chap 11: Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu vừa tới Sasaki liền được đưa lên xe.
Cấp bách đưa tới bệnh viện, cả đám sau đó bám theo.

Sau khoảng 4h đồng hồ bác sĩ mới ra ngoài và thông báo tình trạng.

- Cuộc phẫu thuật đã thành công, may mắn là không để lại di chứng về sau này. Các cậu có thể yên tâm chăm sóc trong vài tuần nữa là cô bé có thể xuất viện.
- Cảm ơn ạ

Sau đó vị bác sĩ rời đi rồi cả đám vào phòng hồi sức thăm

Vừa lúc vào là Sasaki đã tỉnh.

- Sao rồi thấy đỡ hơn chưa
- Em không sao cảm ơn ạ

Tất cả các thanh viên Touman ở đó đều cúi đầu và...

- CẢM ƠN CÔ RẤT NHIỀU !!
- ..... Không có gì đâu ạ. Lần sau nhớ cẩn thận nhé !

Takemichi từ ngoài đi vào trên tay còn cầm theo 1 hộp cháo.

- Cháo đây ăn đi tôi vừa mua về đấy
- Vâng

- Vậy chúng tôi về trước đây
- Bái bai mọi người

Cả đám đi về còn Sasaki với Takemichi.
Đợi Sasaki ăn xong cậu cũng đi về, vì cũng đã chập tối rồi mà nhà thì không có ai.

- Nghỉ ngơi đi
- Tạm biệt ạ

Takemichi đi Sasaki cũng nằm ngủ.

Cậu 1 mình đi bộ về, đi gần tới cầu thấy có ai đó đang định nhảy cầu.
Với cái tính của cậu thì ....

- Này anh định nhảy cầu hả
- ...... Hả

Cậu chạy tới kéo tay anh ta lại làm anh ta giật mình.

- Cậu bỏ tay ra
- Không, anh lên đây rồi tôi bỏ
- Sao cậu lại cứng đầu thế hả
- Thì kệ tôi
- Bỏ ra rồi tôi lên
- Không được nhỡ bỏ ra anh nhảy xuống thì sao
- Chịu cậu luôn

Anh ta ngay sau khi bất lực trước Takemichi thì đã lên. Do trời tối nên 2 người không nhìn rõ mặt nhau nhưng Takemichi vẫn thấy được thân hình to lớn của anh chàng này.

- Sao cậu lại thích lo chuyện của người khác thế nhể
- Tại tôi không muốn mỗi lần đi qua cầu là gặp ma thôi
- Cậu......sợ ma hả
- Gì c-chứ ai nói..tôi sợ
- Nó hiện lên mặt cậu rồi kìa hahaha
- Có gì mắc cười đâu 😤

Cậu tức giận như con mèo đang xù lông ý.

- Mà cậu tên gì
- Tôi tên Takemichi, còn anh ?
- South - South Terano
- Thôi cũng muộn rồi tôi về đây, anh cũng mau về đi còn định nhảy cầu thì bỏ ý định đó đi nhe
- Biết rồi....

Takemichi đi về nhà.

-..... tôi chỉ đứng hóng gió thôi lại thành nhảy cầu ... Mà lúc cậu ta tức giận trông cũng đáng yêu ghê

Rồi South cũng quay bước đi zề.

Bay qua nhà Take

Vừa về nhà là cậu đi tắm luôn, xong thì ăn tối, tiếp là lăn nên giường

- Mẹ đi công tác lâu quá phải gọi hỏi thử

* tút tút *

- Alo Takemichi mẹ nghe đây
- Mẹ à bao giờ mẹ mới về vậy
- Mẹ cũng không chắc tại công việc bị kéo dài...
- Vâng con biết rồi, mẹ làm việc chăm chỉ nha
- Cảm ơn con, à dạo này con không đến trường đúng không
- ....
- Hôm qua thầy vừa gọi bảo là 1 tuần nay con nghỉ không phép
- Thì con.... Từ tuần sau con sẽ đi học đầy đủ mà con hứa đấy
- Được rồi chăm học nghe chưa
- Vâng, tạm biệt mẹ
- Ừm

* cuộc gọi kết thúc *

Cậu bỏ điện thoại xuống, úp mặt vào gối rồi ngủ quên lúc nào không biết.

* sáng hôm sau *

- Chói mắt quá

Takemichi dụi mắt cầm điện thoại xem giờ

- ...... Mới có 6h à

Cậu xuống khỏi giường, đi vscn.
Tiếp là ăn sáng rồi soạn sách, mặc áo sơ mi trắng và quần đen.

- Rồi xong đi thôi

Trước khi đến trường thì cậu ghé qua bệnh viện mang đồ ăn cho Sasaki

- Sasaki tôi mang đồ ăn tới đây
- A chào anh Takemichi

- eh Mitsuya cũng tới sao
- Ừ tao vừa tới mà nay mày đi học hả

* gật đầu * cậu để đồ ăn xuống bàn và tạm biệt 2 người họ.

- Bây giờ đi có sớm quá không ta?

Thế là cậu quyết định vào tiệm sách để mua vài quyển đọc chơi.

- Để xem nào ..... Đây rồi

Takemichi đang định lấy quyển sách thì có người đụng tay cậu, có người chọn cùng quyển sách với cậu rồi

- ... Cậu cũng muốn lấy quyển sách này à, vậy cầm đi
- Không sao anh cứ lấy đi
- Takemichi ??
- Hả....South !!
- Trùng hợp quá lại gặp nhau rồi
- Anh làm gì ở đây vậy
- Thì như cậu thấy đó

2 người họ đứng nói chuyện với nhau 1 lúc thì ...

- Chết ! Sắp muộn giờ học rồi
- Đi ! Lên xe tôi chở
- Cảm ơn anh
- Nhớ bám chắc vào đấy

South bắt đầu phóng xe đi, chưa đến 10 phút đã tới trường.

- May quá chưa muộn, cảm ơn anh nhiều lắm
- Vào lớp đi, tôi về đây

Takemichi vẫy tay chào South rồi chạy vào lớp.

            ____________________
                       ~ END ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro