Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bàn thắng tà đạo, Barou gào lên như một con thú, gầm lên tiếng chiến thắng của kẻ săn mồi.

Những người đồng đội cũng lao vào ăn mừng bằng cách thắt cổ ông vua tà đạo. Barou bị thắt cổ nghẹt cả thở, nhưng cũng không quên chửi thề.

Snuffy đi từ tốn đến chỗ bọn trẻ con đần độn đó, như một phụ huynh khen ngợi đứa con trai của mình: "Nice Goal Barou. Coi như con đã đánh bại ta một lần rồi. Trong thiết kế của ta không thể có bàn thắng như vậy được, con đã chiến thắng nhờ cái ego của mình."

Nghe vậy Barou ngứa ngứa lỗ tai: "Hả? Tôi không cần một lời tán dương cho có khi đã biết kết quả đâu." Sau đó hắn ta bốc phốt người cha từ đâu chui ra của mình một đống thoại, người cha từ hư vô thộn cả mặt ra vì bị mắng.

Barou vuốt tóc, vô cùng hống hách chỉ thằng về phía người cha từ hư vô của mình: "Mau rút lại quyết định giải nghệ đi Snuffy!!! Chúng ta vẫn chưa phân thắng bại cơ mà!!!"

Hóa ra người con trai này tuy hơi mỏ hỗn nhưng được cái vô lễ với người già.

Người cha cũng hiểu được sự tôn trọng ngầm của Barou, ông mỉm cười, tiến lại gần hắn.

"Hiểu rồi. Vậy thì ta sẽ tiếp tục, bởi vì ta mới chính là số một thế giới."

Barou nhíu mày: "Lão già ấu trĩ."

Các thành viên thuộc trực đội UB vô cùng hào hứng và vui mừng với sự trở lại của Snuffy. Lorenzo cười ngoác cả miệng: "Baro-chan thích ok!?"

Barou hầm hè, liếc nhìn bọn họ ra sắc lệnh: "Bàn thắng cuối cùng phải dâng lên cho ta đấy lũ kém cỏi."

Isagi đứng bên hóng hớt vô cùng chăm chú. Câu chuyện về người cha già từ mô chui ra cùng đứa con trai mỏ hỗn xì tin nhưng yêu thương người cha này khiến cậu bụm miệng nín cười cả buổi.

Biết là không nên cười nhưng mà cậu cứ thấy khung cảnh gia đình một cha chục đứa con này cứ bị dễ thương ấy. Nhất là Barou, làm cậu muốn cười vô mặt hắn ghê.

Noa vô tri đứng bên nhìn tên nhóc kia ôm miệng nín cười, không hiểu sao cũng thấy buồn cười theo. Mỗi tội mặt này trừ khi cười điên chứ nhếch môi nhẹ chả ai biết anh cười cả.

Raichi từ từ tiến lại gần cậu, nhỏ giọng nói: "Isagi, xin lỗi. Việc kèm chặt Snuffy... Cuối cùng tao cũng không thể theo kịp." Sau đó không dám nhìn cậu mà quay mặt đi chỗ khác, mắng nhỏ: "Chết tiệt."

Isagi chẳng quan tâm lắm, cậu vô cùng bình thường cười nói: "Không sao đâu. Vậy là đủ rồi, rõ ràng lối chơi của cậu đã phát huy được tác dụng, việc để đối phương ghi bàn là do lỗi tôi đã không kịp chặn lại."

Raichi muốn nói không phải là lỗi của cậu, tất cả tại tên tóc highlight đỏ thay đổi lối chơi bất ngờ thôi. Nhưng mà hắn lại là người không hay an ủi, nên hắn chỉ biết gọi tên cậu: "Isagi..."

Isagi nghiến răng cười trông vô cùng phấn khích: "Nhưng mà bàn thắng cuối cùng không dành cho tên đó nữa đâu. Tôi sẽ đoạt lấy và cho cậu ta nếm thêm mùi thất bại, như vậy mới tương xứng với bàn thắng cậu ta vừa ghi nhỉ?"

Thấy cậu sung sức đầy sát khí như vậy, Raichi cũng bị nóng máu theo: "Ờ, nhưng mà nếu mày không ghi được bàn thắng cuối cùng thì coi chừng tao!"

Isagi: "Tôi tưởng cậu sẽ dành bàn thắng cuối cùng?"

Raichi nhìn thẳng vào cậu, nói thật lòng: "Trình của tao vẫn chưa đủ để ghi bàn, tao tự biết thân biết phận. Cho nên mày ráng mà ghi bàn để trả ơn cho sự hy sinh của tao đi!"

Isagi gật đầu vô cùng chắc chắn, quả cuối cậu nhất định sẽ là người ghi bàn, không phụ lòng mong đợi bất kì ai đâu.

[Star Change System đã đã hết thời gian ba phút, các Master xin hãy rời khỏi sân đấu]

Noa phân vân giữa việc chọn người, Kurona không thể ra sân vì bị bong gân vậy nên anh lựa chọn dựa theo thứ tự xếp hạng tổng các chỉ số.

"Kiyora Jin, cậu hãy vào sân ở vị trí hậu vệ phải đi."

Kiyora với số điểm 80 đã được chọn. Nghe mình được ra sân, cậu ta bình tĩnh đáp vâng, cởi áo khoát dự bị ra. Đang cởi mới một chút, một giọng nói cắt ngang:

"Anh Noa, xin hãy chờ chút đã."

Isagi tự tin tiến tới: "Nếu làm vậy thì chúng ta không thắng được đâu."

Kiyora im lặng, động tác cởi áo dừng lại: "..."

Noa nhìn cậu, hỏi: "Ý em là sao?" như là ra hiệu cho cậu giải thích, nếu hợp lý thì ok còn không hợp lý thì anh sẽ xem xét.

Isagi thuật lại phát biểu của mình có trình tự logic đàng hoàng: "Kiyora đúng là một người rất xuất sắc, xét về chỉ số thì cậu ấy nằm ở top đầu trong đội, một người hoàn toàn có thể thay thế Kurona."

Kurona trầm mặc : "..."

Đầu sư cọ vỗ vai cá mập baby an ủi.

"Thế nhưng để có thể đánh bại Ubers bây giờ, nếu chỉ là một sự thay người nằm trong tính toán sẽ chẳng thay đổi được gì...chúng ta cần một ý tưởng mới! Một game change tiếp theo!"

Noa điềm tĩnh nói: "Quy tắc ở đội bóng này là quyết định người ra sân bằng điểm số. Việc cậu phủ định điều đó để sử dụng một tuyển thủ khác...có lý do nào hợp lý không? "

Isagi vô cùng trịnh trọng nói: "Là vì bàn thắng tiếp theo của em. Để em có thể trở thành anh hùng của trận đấu này, em muốn Hiori Yo."

Hiori được Isagi chỉ định, ngơ ra: "Ế?"

Kiyora hiểu tình hình, im lặng tự mặc lại áo vào nghe Isagi xin lỗi mình:

"Xin lỗi nhé Kiyora, mình muốn Hiori ra sân hỗ trợ mình vì cậu ấy có cách sử dụng đôi mắt và não bộ giống mình."

Rồi cậu quay qua Noa: "Em cần Hiori, hãy tin em."

Noa mặc áo khoác vào, liếc nhìn cậu vài cái. Isagi đang chờ anh từ chối để tiếp tục đưa ra luận điểm, cậu đã chuẩn bị sẵn một đoạn văn trong đầu rồi vì cậu biết Noa rất tuân thủ làm theo lý luận mang tính hợp lý, hồi trước cậu cũng không ít lần ra ý kiến khác với Noa và cũng thuyết phục mất một lúc anh mới thương tình đồng ý. Hiori ở một bên cũng như cậu, cũng sẵn sàng làm phản để được ra sân với Isagi.

Khác với bọn họ chờ đợi, Noa xoa đầu Isagi: "Được rồi. Tôi tin em. Nhưng mà chỉ một lần này thôi, nếu trận này mà thua thì trận sau tôi sẽ tước quyền ra sân của em và Hiori Yo."

Rồi Noa quay người đi về chỗ ngồi của mình, vỗ nhẹ vai của Kiyora: "Cố gắng mài dũa thanh gươm của mình đi." Anh không quay đầu mà nói tiếp: "Còn Hiori Yo, cố gắng đừng để tôi thất vọng."

Isagi ngơ ngác. Sao mà dễ vậy?

Hiori càng ngơ hơn. Dễ vậy hả?

Sao Noa dễ nói chuyện vậy??

Bỏ qua chuyện đó, phải lo trận đấu trước đã. Hiori cởi bỏ chiếc áo khoác, đeo găng tay đen vào.

"Cố gắng theo kịp nhé, Hiori." Isagi nhìn hắn cười mỉm.

"Ừm. Cảm ơn vì đã chọn tui, Isagi."

Isagi nốc nước vào miệng rồi đáp: "Không phải ân huệ gì đâu. Tôi chỉ cần cậu chỉ vì tôi muốn thế mà thôi."

Hiori nghe vậy tự nhiên thấy ngứa ngứa đầu trái tim. Đây là người duy nhất thật sự cần hắn, hắn có thể vì chút ngọt ngào nhỏ nhoi đó mà nguyện trở thành cái bóng của cậu.

Isagi hỏi: "Cậu sử dụng Meta Vision rồi đúng chứ?"

"Ừm. Là cái tầm nhìn siêu việt cậu đã nói đúng không?"

"Đúng thế, đòn tấn công khi nãy mà bị Snuffy chặn ấy, cậu đã thấy được gì?"

"À...nếu chuyền sệt thì đã thắng rồi."

Isagi đột nhiên đánh cái bốp vào lưng Hiori: "Câu trả lời chính xác, 90 điểm luôn nhé!"

Hiori không đau lắm, chỉ hơi giật mình, hắn cười: "Sao chỉ có 90 điểm thế?"

"Là vì 10 điểm còn lại sẽ được tính bằng cách thực hành. Bây giờ thứ tôi cần là khả năng phán đoán chính xác của cậu, vậy nên nếu cậu muốn 100 điểm thì hãy biểu hiện cho tốt."

Hiori cười cười: "Thế cậu đã có phương án hay kế hoạch gì chưa?"

Isagi làm cái bản mặt vô tri như Noa đáp ngắn gọn: "Không có."

"Thế sao khi nãy chọn tui một cách tự tin như thế?"

Sự tự tin có thừa của cậu làm cậu như chú mèo cao cao tại thượng, nghếch mặt lên: "Tôi tin cậu, cậu cũng nên tin tôi. Chúng phải tự ứng biến với sự thay đổi của đối phương, kế hoạch đó chính là sự ứng biến siêu cấp bá đạo của bộ đôi hack não ! "

Hiori: ... Tên kế hoạch... Hay đấy?

Isagi không có việc gì với cái tên kế hoạch của mình, cậu đưa tay lên: "Chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng! Đi thôi nào, Hiori!"

Hiori đập tay với cậu: "Ok Egoist!"

Không hiểu sao, hắn hoàn toàn không cảm thấy chán ghét sự kỳ vọng từ Isagi.

Bên trong hắn hiện tại đang có gì đó thay đổi.

Phía bên hàng dự bị, Noa ngứa mồm cà khịa nhà bên: "Một chiến  thuật đầy cảm tính đấy Snuffy, người như anh mà cũng bị ảnh hưởng bởi sự trẻ con và non nớt sao?"

Snuffy cũng đáp lại: "Im đi kẻ lãnh cảm. Isagi Yoichi...chính là người duy nhất khiến anh lay động nhỉ? Đúng là một tài năng đặc biệt hiếm có."

Noa không đáp ngay, trong lòng ngầm thừa nhận, anh nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Barou Shoei cũng vậy nhỉ? Chỉ riêng tư chất của một tiền đạo cũng đã đủ để xếp hạng nhất trong lứa U-20 thế giới rồi."

Nghe bạn già hàng xóm khen con trai mình, người cha vui vẻ cười: "Barou quá được luôn đúng chứ? Nhìn Barou và Isagi...tôi lại thấy bọn nó hợp nhau thật."

Noa không thèm nói nữa, mặc kệ Snuffy luyên thuyên: "Nếu bọn chúng cứ tiếp tục phát triển như hiện tại, việc Nhật Bản có thể vô địch Word Cup cũng không hẳn là giấc mơ đâu."

Ness hoảng sợ đứng bất động trên sân, trong đầu là vô số câu hỏi hắn và Kaiser đã thua rồi sao?

Kaiser bỗng quàng tay qua vai Ness: "Làm sao vậy Ness? Nếu tỏ ra hoảng loạn thì nữ thần chiến thắng cũng sẽ quay lưng đấy."

"Kai...Kaiser... Chúng ta phải làm sao đây?" Ness vẫn hoảng loạn nói.

"Đừng quên. Trong trận chiến nào cũng có sơ hở. Cái tư duy tối cổ của con vượn đỏ chót đó chính là mục tiêu của Yoichi...đúng, chính là nó." Khuôn mặt của Kaiser đen ngòm, gân cũng nổi trên trán mấy đường, ánh mắt hắncô cùng đáng sợ nhìn về phía Barou:

"Chúng ta sẽ đập cái cục cức đỏ đấy ra bã. Are you ready, Ness?"

Ness nuốt nước bọt ực một tiếng, cẩn trọng đáp: "Ừm." Nhưng mà sao dùng từ bẩn thế...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro