Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7 giờ tối Namjoon đến nhà hàng của Seokjin, cậu đứng ở ngoài lấy hết can đảm để mở cửa vào đối diện với những con người bên trong.

Jimin nghe thấy tiếng chuông liền chạy đến chào đón cậu. "Anh đúng giờ thật đó mau lại bàn ngồi đi, sắp được ăn rồi."

Jimin chỉ vào chiếc bàn tròn có Taehyung đang ngồi đó, ở chiếc ghế dài kế bên cửa sổ thì có Hoseok và Jungkook đang chơi game.

"Lại đây ngồi đi." Taehyung chỉ vào chỗ kế bên mình.

Nhưng Namjoon lại ngồi cách cậu một ghế, họ không thân tới mức có thể ngồi kế nhau.

"Tôi ngồi đây là được rồi." Namjoon nhìn vẻ mặt của Taehyung hi vọng sẽ không có rắc rối nào đến với cậu.

"Tùy anh thôi." Taehyung tiếp tục nhìn vào điện thoại trên tay mình.

"Được rồi mau lại ăn đi, chào em Namjoon." Seokjin hai tay đặt dĩa đồ ăn xuống bàn, mặt lộ vẻ vui mừng chào cậu.

"Chào anh Jin, chào anh Yoongi." Cậu đáp lại lời chào của Seokjin và cũng chào lại Yoongi khi anh gật đầu nhìn cậu.

Bữa ăn diễn ra khá tốt đẹp. Jungkook và Taehyung thì bàn về bản game sắp phát hành, Seokjin thi thoảng đùa vài câu nhưng chẳng ai đáp lại, Yoongi thì vừa ăn vừa cắm đầu vào điện thoại. Còn Hoseok và Jimin thì cả hai khá quan tâm đến cậu khi liên tục gắp thức ăn và trò chuyện với Namjoon.

"Được rồi không sao đâu anh có thể tự gắp mà, cảm ơn em Jimin." Jimin nói rằng hãy xưng hô với em ấy một cách thân thiết hơn nên Namjoon đã làm vậy. Dù sao Jimin cũng là một cậu bé dễ thương hơn cậu nghĩ.

"Hai người thân đến mức gắp đồ ăn cho nhau rồi sao." Hoseok ăn xong sớm một tay gác trên lưng ghế quay sang nhìn Namjoon và Jimin làm trò mèo với nhau.

"Thân hơn trước một xíu thôi."

"Sao nãy mày bắt anh ngồi tít bên đây vậy, anh mà ngồi kế em ấy là không khí xôm tụ hơn rồi."

"Khi ăn thì nên im lặng không được giỡn trên bàn ăn đâu anh." Yoongi từ tốn gắp thức ăn bỏ vào chén mình mặc kệ ánh nhìn từ Seokjin.

"Bỏ cái điện thoại xuống rồi ăn cho đàng hoàng coi Jungkook, hay là mày không dám nhìn người ta."

"Không dám gì chứ là do trò này hay quá thôi. Seokjin hyung sao nấu nhiều món quá vậy chừng nào mọi người mới ăn xong đây." Jungkook từ buổi ăn chỉ quay qua trái quay qua phải hoặc nhìn vào điện thoại chứ nhất quyết không nhìn ra chỗ khác.

Cuối cùng điều ước của Jungkook cũng thành sự thật. Mọi người đều đã ăn xong nhưng là chuyện của 45 phút sau.

Namjoon tới chỗ của Hoseok đang bấm điện ở góc phòng trong khi bọn họ đang nghỉ ngơi sau khi ăn xong bữa tối. "Cảm ơn cậu vì bữa ăn hôm nay Hoseok."

"Không có gì. Cậu đã cứu tôi mà, chuyện nên làm thôi." Hôm nay cậu ta nói chuyện dễ nghe vậy sao. "Bữa ăn hôm nay có nhiều người như vậy chắc làm cậu khó chịu rồi."

"Không sao đâu, không khí có vẻ thoải mái hơn trước. Cái này tặng cậu." Namjoon lấy trong balo ra một chiếc túi nhỏ, trong đó là vài chiếc bánh quy và hai cái kẹo đào.

"Đây là bánh ở tiệm mình làm, không phải đồ thừa đâu mình mua chúng từ lúc mới ra lò đấy."

Hoseok hai mắt tròn nhìn cậu, tâm trí bây giờ chỉ tập trung vào món quà nhỏ kia. "Sao tự nhiên đưa tôi làm gì."

"Mặc dù có hơi trễ nhưng đây là quà mừng cậu ra viện. Nếu cậu không thích thì..."

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ ăn nó thật ngon miệng." Hoseok tay nâng niu chiếc túi nhỏ.

"Mình rất vui vì cậu thích nó, bây giờ mình về trước nha." Cậu cứ nghĩ Hoseok sẽ không nhận nó chứ.

"Cảm ơn Seokjin hyung và Yoongi hyung bữa ăn rất ngon miệng." Namjoon cúi đầu cảm ơn hai người anh đã nấu bữa ăn hôm nay.

"Em thích là được, rảnh thì cứ sang đây ăn cơm chung với anh." Seokjin không biết ngại sao.

"Em xin phép về trước tạm biệt mọi người." Namjoon phớt lờ câu nói của Seokjin rồi nhanh chóng chuồn về.

"Anh thích anh ấy sao."

"Cái gì chứ." Seokjin giật mình quay về phía Taehyung.

"Lộ liễu quá đó, đến con nít còn biết." Nhìn hành động và ánh mắt của Seokjin dành cho Namjoon là hiểu. "Nhưng mà anh cứ sỗ sàng như vậy chắc không phải là kiểu người anh ấy thích đâu."

"Anh cũng biết mẫu người của anh ấy là như nào mà Jin hyung." Jimin nhìn về phía Yoongi.

Không chỉ Jimin mà ai cũng nhìn về phía Yoongi cả, lý do thì mọi người ai cũng biết hết mà.

"Đừng có nhìn anh với ánh mắt đấy."

"Mặc kệ, anh vẫn sẽ từ từ tán đổ em ấy." Đến nỗi này thì chẳng còn giấu được nữa nên Seokjin tuyên bố với đám em này sẽ đường đường chính chính tán Namjoon.

"Lỡ như Namjoon hyung chỉ xem Seokjin hyung là anh trai thì sao." Jimin nói nhỏ.

"Thế thì tội Jin hyung lắm." Jungkook ngồi kế bên đáp lại.

"Anh mày nghe hết đó."

"Em không nghĩ trong sáu người chúng ta chỉ có mình Seokjin hyung là thích cậu ấy đâu." Hoseok sau khi chắc chắn rằng chiếc túi nhỏ của Namjoon tặng cho mình nằm một chỗ an toàn trong balo thì mới tham gia cuộc trò chuyện.

"Hấp dẫn vậy ta." Yoongi nhìn sắc mặt của mọi người sau câu nói của Hoseok, có thể lắm chứ.

#chan:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro