúc vậy?'
[Trời ơi, tự làm tự chịu đi chứ?!? Có vậy mà cũng giải thích!!!]
Quay lại 15 phút trước nào!
[Nè nè Take-Chan, tao nghĩ là mày nên ăn sáng thì hơn là đi tới địa bàn Thiên Trúc đó!!] Nero đã linh cảm có điềm sắp đến
'Hồi trước toàn đi chơi với bọn Toman mà quên mất ẩm thực đường phố gòi! Tao muốn ăn thử quán ăn ở đây nó khá nguy hiểm nhưng liều ăn nhiều mà!!!' Suy nghĩ của anh thật ngây thơ.



[Bị bắt thì chịu đi! Đã nói đừng đi vào địa bàn của bọn nó rồi!]
[Liều thì giờ ăn |Beep| nhiều đó! T nói nó dừa!!:)]
-"Chẳng phải Takemichi đây sao?! Đi đâu mà vội mà vàng thế!"
-"Tao đi ăn sáng...haha...thôi để tao rời khỏi đây...!"
Chưa kịp chạy thoát anh đã bị túm lại.
[Take-Chan, cần trợ giúp hông? Tao mới nâng cấp được thứ ngon nghẻ lắm nè!!!]
'Giúp tao đi !'
[Oke luôn Take-Chan]
...Đang tải...
-"Nè nè, các cậu làm gì vậy?" Anh nũng nịu
'Hả??? Gì vậy Nero-Chan? Mày đã làm gì thân thể taooo??'
[Bình tĩnh đi Take-Chan! Tao chỉ muốn thử nâng cấp chế độ mới "Thiên Thần Nhập Xác" thôi mà]
'Aaa! Mất hình tượng quá!'
[Yên tâm! Mày chẳng còn hình tượng để mất nữa rồi]
-"Các cậu thả tớ xuống đi mà!!!" Thiên thần nào đó đang tung chiêu hết sức sến bằng cơ thể anh. Ấy vậy mà những con người ở đó lại đơ như cây cơ. Anh dừng chế độ mới dùng gia tốc cấp thấp trốn thoát.
-"Phù..." Anh thở dài
'Lần sau báo trước chế độ hãy dùng nhá! Còn làm lần nữa đừng nói sao tao giết mày!!'
[Ui! Take-Chan hung dữ vậy! Tao thấy chế độ đó đáng yêu mà, nhất là khi mày chu mỏ cầu xin á!!!🤣]
'Câm đi!'
'Chưa ăn sáng mà mất cả đống năng lượng, mua mì gói về nấu cho rồi!...'
Anh đi đến tiệm tạp hoá kế bên, nhắm mắt điếc tai va vào người ta.
-"A...xin lỗi nhé!"
-"Ai kia? Chẳng phải là Takemicchi sao??"
Anh ngước mặt lên.
'Ô, là Mikey à? Ở thế giới trước chắc cậu ta đã đòi mình mua Taiyaki cho cậu ta rồi!! Nhưng ở đây chắc mình phải né thôi!'
Anh không trả lời, quay sang đi tiệm tạp hoá khác
-"Này, sao mày làm mặt đó, bộ hết đu bám tụi tao rồi à? Hay dùng chiêu lạt mềm buộc chặt ấy nhể? Nhớ hôm qua còn như con chó vẫy đuôi khi gặp tụi tao mà??" Darken mỉa mai anh
'Gì vậy cha?? Lạt mềm buộc chặt là cái giống giề? Có ăn được không ??? Nếu ăn được thì tao ăn rồi, nãy giờ tao đói mà toàn gặp cô hồn các đảng gì đâu không à?! Sao này ra đường đeo khẩu trang mới được'
[Tụi nó bị chạm mạch hay sao á mày?!]
'Ừm đúng thật! Ê, còn một tháng nữa là mày sẽ được chọn ngoại hình đúng hông? Cần anh đây chọn dùm cho không???'
[Đéo nhá! Bố mày đéo cần ! Nhìn chai xịt tóc mày mua là tao biết gu thẩm mĩ mày xịn tới mức nào rồi!]
'Mày thật là...tao có tệ thì cũng là bạn mày đó!'
[Ai ya! Tao xui lắm mới làm bạn mày đấy ! Hay mày làm người yêu tao đi !!!]
'Khùm quá hà!!'
[Xí, đồ keo kiệt!]
Anh vừa đi vừa trò chuyện với Nero không để ý đến những con người đang nhìn mình với ánh mắt khác lạ và...anh còn cười tươi nữa! Chắc Nero chọc cười anh rồi! Nhưng nụ cười toả nắng thật đáng yêu làm sao ? Khiến những con người bắt anh và khịa anh ban nãy gục hết rồi ! Họ nhìn theo bóng lưng của thiên thần đang cười khuất dần...

[Ơ kìa?! Mày làm gì đấy?]
'Thì tao mua đồ'
[Vãi cả mua đồ! Nhìn mày mua ăn cả năm đấy à?!]
'Mày nói gì vậy? Tao ăn một tháng thôi!'
[Á đù, ăn cả tháng mà như một năm vậy má?!? Takemichi kia người ta là thánh tiết kiệm còn mày là thánh tiêu tiền à?!]
'Thôi nào! Lâu rồi tao đâu được dùng tiền nhiều như vậy đâu?! Phải tiêu chứ!'
[Tao cạn ngôn rồi! Mày lẹ lẹ còn về]



-"Cuối cùng cũng được ăn rồi!" Anh đã nấu mì xong
[Tao cũng muốn ăn!]
'Chờ một tháng nữa đi!'
*Brus *Brus *Brus
'Ai gọi vậy ta??'
-"Alo---" Chưa kịp nói hết anh đã bị cắt ngang.
/Takemichi, tại sao cháu lại nghỉ học??/ Người bên kia có vẻ lo lắng
-"À dạ...tại cháu bệnh mà quên xin phép...haha..."
[Tao nói dừa dễ sợ, nghỉ học hả mạy!! Chết mày chưa?!]
/Vậy à? Bác tưởng cháu bị gì nên nghỉ học...nhớ giữ sức khoẻ nha! Bác phải họp rồi/
*Bíp
'Làm hú hồn má ơi!!! Tưởng được nghỉ học chứ! Thật bực mình💢'
[Học là tốt mà!!]
'Phải rồi! Mày bằng tuổi tao đúng hông?? Để khi nào mày có hình dạng đi rồi mày cùng tao đi học!!!'
[Không, không, không, mày vừa nói giề vậy?!?]
'Học là tốt mà!!'
[Ơ, thoy mà Take-Chan...]
'Nố nồ nô'

-------------------------------------------

Viết chăm dễ sợ, muốn què lun hai ngón tay òi! Siêng ghê hông!! Tui muốn chia lịch là 2 ngày 1 chap á!! Cho đều với truyện trước của tui vì...viết hai truyện lận! Rảnh dễ sợ🤣
Chapter 1: Hoàn Thành
Từ: 1663

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro