Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hinata ngại đám đông à? Trông cậu lúc bắt tôi là một trời còn một lúc đến nhà ăn là một vực đấy // Hoshi //

- Không có gì, tôi chỉ ghét nơi tỏa ra mùi hôi thôi. Với lại đừng gọi tôi là Hinata, Shouyo là được rồi // Shouyo //

* Hửm? Cậu ấy nhạy cảm với pheromone à? *

- Mới gặp còn chưa tròn một ngày đã muốn tôi gọi thân mật vậy sao~ // Hoshi //

Hoshi vừa cười cười vừa dở giọng trêu chọc em, em cũng chẳng nói gì mà lục lọi trong túi thức ăn mà Hoshi mua. Ư- đúng là chẳng có nổi cái gì hợp khẩu vị của em. Nhìn em có vẻ không tìm được cái gì vừa ý, Hoshi đứng dậy chuẩn bị đi cũng không quên quay sang hỏi em

- Cậu muốn ăn gì? Tôi mua cho, có vẻ đồ tôi mua cậu không ăn được rồi // Hoshi //

- Đồ ngọt.. // Shouyo //

- Rồi rồi, bé Shouyo ngồi đó ngoan nhé // Hoshi //

- Ờ mau biến đi // Shouyo //

Sau khi Hoshi rồi đi, em nằm xuống băng ghế mà ngắm nhìn bầu trời, trong xanh thật đó. Hoshi đối với em không phải người xấu nhưng chưa chắc đã là người tốt, gặp nhau còn chưa đầy một ngày thì ai biết anh ta là người như nào. Nhưng đối với em bây giờ thì Hoshi tuy trông có vẻ là kẻ hư hỏng trong mắt của giáo viên, là một người khá tinh tế, nhanh nhạy.

- Oi tôi về rồi đây // Hoshi //

Em ngồi bật dậy nhận lấy thức ăn từ tay Hoshi, đúng là đồ ngọt thật nhưng lại không phải vị em thích. Em lại nổi tính khó chiều như ở nhà rồi

- Koraiii! Tôi không thích vị này, vị cam cơ // Shouyo //

- Sao từ đầu không nói chứ, nhóc con này! // Hoshi //

- Cậu và tôi đều chung một lớp, chiều cao của cậu cũng chăng hơn tôi bao nhiêu mà sao cứ gọi tôi là nhóc con? // Shouyo //

- Tuy chung một lớp nhưng tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy, tôi bị đúp mà // Hoshi //

- Phụt.. // Shouyo //

- Đừng có cười chứ! // Hoshi //

Rầm!!!

- Xì đâu cần phải đóng cửa mạnh thế // Shouyo //

Dù thế Hoshi vẫn mua bánh vị cam về cho em, em vui vẻ ngồi ăn bánh rồi chơi game. Hoshi nhìn chằm chằm vào em rồi đột nhiên hỏi

- Shouyo là omega hả? // Hoshi //

- Sao đột nhiên lại hỏi vậy // Shouyo //

- Tôi chỉ muốn xác nhận thôi, từ lúc gặp tôi đã ngờ ngợ cậu là omega rồi // Hoshi //

- Làm sao anh phát hiện ra được... C-chẳng lẽ tôi phát ra pheromone ư? // Shouyo //

- Không phải, nhưng làm sao tôi biết được là bí mật // Hoshi //

Thế rồi em cùng Hoshi đã trốn luôn 2 tiết đầu buổi chiều, đến giữa tiết thứ 3 thì e kéo Hoshi cùng mình đi về lớp nếu cả buổi chiều mà chỉ trốn ở trên đấy thôi thì nhàm chán chết. Mở cánh cửa ra, Hoshi hiên ngang bước vào theo sau là em. Thầy giáo đơ người nhìn hai người, rồi đập mạnh tay xuống bàn mà hét lớn:

- Hoshiumi, Hinata 2 trò đã đi đâu mà đến bây giờ mới về lớp hả!! // chủ nhiệm //

- Tch! Ồn quá đấy! // Hoshi //

Hoshi liếc nhẹ một cái cũng khiến chủ nhiệm run lên nhưng lần này có vẻ như ông không muốn nhẫn nhịn nữa. Ông hét lớn

- Hai trò mau lên phòng giáo viên cho tôi!! // chủ nhiệm //

Anh có vẻ cũng bắt đầu khó chịu rồi, anh vô cùng ghét ồn ào thế nên thường xuyên không có mặt ở lớp cả tuần chắc anh cũng chỉ xuất hiện ở lớp 1-2 buổi. Hoshi mặc kệ lời la hét của ông thầy chủ nhiệm, kéo tay em về chỗ ngồi.

- Anh thích gây chuyện thật đây // Shouyo //

- Nhóc có im lặng thì ông ta cũng vậy thôi, cứ mặc kệ đi là được. Gia cảnh của nhóc chắc không phải muốn động vào là động nên ông ta không dám làm gì đâu // Hoshi //

- Sao anh biết gia cảnh của tôi? // Shouyo //

- Gia tộc Hinata là đối tác mới của gia tộc Hoshiumi tôi mà // Hoshi //

- Hểh? Thật á, sao tôi lại không biết nhỉ? // Shouyo //

- Cậu không biết? Chiều nay lúc 3h gia tộc tôi sẽ đến đấy, tiếp đãi đàng hoàng nhé nhóc con~ // Hoshi //

- Tất nhiên rùi // Shouyo //

Goshiki đang dùng con mắt tên lửa mà nhìn chằm chằm vào Hoshiumi, có vẻ như anh ghét bị người khác chiếm lấy sự chú ý của mình. Đáng ra Shouyo nên trò chuyện với anh chứ không phải tên khốn không ra gì này. Aoi thấy rõ sự tức giận của Goshiki, cũng sợ anh sẽ động vào Hoshiumi nên thì thầm

- Này, có tức gì quá cũng đừng động vào anh ta. Không phải người muốn động là động đâu đấy // Aoi //

- Tôi không phải kẻ đần // Goshiki //

Đến giờ tan học, em còn chưa kịp đứng dậy thì Goshiki đã đứng bên cạnh nắm tay em kéo đi còn không quên quay lại nói với Hoshiumi

- Bạn học Hoshiumi, tan học rồi tôi xin phép dẫn Sho-chan đi về trước nhé~ // Goshiki //

- Ờ, hẹn gặp lại nhé Shouyo // Hoshi //

- Bye bye Korai // Shouyo //

Đùa đấy à? Anh chỉ mới lơ là một chút mà đã gọi nhau bằng tên luôn rồi, ngồi trên xe Goshiki không ngừng nói đủ thứ. Nào là em không nên tiếp xúc với người lạ, cũng không nên để người mới gặp chưa đầy một ngày gọi bằng tên, cũng không được trốn học, nếu đi đâu phải dẫn anh đi cùng. Em đúng là không chịu nổi sự ồn ào của anh nữa, liền đưa tay chặn miệng anh lại, gắt gỏng lên

- Im miệng được rồi đấy, nii-chan // Shouyo //

- Ừm ừm // Goshiki //

Người khác bị mắng thì tất nhiên sẽ thấy đau buồn còn anh chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ này của em thì như con cún ngoan ngoãn vẫy đuôi mừng rỡ với em, Goshiki cực kì thích cái dáng vẻ đáng sợ này của em!

________________________

Nghỉ tết rùi nghỉ tết rùi
Thời gian này tui khá rảnh nên sẽ lên chap thường xuyên để bù cho các nàng nò🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro