#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : bắt đầu từ chap này sẽ toàn H nhe, dàn top trong truyện này được nêu tên hết r (sẽ bổ sung thêm vài mem, theo ý mọi người nhe)) sẽ chèn cảnh đánh nhau đổ máu để ae kh chán. Tui kh giỏi tả + kh thic s3xtoy nên truyện trừ chap nagu sẽ xích chó + gọ mõm thì sẽ kh dùng s3xtoy nhe hehe.

WARNING : SẼ HƠI BỊ NHIỀU SẾCH PUBLIC (Tui sẽ viết cho đỡ quê một xíu , trừ mấy thg top bienthaihentaisucvat thì làm giữa đường, kh ai cứu được isagi đâu)

Cuối chap có spoil về anh bảo cho mấy b bias/hus ảnh nhé 👍👁️

---

Trên tàu điện ngầm chật chội, ba thanh niên xăm trổ đầy mình, đầu tóc vàng khè tầm 16-17 tuổi đang đè một cô gái(?) với mái tóc đỏ nổi bật vào cửa tàu.

"Này em gái, đi chơi với bọn anh không?"

"Xin lỗi, tôi không thích."

"Nào nào, em gái đừng từ chối chứ, đừng kêu căng như thế~"

Ba tên nhóc biến thái ngày một ép sát hơn, may mắn là lúc này tàu đã dừng nên cô gái(?) có thể nhanh chóng thoát thân nhưng nữa đường lại bị ba kẻ kia chặn lại khiến cô ta(?) có chút khó chịu.

"Em chạy không thoát đâu gái~"

"Đúng vậy, mau cho bọn anh xin infor đi~"

"Uh? Tính ra tôi chỉ đi bộ thôi đấy, tôi còn chưa chạy đâu."

Mái tóc đỏ gọn gàng bị một gã vươn tay sờ lấy khiến cô gái(?) giận dữ, liền hất tay gã ta ra một cái bốp to tướng.

"Ouch!! Con khốn!"

"Mau đánh !"

Tên vừa bị đánh liền vung tay, hai kẻ kia thấy vậy cũng vung tay theo, cô gái(?) tóc đỏ thở dài, kết quả hai tên bị hạ gục rất nhanh đến nổi họ còn không biết họ bị đánh, gã còn lại cũng không khá khẩm hơn mà bị đá bay dính tường.

"Yếu vậy?.."

"À mà với lại tôi là nam đấy nhé."

Chigiri Hyoma thở dài bất lực rồi rời đi, sáng ra muốn tìm Isagi Yoichi của anh mà sao khó quá, chưa làm gì đã gặp biến thái mất rồi.

Cửa tàu dần mở ra, một bóng dáng quen thuộc đến khó tin xuất hiện sau cửa, Chigiri Hyoma như tìm được ánh sáng mà lao vụt đến bắt lấy.

"Ah!"

Đôi mắt xanh dương khẽ giao động khi bị bắt lại, nhưng khi gặp được đôi mắt đỏ rực đầy tình ý kia thì nó lại lẩn đi. Isagi Yoichi bị nhìn như thế liền quay mặt đi, Chigiri thấy đã bắt được đúng người liền kéo cậu rời đi mà không biết sau lưng bọn họ đã có một cái bóng đen cao lớn đầy mùi ám khí đang bám theo.

"Yoichi của mình .. Sao lạithêm kẻ dành giật nữa rồi!?"

"Chết tiệt! Phải giết hắn!!"

Cái bóng đen đó lao thẳng đến như muốn một bóp nát cổ Chigiri Hyoma nhưng đột nhiên nó lại bị bắn ngược ra sau, Bachira Meguru bị bắn dính tường liền ngước lên nhìn, là một chàng trai trẻ tuổi đang cầm trên tay một lá bùa màu vàng, cậu ta nhìn nó với một ánh mắt thù ghét.

"Tìm được mày rồi, Bachira Meguru."

"Uh huh? Rin-chan? Tìm được rồi à?"

Bachira Meguru vừa bị đánh nhưng nó vẫn không có chút tức giận gì, chỉ nhoẻn miệng cười quỷ dị.

"Chậc, mau vào 'ngục' đi"

Itoshi Rin lấy từ trong balo của mình một cái hộp gỗ mà vứt lại chỗ Bachira, nó không nói gì chỉ lăn người né đi.

"Tôi mới ra thôi đấy, đừng có bắt tôi vào lại nữa."

"Sao mày không chịu rửa tội rồi đầu thai đi mà ở đây kì kèo?"

Cậu ta lụm cái hộp của mình lên mà chậc lưỡi nhìn nó, nó không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống bàn tay đen ngòm của mình.

"…"

"…"

"Yoichi.. Tôi muốn cậu ấy, tôi không muốn vào cái 'ngục' đen ngòm chỉ toàn quái vật ghê tởm của cậu đâu.."

Itoshi Rin thở dài vò đầu, thả Bachira Meguru ra thì thế giới này sẽ loạn mất, và chỉ có một mình cậu ta mới khắc chế được cái con quỷ này thôi, làm lạc là nguy ngay.

"Sao mày chấp niệm thế? Bỏ cậu ta đi!"

"Haiz.. Rin-chan phiền thật đó, tôi đã bảo rồi.. Là đừng để tôi giận.."

Âm khí từ người Bachira Meguru ào ạt tuôn ra, mái tóc đen vàng dần phồng lên và bay lên, nó tiến đến bóp lấy cổ Rin, cậu ta cảm thấy có điềm không hay nên đã vùng người thoát ra khỏi đôi tay tử thần đấy.

"Tch, mày muốn đánh à? Tao đéo ngán đâu"

"Cứ lao vào xem, tôi sẽ đánh bại cậu và tìm đến Yoichi."

Bachira thách thức, Rin từ đâu lôi ra một cây pháp trượng rồi lao vào người nó, hai người biến mất ngay giữa khu phố phồn hoa.

---

Chigiri Hyoma và Isagi Yoichi lúc này đang ngồi đối diện với nhau ở cái bàn phía gốc khuất của quán cà phê đông đúc, cả hai chỉ nhìn nhau rồi lại bối rối đảo mắt sang nơi khác.

Họ không biết nói gì với nhau cả.

Chigiri đã như một con thêu thân mà tóm lấy ánh sáng của mình, cũng có thể mời người đó ở lại nói chuyện với mình đôi chút nhưng cậu ta lại không biết phải nói gì với người anh trai nuôi hồi nhỏ của mình nữa..

".. Em khoẻ không? Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ?"

Cuối cùng phải để Isagi Yoichi mở lời.

"Em ổn, nhưng chị gái bỏ em rồi.. Em ghét lắm.. Em muốn thân thiết hơn với chị ấy nhưng chị ấy cứ bảo em là 'tên điên' và cách xa em thôi.."

Chigiri Hyoma chống cằm nhìn Isagi Yoichi, ánh mắt đỏ kia dần dần hoang dại đi khi cậu ta phát ra hai từ 'Tên Điên' kia, Isagi cũng nhíu mày trầm tư.

Bảo Chigiri điên thì cậu không chắc chắn cho lắm, bình thường cậu ta rất ngoan ngoãn trước mặt cậu, như một chú cún con vậy.

Nhưng đến mức nào mới khiến cô chị gái nữ tính hiền thục kia gọi là 'tên điên' cơ chứ? Cậu biết rõ cô ấy không xấu, ngược lại rất vui tính, khi nhỏ cậu cũng thích chơi với cô ấy lắm.

Có vẻ tâm lý của người xung quanh Isagi Yoichi đang có vấn đề.

"Anh ổn chứ?"

"Ah, anh ổn."

Bị Chigiri kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khiến Isagi không khỏi giật mình, ánh mắt điên cuồng của Chigiri đã biến mất từ khi nào, trông hiện tại cậu ta rất vô hại, chỉ đơn giản là một mĩ nhân xinh đẹp mà thôi.

"Em dạo này sống tốt không?"

"Vâng, tốt lắm ạ, em đã nếm trải rất nhiều hương vị cuộc sống khi đến đây."

Trả lời một cách lịch sự và tiêu chuẩn, điều này khiến cho Isagi đang nghi ngờ về tâm lý của cậu em trai nuôi này cũng phải xoa trán tính toán lại.

Đột nhiên cậu làm rơi điện thoại, cúi xuống nhặt thì ngay dưới bàn là đôi chân dài của Chigiri đang chà xát vào nhau trông rất gấp rút, cậu cũng nhanh tay nhặt điện thoại lên mà không nghĩ đến nó nữa.

"Xin lỗi, anh vừa làm rơi điện thoại"

"Không sao"

Isagi Yoichi không phòng bị gì mà uống ly cà phê đã tan gần như hết đá của mình, Chigiri Hyoma không nói gì, chỉ giương đôi con ngươi đỏ ao đang phấn khích của mình mà nhìn cảnh cậu nuốt từng ngụm nước.

"Này, anh Yoichi.. Anh muốn biết tại sao hồi nhỏ em hay mặc váy không?"

"Huh? Thì em bảo em muốn làm con gái mà?"

"Không hẳn đâu.."

Đầu óc Isagi Yoichi bỗng choáng váng, cậu kinh ngạc nhìn Chigiri trước mặt như muốn hỏi cậu ta đã làm gì với mình. Chigiri Hyoma không hoảng loạn, chỉ bình tĩnh mà vuốt mái tóc đỏ của mình, miệng không nhanh không chậm phun ra một lời nói khiến Isagi như chết lặng.

"Vì dưới váy ấy.. giấu được nhiều hung khí lắm anh à.."

---

Spoil : anh barou chua chet, tui cung thic anh lam, de ji cho chet som duoc.

Giải thích tình tiết trong chap :

- Bachira tuy mạnh vcd nhưng không phải không có khắc tinh, và người đó là a chàng gia trưởng Itoshi Rin của chúng ta =))

- Hồi nhỏ gia đình Isagi và gia đình Chigiri là hàng xóm của nhau ở 1 tỉnh lẻ vắng vẻ.

- Hồi nhỏ Chigiri thường hay mặc váy, chỉ có gia đình và cả hai biết Chigiri là con trai.

- Chigiri hay mặc váy dài, để giấu gì dưới váy thì không biết

Truyen flop dan roi ne, nen la 100* tui dang chap nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro