Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Osamu nãy giờ đã nhìn rõ từng hành động của tên cao cao tóc vàng kia làm với em. Cố giữ cái gương mặt bình thường nhất có thể đi lại phía em, hai tay anh nhấc em ra khỏi tên tóc vàng ấy. Anh tuy giận nhưng vẫn hành động rất nhẹ nhàng với em, ôm em vào lòng rồi trừng mắt nhìn tên trước mặt

- Cậu là ai?

- A cậu ấy là Tsukishima Kei, là một người bạn siêu thân của em đó ạ

  Bạn kiểu gì mà làm cái hành động biến thái ấy, chỉ có đứa ngốc như em mới không nhận ra ý đồ của hắn thôi. Anh chẳng nói chẳng rằng gì mà kéo luôn em về. Oikawa bị ăn bơ này giờ chẳng vừa gì mà chạy theo em, liên tục nũng nịu với em đủ thứ.

- Oikawa-san, làm phiền anh tránh ra khỏi Shouyo

- Phải làm sao đây? Tôi không thích đấy

  Đúng là cảnh này y như hồi còn bé, Oikawa lại bám theo em về tận nhà như cái lúc em mới gặp anh nhưng lần này thì khác, anh không còn bám sau lưng em nữa mà là đi ngay bên cạnh em. Hạnh phúc thật đấy!

  Em mời Oikawa, Iwazumi, Kageyama, Tsukishima cùng vào ăn cơm. Cơm hôm nay là do em trổ tài nấu nướng, có Iwazumi và Osamu giúp em nữa chứ

  Trong bếp thì không khí vô cùng bình yên như một gia đình còn ngoài phòng khách thì như một bãi chiến trường. Atsumu cố tình gây khó dễ cho Kageyama và Tsukishima nhưng chỉ mỗi Kageyama là không dám làm gì còn Tsukishima tất nhiên là khịa lại rồi. Lev thì kéo Tsukishima ra đo đo chiều cao còn bảo Shouyo rất thích chiều cao của anh, cái này là đang khoe khoang còn gì. Oikawa thì đâu thể im lặng được, anh cũng góp phần bắt nạt Kageyama cùng Atsumu. Kageyama đúng là ngoan ngoãn quá rồi, chắc do anh nghĩ Atsumu là anh trai của em nên mới ngoan đến thế cơ mà người anh trai ấy không nhường em cho anh đâu.

  Đang ồn ào thì tiếng chuông điện thoại của em vang lên cắt đứt mọi tiếng ồn ào đó, Lev là đứa im lặng nhất đi đến nhìn vào chiếc điện thoại - là Kita-san

- Lev nghe điện thoại giúp tớ đi! Chắc là Shin-chan đấy

  Lev cầm điện thoại lên, nhấc máy với Kita.

- Shouyo, em nghe điện thoại chậm

- A e-em xin lỗi ạ, Shouyo đang nấu cơm

- Lev? Bảo với Shouyo hôm nay anh và Suna sẽ đến ăn cơm cùng.

  Nói rồi anh cúp máy luôn, cái giọng nói của anh thôi cũng đủ làm Lev sợ chết rồi, Kita-san đáng sợ lắm. Lý do mà Lev sợ Kita tới mức ấy thì cũng do lúc mà em đem em về, vì muốn ở cạnh em thì phải có ích nên Kita đã cho Lev một kì huấn luyện vô cùng khắc nghiệt nên anh mới sợ đến thế còn nữa chỉ cần anh mắc lỗi thì Kita liền phạt anh rất nặng.

  Tiếng chuông cửa vang lên, Lev nhanh chóng chạy ù ra mở cửa. Thấy mặt Kita một cái liền cúi nhẹ người xuống chào anh, anh gật đầu một cái. Anh chỉ vừa mới bước một bước vào nhà, cái bóng dáng nhỏ bé với mái tóc cam đã lao vào lòng anh. Anh hài lòng mà ôm lấy em, nhìn sang thì bao nhiêu con mắt đang nhìn vào anh. Shouyo ôm anh một lúc rồi rời khỏi vòng tay anh mà đến ôm lấy người đằng sau anh - Suna. Suna vòng một tay qua eo em, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của bé con đáng yêu này.

- R-rin-chan mọi người đang nhìn đó

- Mặc kệ họ! Lâu rồi anh mới được gặp em mà

  Em đành mặc kệ cho anh ôm eo mình như thế, rồi dẫn cả hai vào trong phòng khách. Tsukishima thấy hai người thì cúi đầu chào hai người, dù gì hai người cũng là người chăm sóc người anh thương. Riêng Kageyama thì cúi cả người xuống mà hét lớn chào anh đến Kita còn giật mình. Sau khi cậu ngồi xuống lại thì Atsumu bên cạnh mới hỏi

- Tobio-kun có vẻ tôn trọng người kia quá nhỉ?

- Vâng! Anh ấy là ân nhân của em.

- Ân nhân?

- Lần đầu em gặp Shouyo thì em bị cậu ấy kề dao vào cổ đấy ạ. Sau đó thì Kita-san là người đã kéo cậu ấy ra đấy ạ

  Những người nghe thấy lời Kageyama nói đều mắt chữ o mồm chữ a mà nhìn Kita rồi quay sang nhìn bé con đang dọn thức ăn ra bàn kia. Shouyo từng một mình đánh gần 10 thằng đầu gấu ở học viện và không những thế còn kề dao vào cổ của tên đơn bào này nữa. Rốt cuộc em đã làm những gì vào suốt thời gian qua vậy??

- Mọi người, mau ăn cơm thôi ạ

  Nghe tiếng em gọi cả đám liền đứng dậy đi đến bàn ăn. Ầy công nhận thức ăn trông ngon mắt thật đấy, nhanh chóng ngồi vào ghế của mình.

- Mời cả nhà ăn cơm!!

  Em ngồi chóng tay lên bàn chờ đợi phản hồi của họ từ món ăn em nấu. Họ bỏ một muỗng thức ăn vào miệng... Lập tức như muốn ói ra hết vậy. Nó có vị kiểu gì vậy!? Hình thức thì đẹp thế mà vị thì như shit ấy!!

- Có ngon không ạ?

- Ngon lắm, Shouyo

  Kenma trông vẫn không hề hứng gì, chẳng qua là anh giỏi kìm nén thôi. Còn Kita và Suna thì đã quá quen với việc này nên vẫn coi như không.

- Xì! Đầu tôm như cậu mà nấu ăn cũng được đấy

  A đến Tsukishima và Kenma còn nhịn được thì họ sao lại không chứ? Vậy là họ cố tưởng tượng ra một hương vị khác mà ăn sạch thức ăn. Sau khi mọi người ăn xong, Kita cất tiếng nói

- Shouyo, anh đã bảo em đừng có trêu chọc người khác kiểu này. Nhìn bọn họ cố nuốt như vậy đáng thương lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro