Chương 6: Thời đại của bất lương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-''Mày có chút giống anh trai của tao Takemichi.''

Mikey ngồi sau xe của Draken nở một nụ cười tươi.

Nhưng, nó gượng gạo.

Y/n mải miết đạp chiếc xe đèo em trai mình, đừng có hòng bắt Michi nhà cô hầu hạ nhé cái tên lùn!

Không khí trùng xuống, ráng chiều bắt đầu ngả lên mái tóc mềm mại lay lay bởi gió trời.

Tự nhiên lại là một khoản bình yên.

-''Giống lắm sao?''

-''Ừm..''

Hắn khép mi lại, ngửa cổ lên hưởng thụ không khí mát rượi phả vào mặt, chợt tĩnh lặng như đang suy nghĩ điều gì.

-''Anh ấy hơn tao mười tuổi, cái bộ dáng liều lĩnh của mày thật giống..''

-''Hể? Vậy chắc chắn anh ta rất ngầu đi!''

Takemichi cúi đầu xuống, anh trai của Mikey sao? 

-''...Ờ..ngầu lắm..nhưng hiện tại anh ấy đang ở bệnh viện mất rồi.''

Y/n bất ngờ quay sang, không nhịn được phải hỏi:''Sao vậy?''

-''Shinichirou gặp một tai nạn lớn và hiện tại đang trong Trạng thái Người thực vật..''

.

.

Hắn chợt phì cười, cất giọng nói phá tan không khí yên lặng đến ghê người.

-''Không sao cả, sẽ tỉnh dậy sớm thôi! Shinichirou đã hứa với tao rồi! Đúng không Kenchin?''

-''Ờ, phải.''

Takemichi em thấy khóe môi mình đăng đắng, có chút buồn buồn nhìn sang Mikey.

-''Xin lỗi vì đã..''

-''Ngừng! Đến đây thôi.''

Hai chiếc xe đạp dừng lại, lời nói em định thốt ra cũng bị nuốt vào trong. Rõ ràng người ta không muốn em thấy áy náy gì cả.

Mikey nhảy khỏi chiếc xe đạp và ngồi xuống nền cỏ xanh mướt..Hắn nhìn về phía chân trời xa xăm..

-''Thời anh tao ấy, bất lương có mặt ở khắp mọi nơi.''

Draken nhìn vẻ mặt của chị em em, đoán chắc là còn rất ngờ ngợ liền quay sang giải thích.

-''Shibuya vốn rất nhiều bất lương, khắp nơi đều có các băng đảng tranh nhau quyền lực.''

-''Họ tụ tập đánh nhau, rồi tự dọn dẹp chiến trường.''

Nghe đến đây Mikey liền cất giọng nói rất lớn, hắn ta như muốn tuyên bố với tất cả vậy.

-''Tao muốn tạo ra thời đại của bất lương!''

-''Và Takemichi, tao chọn mày rồi!''

Y/n chống cằm suy nghĩ vu vơ, sao cô có cảm giác rất mãnh liệt là mình phải bắt em trai tránh xa thằng này ngay!..

-''Chọn tôi? Chọn tôi làm gì?''

-''Tao chọn mày, chúng ta sẽ cùng tạo nên thời đại của bất lương!''

Em ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên bầu trời.

-''Đó là ước mơ của Mikey-kun nhỉ?''

Rồi em cười thật tươi quay sang hắn, ánh dương ở phía chân trời rọi vào khuôn mặt em bừng sáng lên.

-''Vậy không thể từ chối được rồi!..''

-''Chào nhé, tôi là Takemichi, mười bốn tuổi, thích khoai tây chiên và màu xanh lục..Rất vui được làm quen!''

Mikey có chút đơ người nhìn đôi tay đang chìa ra trước mặt mình, hắn ta ngơ ra một trận rồi không nhịn được phải cười theo em.

-''Ờ, tôi là Sano Manjirou mười lăm tuổi rất vui được gặp Takemichi!''

-''Ngốc quá, ai lại đi giới thiệu bản thân như mày chứ!..''

Draken nhìn hai thằng đang ngồi cười ở trên cỏ, có thứ gì đó là lạ xuất hiện. Và có người nhận ra biểu hiện kì quặc của gã, cô tiến lại gần khoác tay lên vai gã một cách chật vật.

-''Sao? Thấy đẹp quá chứ gì?''

-''Vớ vẩn, cô im đi!''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro